Ngô Kiến Huy | 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ đúng là đồ cặn bã vô dụng! Mày đi chết đi! _ tiếng chửi mắng quát tháo phát ra từ một cung điện có vẻ xa hoa. Bên trong là một người đang ông đang tức giận, ông ta vung chân không thương tiết mà đá văng một vật nhỏ, trắng trắng, khiến nó lăn ra đất, nó nằm nó thở một cách nặng nề

- mày chính là thứ bị nguyền rủa, tại mày mà tao bị cả dòng tộc cười vào mặt, mày là nỗi ô nhục lớn nhất từ trước đến giờ của tộc thỏ nhân này _ ông ta liếc nhìn vật nhỏ thoi thóp, ánh nhìn cay nghiệt chán ghét. Nói rồi ông đi thẳng ra ngoài, để cậu nằm đó thở thoi thóp, người làm cũng không dám nói gì chỉ biết đứng nhìn cậu chủ nhỏ, việc này xảy ra cũng đã hàng ngày rồi từ khi cậu lên 7 tuổi, sau khi biết cậu phát triển có chút vấn đề, cơ hội để biến thành hình người rất thấp, cha cậu đã tìm đủ mọi phương pháp để giúp cậu, nhưng khi không được kết quả gì ông ta liền trở mặt mà đánh đập cậu. Các họ hàng liên tục cười nhạo khi đến chơi nhà, cậu chỉ biết buồn bã mà thu mình lại, sống dưới cái bóng của người cha là một thỏ nhân mạnh mẽ, một đứa con mang trong mình dòng máu hoàng tộc thất bại

- hức... _ khoảng vài phút sau cậu mới lòm còm bò dậy, đôi tai thỏ cụp xuống, màu lông trắng lấm lem, lê thân thể thảm hại đi vào phòng. Nằm lên chiếc giường lớn, vùi mặt vào đóng vải lụa đắc tiền mà khóc lớn. Cậu muốn khóc cho quên hết sự đời, ai thèm làm con nhà quyền quý chứ, cậu thà sống một cuộc đời bình thường còn hơn, chả phải là niềm tự hào của ai, cũng sẽ chẳng làm cho ai phải thấy vọng

- cậu chủ...cậu đừng buồn rồi cậu sẽ có thể trở thành một thú nhân mạnh mẽ và quyền quý như cha cậu thôi _ người hầu bên cạnh, có chút đau lòng khi thấy cậu như vậy

- tới chú cũng nói như vậy _ đôi tai dựng lên, ánh mắt tức giận quay về phía sau nhìn người đàn ông trung niên

- không phải....thôi mà cậu chủ _ người đó cười khổ, nhìn con thỏ đang xù lông trên giường, tôi chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn lại không hiểu cậu sao

- con quyết định rồi, con sẽ trốn đi, con không muốn ở đâu nữa _ chú thỏ nhỏ, tung chiếc chăn trên người xuống đất, bản thân nhảy từ chiếc giường cao xuống nhanh chóng muốn bước ra ngoài, chân chưa tới cửa thì đã bị quản gia bế lên

- không được đâu cậu _ chú quản gia bất lực, nhìn sinh vật đang vùng vãy trong lòng

- chú buông con ra, con xin chú đấy _ cậu giương ánh mắt lắp lánh nhìn người quản gia già, khiến ông cũng khó xử

- haizzzz, tôi thua cậu, mà cậu nhớ cẩn thận đó, bên ngoài nhiều thú ăn thịt lắm đấy tôi e......... _ người quản gia có chút không yên tâm, bỏ cậu chủ nhỏ của mình xuống đất, miệng bắt đầu luyên thuyên nhưng chưa nói hết câu đã bị tiếng đóng cửa làm giật mình, quay lại thì đã không còn thấy chiếc thỏ trắng bóc đâu nữa rồi, chỉ còn biết cầu mong cho cậu chủ nhỏ bình an vô sự

- Woaaa bên ngoài tuyệt thật đấy _ sau khi dùng trăm phương ngàn kế trốn ra khỏi cái cung điện kia thì giờ chú ta đang đi loanh quanh trong chợ đêm. Nơi đây vô cùng tấp nập, người người qua lại, thú có, nhân cũng có, có cả thú ăn thịt, lẫn thú ăn cỏ. Nhưng có lẽ mọi người vẫn hòa nhã với nhau, không đáng sợ như lời chú quản gia nói, ánh mắt lắp lánh nhìn từng sạp hàng bắt mắt vô cùng mới lạ với cậu. Miệng nhỏ cứ mở to chầm trồ lộ ra 2 chiếc răng thỏ vô cùng cute

Thỏ nhỏ bị mấy cái vòng đá pha lê lấp lánh được điêu khắc một cách tinh tế thu hút, cậu cứ mãi giương mắt theo sạp hàng nhỏ đó mà không để ý phía trước mặt. Thế là không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau cậu đã đâm xầm vào một ai đó mà ngã lăn quay ra đất

- Á _ chiếc mông va đập mạnh với mặt đất khiến cậu đau điếng, đang mãi xuýt xoa cặp đào bị ngã đến ê ẩm thì chợt cả người cậu bị nhấc bỗng lên, cảm giác nghẹt thở bùa vây lấy cổ cậu

- ngươi có biết mình vừa đâm vào ai không hả? _ đó là một tên hươu cao cổ sao? Gã xăm mình khắp người, cạnh gã là một chàng trai với mái tóc đen huyền, đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh

- tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý _ nói cậu không sợ? Nói láo! Sợ chứ, cậu hiện giờ đang rén đến chảy mồ hôi hột, trời ơi mấy tên này trông như xã hội đen ấy, chúng mà bu lại đánh thì cậu chỉ có nước ngửi mùi đất. Chưa kịp khám phá thế giới đã đi rồi, cậu thật sự không muốn đâu nha

- hừ! Bỏ đi, chỉ là một tên nhóc _ chành trai đó liếc nhìn chiếc thỏ đang run cầm cập, nhìn cũng có chút đáng yêu, thôi thì bỏ qua vậy

- hả! _ tên đàn em kinh ngạc lớn tiếng, hồi xưa giờ ai mà dám đụng vào đại ca hắn là y như rằng tên đó bầm dập, đến nổi không nhìn nổi nhân dạng. Sao lần này lại tha cho con thỏ nhỏ này

- sao? _ anh nhướn mày nhìn hắn, hắn lật đật buông bàn tay đang nắm cổ cậu xuống, cậu vừa được giải thoát liền cuối đầu lia lịa xin lỗi, rồi với đôi chân thỏ mà búng nhanh hơn tên lửa. Chạy chối chết

Anh nhìn theo có chút buồn cười, khóe môi bất giác nhếch nhẹ lên. Tên đàn em thì khỏi nói từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, giờ hắn chính là đang muốn tát bản thân để xem mình đang tỉnh hay mơ. Đang lơ ngơ thì anh đã đi từ lúc nào, hắn hoàn hồn lại thì mới hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy theo anh

- Phù may quá _ cậu thở hổn hển quay đầu nhìn lại nơi vừa va chạm với hai con người đó mà không khỏi rùng mình

Trời cũng dần về đêm, các hàng quán cũng từ từ đóng cửa, ai cũng có một gia đình nhỏ đang chờ họ về nhà, nhưng còn cậu thì....

Hiếu lang thang trong khu chợ vắng tanh, từng đợt gió lạnh cắt da cứ thế luồn vào người cậu. Đi được một khoảng nữa, cậu nấp vào bên mái hiên của một sạp hàng nhỏ, ngồi bó gối lại, chiếc đầu nhỏ gục lên chân. Cậu ngồi co rúm lại một góc trong vô cùng đáng thương

- hức..... _ từng tiếng thút thít nhỏ nhẹ cứ thế mà phát ra trong khu chợ chỉ còn lại những ánh đèn lồng

- này nhóc con, đi đâu sao lại ngồi đây khóc vậy "wow trắng trẻo đẹp đẻ, xem ra là một tên trong hoàng tộc trốn nhà đây mà, bán vào khu **** chắc nhiều tiền lắm đây" _ cậu nghe tiếng chân của 1 vài người, ngẩng mặt lên thì thấy hiện giờ đang có khoảng 3 người đứng vây trước mặt cậu

-"gì vậy chời" _ éc, cậu có chút rén à nha, gì mà bao vây người ta như tội phạm vậy. Cậu thu người, cặp mắt to liếc nhìn xung quanh tìm kẻ hở chạy thoát, lùi về sau đề phòng mấy kẻ trước mặt, lông sắp dựng hết lên rồi

- hahahaha, sợ sao, đừng sợ, không làm gì nhóc đâu _ hắn vươn tay tới đôi tai dài của cậu muốn túm lấy. Ánh mắt cậu hoảng loạn, đôi tai cụp xuống sợ hãi theo bản năng

- Này! _ một tiếng gằn giọng làm 3 tên đó giật mình, tên đó cũng thu tay lại, từ từ quay về nơi phát ra tiếng nói. Cậu cũng giương mắt nhìn xem là ai

Hơ! Ánh mắt cậu mở to kinh ngạc, là người lúc nãy sao, anh ta tới đây làm gì? Cứu mình? Hay tình cờ đi ngang nên giúp? Hay tính xổ chuyện lúc nãy. Con thỏ nào đó mãi ngồi suy nghĩ, nét mặt không biết lộ bao nhiêu biểu cảm từ vui mừng, hoảng sợ, hoang mang mà không biết rằng anh đã xử đẹp 3 tên kia, hiện tay đang đứng khoanh tay nhìn chiếc thỏ vô tri

- haizz _ lắc đầu thở dài với chiếc thỏ nhỏ, anh đi tới không nói không rằng xách cậu lên kẹp nách mà đi về

- hả...hả! Anh đem tôi đi đâu vậy? Cảm ơn vì giúp tôi nhưng mà bỏ tôi xuống đi! Không cần đâu _ sau khi hoàn hồn lại, cậu mới giãy nãy khi đang bị xách như cái bao gạo, mà đang ở hình dạng là thú, thậm chí còn bé tí không tài nào thoát khỏi được bàn tay to lớn kia

- nhìn cậu hình như không phải là người ở đây đúng không? _ anh từ lúc gặp cậu đã biết gia thế không tầm thường, hiện tại được chạm vào bộ lông mềm mại, sạch sẽ mang một hương thơm của loại sữa tắm đắt tiền, chắc chắn cũng là người có địa vị, hẳn ngày nào cũng được chăm sóc chải chuốt lắm

- ừm _ cậu gật gật đầu

- nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về _ anh nói nhưng mắt vẫn hướng thẳng, cứ thế bước đi

- ờm...nhà tôi....nhà tôi ở...ở bên kia sông kia kìa _ cậu ấp úng, ánh mắt đảo loạn, chết rồi nói gì bây giờ, liếc mắt thấy bên kia bờ sông có ánh đèn phố trong cũng nhộn nhịp liền nói đại. Câu nói của cậu làm anh chợt dừng bước

- cậu nói dối! _ anh nói, liếc cái nhìn sắc lạnh xuống con thỏ đang toát mồ hôi kia

- sao anh biết tôi...nói dối chứ... _ cậu vẫn cố gắng cãi

- vì bên kia là khu đèn đỏ, cậu biết nơi đó để làm gì đúng chứ? _ anh túm cậu lên đưa sát đến mặt mình, khuôn mặt anh rất đẹp nhưng nó cứ toát ra vẻ nguy hiểm kiểu gì ấy

- để làm gì? _ cậu nuốt nước bọt, hồi hợp hỏi

- Bán thân! _ anh phun ra hai câu xanh rờn, nhướn mày nhìn con thỏ đang hóa đá trong lòng có chút buồn cười "đáng yêu quá" _ với nhìn cậu cũng không phải người tầm thường, nói thật đi, công tử đây là bỏ nhà đi bụi đúng không?

- gì? Tôi không có _ như bị nói trúng tim đen, cậu cáu kỉnh xù lông, đôi tay nhỏ khoanh trước ngực ra vẻ giận dỗi, anh hiện giờ là muốn xịt máu mũi với sinh vật đáng yêu này rồi

- được thôi, nếu không có chỗ ở thì ở với tôi đi! _ anh không kìm được đưa tay lên nhéo lấy cái má mềm mềm, xong tiếp tục kẹp nách cậu mà đi

- nhà anh? Được sao? _ cậu ngẩng đầu nhìn người kia, nhận được cái gật đầu từ anh thì liền vui vẻ, yeeeeee từ nay có chỗ ở rồi

- nhưng với một điều kiện _ đột nhiên anh lên tiếng làm cho nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, đúng là không có cái bánh nào là miễn phí

- điều kiện gì? _ cậu nghi hoặc nhưng vẫn hỏi

- cậu phải làm việc cho tôi _ giọng anh cứ vang đều đều

- oke "chỉ là việc nhà thôi mà! Dễ" _ cậu thầm nghĩ, sau đó mặt anh ta xách cậu đi đâu, cứ thế mà ngủ luôn, cậu quá mệt rồi




Chuyện là chỉ vô tình nhìn thấy mấy tấm ảnh này, để ý thì thấy Hiếu bé bi có 2 chiếc răng cửa xinh xinh quá, nhìn giống chiếc thỏ nhỏ🐰, không cưỡng lại được sự cute của ẻm khi cười lên nên quyết định viết luôn cho nóng

coi có giống thỏ con khong chứ, mua ở shop nào vậy có thể bán cho em một chiếc thỏ như này về nuôi được khong ạaaaa😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro