Kewtiie | trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Đinh Minh Hiếu

Tôi đã vô tình cảm nắng em

Em Trần Minh Hiếu

Em là một gã trai bao

Tôi đã vô tình gặp em trong một quán bar

Lần đầu gặp tôi đã rất ấn tượng về em

Tôi không nghĩ một người như em vào đây để làm gì, em với một vẻ đẹp thuần khiết, khác với những gã xung quanh em, em duyên dáng và quyến rũ, chính em đã hấp dẫn tôi. Và không vì điều gì, tôi đã bỏ tiền ra mua lấy em, mua lấy cả thân thể em với một cái giá không quá đắc đỏ so với một dân chơi như tôi. Ngày đó tôi vẫn còn nhớ đôi mắt mở to kinh ngạc của em nhìn vào tôi khi tôi đòi mua em.

Tôi đem em về nhà, cho em những bộ đồ đẹp, những món ăn ngon, chúng tôi sống với nhau như những cặp đôi ngọt ngào, nhưng dĩ nhiên tôi mua em về không phải để như vậy. Tôi biết tôi cũng là một gã biến thái, tồi tệ. Tôi còn nhớ rõ ánh nhìn kinh hãi cùng đôi mắt ngập nước của em khi tôi bắt đầu những trò chơi bệnh hoạn của bản thân lên người em

Tôi nhớ lúc đó em đã gào thét van xin tôi dừng lại, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi vẫn tiếp tục hành hạ em với những trò chơi tình dục một cách tàn bạo, thật ghê tởm hơn là tôi lại cảm thấy phấn khích thay vì thương xót em khi thấy em đau đớn dưới tay tôi

Em là một bông hoa xinh đẹp của tôi

Cái ngày tôi nhìn thấy em đang ôm một người đàn ông khác, tôi đã gần như phát điên lên. Tôi đã thiếu bình tĩnh đến nỗi giật lấy tóc em mà lôi em về nhà, mặc cho em níu tay tôi đau đớn. Tôi bỏ ngoài tai những lời giải thích của em mà ra sức đánh đập em một cách tàn nhẫn, sau khi xong xuôi tôi đã tồi tệ đến mức bỏ mặc em nằm đó với cùng với máu chảy ra từ nơi mà chúng tôi đã làm tình

Tôi là một con ác quỷ

Và ngày đó cũng tới, tôi sau những cuộc chơi cuối cùng cũng nhớ đến em, người vừa bị tôi hành hạ đến thừa sống thiếu chết ở ngôi nhà đó. Tôi lúc đó cũng có chút chột dạ, nên đã ghé nhà thuốc mua chút đồ về cho em

Mở cửa vào nhà, căn nhà tối tăm không chút ánh sáng, với tay bật lấy công tắc đèn điện, tôi kinh hãi khi thấy em vẫn nằm đó, bất động, vệt máu đã khô từ bao giờ, tôi không biết em đã nằm dưới nền nhà lạnh lẽo đó bao lâu, không một thứ gì che chắn thân thể, cơ thể em lạnh toát, làn da trắng nhợt nhạt ở trên nó là những vết bầm tím chi chít rớm máu đến rợn người, tôi đã làm gì thế này? Lúc bấy giờ, tôi mới cảm thấy hoảng sợ, tôi sợ mất em sao? Hay chỉ là sợ mất một món đồ? Mất một công cụ để bản thân phát tiết? Mất một đồ chơi tình dục đẹp đẽ?


Lúc ánh đèn cấp cứu vụt tắt sau hàng tiếng đồng hồ tôi như ngồi trên đống lửa. Khi nghe tin từ bác sĩ là em vẫn ổn, trong tôi như gỡ bỏ khỏi tảng đá nặng trì trệ, mở cửa căn phòng bệnh nhân tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tôi chậm chạp bước từng bước về phía em. Lúc này em lại xinh đẹp một cách thuần khiết, như lúc ban đầu tôi mới gặp em, em thuần khiết và tỏa sáng. Lúc tôi gặp em trong vũ trường, em tươi tắn và năng động, em như một ánh mặt trời tỏa sáng dưới những ánh đèn nhấm nháy, nhưng sao lúc đó sự thuần khiết trong ánh mắt trong veo của em, tôi lại muốn chà đạp như vậy, người như em làm sao có thể có ánh mắt thuần khiết như vậy chứ. Nhưng nhìn em bây giờ, em vẫn tỏa sáng nhưng không còn năng động nữa, khuôn mặt em đầy vẻ mệt mỏi, đôi môi khô khóc bị giày xéo còn đóng vẩy, quầng mắt em thâm quầng, làn da nhợt nhạt không còn ánh lên sắc hồng, ánh mắt em cứ vô hồn nhìn xa xăm, đôi mắt trống rỗng, ngày em tỉnh, tôi đã vui mừng đến bên em, nhưng em không có chút phản ứng gì, ánh mắt vô hồn đó cứ nhìn tôi

Đúng là không ngoài dự đoán, bác sĩ nói em bị tâm lý nghiêm trọng, trầm cảm sao?

Tôi mang em về, trân trọng em, mong em có thể trở lại thành đóa hoa hương dương rực rỡ trong lòng tôi một lần nữa

Nhưng mỗi khi nhìn vào em, nhìn vào sự vô cảm của em, trong lòng tôi cứ có gì đó khó chịu len lỏi trong tim tôi, và đúng là sự biến thái, kinh tởm của tôi không bao giờ là hết được. Tôi lại lôi em ra làm tình, muốn em nhìn vào tôi, muốn thấy được ánh mắt hoảng sợ mà van xin tôi, ánh mắt vô hồn của em xoáy sâu vào tôi, nó làm tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi, nó làm tôi cảm thấy áy náy khi hành xử như vậy với em, và tôi không thích điều đó, có lẽ em đang cố trả thù tôi bằng cách đó sao? Tôi điên cuồng bạo lực em theo những cách tôi muốn, nhưng em đã không còn cầu xin tôi nữa, em cứ nằm đó, bất động mặc kệ tôi làm những điều tồi tệ trên thân thể em, ánh mắt em cứ nhìn lên trần nhà, nó làm tôi thấy thật tồi tệ. Em trả thù thành công rồi đó! Đúng tôi đã cảm thấy tội lỗi

Tôi không thể tin được là mình lại ôm lấy em, cơ thể trần trụi đầy vết thương của em mà khóc lóc, tôi đã cầu xin em trở lại, trở lại là một Trần Minh Hiếu tỏa sáng của tôi, tôi có hối hận không?

- Hiếu? _ Đinh Minh Hiếu hé cửa nhìn con người đang ngồi trên giường, ánh nắng chiều hắt vào mặt em, khuôn mặt em dưới ánh nắng vàng trong thật xinh đẹp, Kewtiie bước tới, đặt lấy tô cháo cùng ly nước xuống chiếc bàn cạnh giường

- Hoàng hôn đẹp thật em ha? _ Hắn nhìn em, khuôn mặt em vô hồn, ánh mắt em không một chút lay động, cứ nhìn về phía cửa sổ một cách xa xăm, ánh mắt hắn cụp xuống mang vẻ buồn bã, bưng lấy tô cháo lên múc một muỗng vừa đủ đưa lên miệng thổi _ nó đẹp như em vậy

Đưa muỗng cháo lên trước miệng cậu, cậu không nói gì, cũng tiếp nhận lấy muỗng cháo của hắn, hắn mỉm cười nhẹ, 3 năm qua hắn dùng tất cả chân thành của mình để chăm sóc cậu, cậu thì vẫn vậy, vẫn im lặng, không nói cũng chẳng cười, ngày nào cũng ngồi thẫn thờ, khi thì là chiếc giường trong phòng, khi thì là chiếc xích đu ngoài sân. Lũ trẻ trong sớm lâu lâu cũng có vài đứa nghịch ngợm đến thử thách nhau mà bắt nạt cậu, nhưng cậu cũng không có lấy chút phản ứng, điều ấy làm cho bọn trẻ càng hứng thú mà gọi nhiều người đến hơn, có khi là mấy tên trung học tuổi mới lớn chọc ghẹo. Khi ấy hắn là người đứng ra bảo vệ cậu, bảo vệ người mà hắn từng hành hạ một cách tàn nhẫn. Không phải vì hắn cảm thấy tội lỗi, cũng không phải vì muốn đền bù, chỉ đơn giản là vì Hiếu, đơn giản là hắn muốn bảo vệ đóa hoa hướng dương của hắn, hắn đã yêu cậu, yêu cậu đến say đắm, hắn thề nếu có thể khiến cậu vui vẻ được như trước thì hắn nguyện dùng cả bản thân hắn để có được

Sau khi muỗng cháo cuối cùng được cậu ăn hết, hắn đưa ly nước cho cậu rồi bản thân bưng đồ đi, vừa quay gót đến cửa chợt thanh âm đã từ lâu hắn không được nghe, thanh âm nhẹ bâng tưởng chừng như gió thoảng qua tai

- nếu chết đi thì có được giải thoát không? _ hắn khựng lại, ánh mắt có chút hoảng loạn khi nghe cậu nói như vậy, cố giữ bình tĩnh, quay người về hướng cậu đang ngồi, cậu vẫn ngồi đó, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ, đôi mặt không một chút giao động, như là vừa rồi tiếng nói phát ra không phải từ cậu vậy

- em có muốn đọc sách không? _ hắn cố lờ đi câu hỏi của cậu, tâm hắn hiện tại như nỗi bão, Hiếu mà rời xa hắn, thật sự hắn không thể nào sống nổi mất

- buông tha cho tôi có được không? _ câu nói tiếp theo của cậu làm hắn gần như sụp đổ, 3 năm qua hắn cố gắng dành hết tấm chân tình để níu giữ lấy chân cậu, nhưng có lẽ không được, hắn biết ngày này cũng sẽ tới, nhưng không ngờ sau 3 năm câu đầu tiên mà cậu nói lại là câu này

Nắng chiếu vào căn phòng, nơi có 2 trái tim bị tổn thương, một trái tim rỉ máu còn một trái tim đã lạnh buốt từ khi nào, ánh nắng hoàng hôn cũng không thể nào sưởi ấm lấy 2 trái tim của hai người họ

Rồi ngày hôm đó cũng là ngày mà cậu rời bỏ hắn, cậu bước đi ra khỏi căn nhà ngột ngạt đã để lại bao nhiêu thương tổn cho cậu, bước ra khỏi căn nhà tăm tối cả thế giới của cậu, nơi đó cũng có một người đang tan nát vì cậu

Giá như tôi đã không làm vậy với em

Giá như tôi chịu nghe em giải thích

Giá như tôi yêu thương em như ngày đầu

Giá như tôi không đi chơi mà bỏ mặc em ở nhà trong tình trạng tồi tệ

Giá như tôi đã chịu xin lỗi em sớm hơn

Giá như tôi nhìn thấy tình cảm của tôi đối với em

Giá như.....

Giá như......

Bây giờ, với tôi đều là giá như, em đã đi rồi, và tôi chỉ biết hối hận và giá như, có lẽ thoát khỏi tôi em mới thật sự vui vẻ, tôi người mà gây bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho em, người đã không biết trân trọng em, một người đã yêu em nhưng không biết thừa nhận mà hành hạ em, và giờ đây một người tổn thương vì em

Đinh Minh Hiếu, con ác quỷ với trái tim rỉ máu chỉ biết hướng về ánh dương của tôi, Trần Minh Hiếu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro