Negav | bắt nạt tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không hiếm gặp khi những cảnh bạo lực học đường xảy ra ở những ngôi trường cấp 3 nhỉ?

Và trường tôi cũng như vậy, nó thường xuyên đến mức mọi người thấy nó quá đỗi bình thường, không còn ai muốn can ngăn, hay xen vào nữa, chung quy thì họ cũng sợ liên lụy đến bản thân mình. Ai mà lại muốn đi tìm rắc rối tới cho mình chứ.

Đặng Thành An, nó là một cậu nhóc dưới tôi một khóa, cái ngày mà nó tỏ tình với tôi, tôi không ngờ một ngày lại có một thằng con trai lại đến tỏ tình với mình, tôi cảm thấy thật ghê tởm và buồn nôn. Nó làm tôi nhớ đến ông bố dượng bệnh hoạn của tôi, ha! Ngay từ lúc tôi chỉ là một đứa bé, ông ta luôn tìm cách sờ soạng tôi mỗi khi mẹ tôi vắng nhà, đến bây giờ, không bao giờ tôi dám bước chân về căn nhà đó, trừ khi là thăm mẹ tôi, ai biết ông ta sẽ làm gì tôi chứ. Tôi trở nên căm ghét bọn đàn ông yêu nhau, mỗi lần nhìn tới tôi đều cảm thấy thật ghê tởm, và chắc đó cũng là lý do Đặng Thành An sau đó đã là mục tiêu bắt nạt của tôi. Tôi thường xuyên sai vặt, đánh đập nó, nó như là cái bao cát nơi mà tôi phát tiết mỗi khi tức giận. Và nó cũng là một tên yếu đuối, mỗi lần bị tôi đánh nó chỉ biết ôm đầu và chịu trận, không bỏ chạy cũng chẳng dám kêu than gì với tôi, nó như một con chó trung thành lúc nào cũng theo chân tôi, không dám cãi lời

Như mọi ngày, thì hôm nay Trần Minh Hiếu lại phải cắp sách đến trường, thật ra thì anh muốn cúp lắm nhưng mà với cái hạnh kiểm của anh hiện tại đang báo động đỏ, thì anh không chắc là bản thân không biết có được tốt nghiệp không nữa. Vừa bước ra đến cửa, một tiếng gọi làm anh sởn cả gai óc lên, nó làm anh chưa ăn sáng đã cảm thấy buồn nôn

- Hiếu~ hôm nay con có về không, cha chuẩn bị nhiều món con thích lắm đấy _ gã cha dượng mỉm cười nhẹ, bước tới phía sau cậu, giọng nói của hắn thập phần nguy hiểm, ánh mắt của gã làm anh khó chịu, nó cứ nhìn xuyên thủng khỏi lớp quần áo anh

- không cần, tôi sẽ không về _ anh lạnh lùng, đôi chân muốn bước thật nhanh ra ngoài thì vòng tay ghê tởm của gã đột nhiên vòng ôm lấy eo cậu từ phía sau, sờ soạn vùng bụng cậu, từ từ trượt lên ngực, qua lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận được bàn tay thô ráp của ông ta, cậu kinh hãi tột độ

- này ông làm gì thế hả? _ cậu hoảng loạn hét toáng lên, vung mạnh cùi chỏ về phía sau, may mắn sao trúng ngay mặt gã, khiến gã loạn choạng buông cậu ra, thấy hắn mất đề phòng cậu nhanh chân mở cửa chạy thẳng ra ngoài

- má nó _ gã tức giận đưa tay xoa lấy gò má đau điếng

- "conmeno từ ngày nó lớn mình chả thể động được nó, nhưng mà càng như vậy mình càng thích, nó càng lớn mình lại càng muốn hãm hiếp nó, ôi đứa con trai bé bỏng của ta, rồi ta sẽ cho con sướng đến không thể rời xa ta được nữa" _ gã cười một cách nham nhở, đúng hắn là một tên bệnh hoạn biến thái, ngay từ lần đầu gặp anh, gã đã có một suy nghĩ bệnh hoạn với một đứa nhỏ 7 tuổi, gã liên tục kiếm cớ động chạm vào người anh. Nhưng gã không ngờ, một tên nhóc đáng lẽ ở thời điểm đó phải sợ hãi hay xấu hổ mà im lặng cam chịu thì anh lại khác, anh chống cự gã một cách kịch liệt, đến cắn hắn chảy máu thành sẹo ngay cánh tay trái đến tận bây giờ. Càng lớn, tầng suất anh ở nhà ngày càng ít, đa phần là có thêm vợ gã là mẹ anh ở nhà nên gã chẳng dám làm gì quá trớn, đó cũng là một phần làm cho sự ham muốn của gã với người con riêng này càng mãnh liệt, còn chủ yếu thì chắc ai cũng biết rồi, từ nhỏ anh đã đáng yêu, trắng trẻo, càng lớn sự xinh đẹp của anh càng thăng hạng, cơ thể của anh cách lớp vải còn khiến gã không tự chủ được mà lên nữa cơ mà, nên sự biến thái trong gã càng tăng lên ngày một nhiều đối với anh

Vừa thoát khỏi được tên bố dượng bệnh hoạn kia, anh chạy hồng hộc đến trường, chả dám ngừng chân nghỉ ngơi như sợ gã ta bắt được anh, tim anh bây giờ vẫn còn đập mạnh, anh thật sự rất sợ gã ta, gã trông thật kinh dị khi nhìn cơ thể anh một cách thèm thuồng mặc dù anh chỉ bận một bộ đồ học sinh bình thường

Đang thất thần đi vào trường thì bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc, cái người mà anh hay bắt nạt, cái người làm bao cát cho anh trút giận hàng ngày, cái người mà suốt ngày phải lẽo đẽo theo anh để cho anh sai vặt. Thật trùng hợp, ngay lúc anh đang tức giận, nhìn cậu anh lại nhớ ngay đến cái gã bố dượng vừa giở trò với anh. Cơn tức giận lên tới đỉnh đầu, không nói không rằng anh đi tới, vung chân đạp ngay vào lưng Thành An khiến cậu chúi về phía trước

- Hiếu...? _ An bất ngờ quay ra sau nhìn anh, cái con người đang mặt đỏ tía tai, trông có vẻ rất tức giận

- mày đi theo tao _ anh liếc ánh mắt chán ghét nhìn cậu, bỏ lại một câu xong đi thẳng về phía trước

An không nói gì, chỉ biết im lặng bước theo sau Hiếu

Sau đó là một cảnh đánh đập một cách dã man được diễn ra phía sau sân trường. Sau khi trút hết mọi bực tức lên người Đặng Thành An, Minh Hiếu ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau nghỉ ngơi, An vẫn nằm đó bất động, thân thể lấm lem đất cát. Hiếu vẫn không tỏ ra thương xót, liếc nhìn An một cách chán ghét, lôi trong túi ra chiếc điện thoại của bản thân, anh bấm số gọi xong đưa lên tai

- tối chỗ cũ, không say không về _ nói rồi Hiếu cúp máy, đứng lên lướt qua An đang nằm co ro dưới đất, trước khi đi còn không quên đá mạnh một cái vào lưng cậu

An cứ nằm đó, khi nghe tiếng bước chân Hiếu xa dần rồi mất hút, không còn nghe gì nữa, An lúc này mới chống tay đứng lên, phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên áo, đưa tay lên miệng quệt đi chỗ máu đã khô ở khéo môi, An bước đi như chưa từng cơ chuyện gì xảy ra, cứ như người bị đánh vừa rồi không phải là cậu vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro