Negav/ Hurrykng H | độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hiếu gần như sợ hãi và phát điên với sự bệnh hoạn của một người bạn cũng như một người anh em trong nhóm, nó không hiền lành và tốt đẹp như cái vẻ ngoài đầy chín chắn, thanh lịch và luôn dễ thương mà nó luôn xây dựng trong mắt mọi người

Nó chính là một con quỷ với khuôn mặt thiên thần

Sự hành hạ điên cuồng từ tinh thần lẫn thể xác của nó khiến anh mệt mỏi

Giờ đây nó đang ngồi trước mắt mọi người vui đùa cười nói như một đứa trẻ ngây thơ, như một đứa em út dễ thương của Gerdnang nhưng chỉ mình anh mới biết được bản chất thật sự của nó

Anh rùng mình quay nhanh sang hướng khác khi vô tình chạm mắt nó, đôi mắt cùng nụ cười giả tạo của nó làm anh ớn lạnh cả người

Mà giờ còn quan tâm gì chứ, anh đang vô cùng chật vật khổ sở với cái thứ đang loạn nhịp không ngừng khuấy đảo trong hậu huyệt anh, hai bàn tay bấu chặt vào bắp đùi đến trắng toát, đôi môi bị anh gặm cắn đến đáng thương, nghiến mạnh mông trên chiếc ghế nhằm chống lại sự khó chịu ở phía dưới

- Hiếu? Mày ổn không? _ giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên mang theo nhiều tia lo lắng kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ chồng chất

- à...ờm..tao ổn mà.. _ Hiếu gắng gượng một nụ cười méo mó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để có thể trả lời người đối diện một cách tự nhiên nhất có thể

- tao thấy mày không ổn lắm _ ánh mắt lo lắng nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi kia, đưa tay về phía trước muốn sờ thử thì nhận được sự tránh né đầy hoảng hốt của người kia

- tao ổn mà Khang, mọi người cứ tiếp tục đi, tao muốn đi vệ sinh một tí _ Hiếu nghiêng đầu né tránh sự quan tâm của Khang, tuy rằng sự quan tâm của Khang là điều Hiếu cực kì khao khát, nhưng ánh mắt nào đó vẫn đang chằm chằm vào hành động của anh và Khang làm tim anh run rẩy không ngưng, Hiếu cụp mắt khó khăn chống tay đứng dậy, lướt qua Phạm Bảo Khang một cách lạnh lùng

Nãy giờ anh ngồi đó như một cực hình, thứ đó cứ liên tục tra tấn anh, anh gồng mình chịu đựng để không phải phát ra một thứ thanh âm xấu hổ nào, tai anh như ù đi, không còn nghe thấy gì khi Kewtie cứ liên tục hỏi ý kiến của anh về bản beat mà nó vừa đánh ra, anh chứ gật gù mặc dù trong suốt quá trình sự tập trung của anh đã hoàn toàn đổ dồn xuống bên dưới chứ không có tí cái lyrics nào trong đầu, cảm thấy thật có lỗi với Gerdnang

Nếu để ý sẽ thấy tướng đi của Hiếu có chút khập khiễng, đôi tay chống lên tường hành lang, nhưng anh đã mặc kệ, anh giờ đây đang điên cuồng chạy thật nhanh ra khỏi studio hướng phòng vệ sinh, gấp gáp bước vào trong, đôi tay run rẩy cởi thắt lưng và khóa quần ra, thứ bên dưới đã cương đến đáng thương, thật sự muốn bắt lấy nó, Hiếu ngập ngừng đưa tay lên

" cộc cộc "

Tiếng gõ cửa làm tất cả hành động của anh đình trệ, đôi tay giữa không trung dần trở nên thừa thải

- tôi biết anh trong đó _ người bên ngoài trong giọng nói có thể nghe ra vài tia mỉa mai

Anh bất động, đôi chân vô lực ngồi về chiếc nấp bồn cầu phía sau, tim không ngừng đập mạnh, là sợ hãi, anh đang vô cùng sợ hãi

- mở cửa _ tông giọng mang theo sự mất kiên nhẫn

- anh đang thách thức sự kiên nhẫn từ tôi sao Trần Minh Hiếu _ sự trầm thấp trong giọng nói đó sặc mùi nguy hiểm, Hiếu nghiến răng khi nhận thấy cái máy rung trong lỗ hậu đang dần tăng cường độ, nó như muốn tàn phá anh từ bên trong, đôi tay siết chặt chống lên tường cố gượng người vươn tay về phía trước xoay nắm cửa mở chốt

" cạch "

Cánh cửa bật mở, trước mặt anh là Negav, đứa em út của nhóm, nó đang đứng đó nhìn anh cười khẩy, trong đấy mắt nó đầy tự mãn khi thấy bộ dạng tệ hại này của anh

- anh đang cố làm gì khi cả nhóm đang làm nhạc vậy? Anh không thấy xấu hổ à? _ nó mỉa mai, dựa người lên thành cửa, khuôn miệng nó nở một nụ cười không thể nào đểu cán hơn, nụ cười mà không ai có thể thấy được từ nó, ngoài anh

- anh chỉ muốn đi vệ sinh thôi _ Hiếu cuối đầu, anh không muốn nhìn thấy gương mặt tự mãn của nó nữa, nó làm anh cảm thấy khó chịu, xấu hổ

- đi vệ sinh? Ở đây sao? Anh là phụ nữ à? _ nó hướng mắt về anh ra vẻ bất ngờ, giễu cợt người anh

- này! Đặng Thành An _ anh nghiến răng, gầm gừ trong cổ họng, tay siết chặt

Một bạt tay đáp ngay trên má anh, anh đứa tay lên chạm vào bên má nóng rát, đột nhiên cái đau điếng từ da đầu khiến anh cau chặt mày lại, mái tóc bị giật ra sau không thương tiếc

- anh nghĩ anh đang lên giọng với ai vậy? _ nó cuối thấp người nhìn anh, bàn tay nắm tóc anh siết chặt khiến da đầu anh như muốn rách đến nơi

- xin lỗi.. _ Hiếu lí nhí trong miệng

- anh nói gì? Tôi nghe không rõ? _ đôi tay tăng lực đạo khiến anh nhăn nhó vì đau

- anh xin lỗi _ Hiếu hạ giọng, thanh âm nhỏ nhẹ như van xin nó, nó như hài lòng buông tay ra khỏi tóc anh

- thái độ của anh dạo này làm tôi khó chịu đấy _ nó tặc lưỡi ra vẻ thất vọng, nó quay ra sau khép cánh cửa lại, xong quay lại nhìn anh với khuôn mặt mang đầy vẻ nham nhở

- tôi có đồ chơi cho anh nè _ nó cười nhẹ, đưa tay giật lấy tay anh về phía trước, chèn vào chỗ anh vừa ngồi, rồi kéo anh ngồi xuống đùi nó, quần anh giờ đây đã rơi xuống tận mắt cá chân, bàn tay nó lôi từ trong túi ra một thanh kim loại dài, có đường kín nhỉ, nó trong như một cây kim, nhưng ở cuối lại có một vòng tròn nhỏ, anh nhìn nó không biết sẽ làm gì với thứ đó, nhưng anh biết nó sẽ không vui chút nào, đảm bảo

- đảm bảo anh rất thích _ nói đoạn, nó vòng tay qua hông anh, bắt lấy cự vật đang cương cứng, vuốt ve nhẹ

Như ngờ ngờ đoán ra được thứ đó dùng để làm gì, anh nhìn thứ đó rồi nhìn đôi tay đang vuốt ve phần nam tính của mình mà nuốt khan nước bọt

- không...đừng _ anh sợ hãi muốn ngăn lại hành động tiếp theo của An nhưng không kịp, nó vừa đẩy toàn bộ chiều dài của thanh kim loại đó hoàn toàn vào lỗ tiểu của anh, bàn chân anh co quắp, nó đau buốt, đau đến vã mồ hôi, anh như muốn thét lên nhưng phải cắn môi để kiềm lại, không thì mọi người trong nhóm sẽ nghe thấy mất, đặc biệt là Khang, anh không muốn Khang nhìn thấy anh trong bộ dạng đáng xấu hổ này, đôi môi bị cắn đến bật máu, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng anh, đôi tay nắm lấy cổ tay người phía sau cầu dừng lại

- sao? Thích không? _ Thành An cười cợt, nhìn vào tác phẩm của bản thân

- anh xin em...lấy nó ra đi _ Hiếu vật vả, khổ sở cầu xin một cách bất lực

- sao phải lấy? Tôi thấy cơ thể anh rất thích sự ngược đãi này đó _ nó đặt tay lên đùi anh, vuốt ve cảm nhận sự mịn màng từ từng lớp biểu bì của anh

- đau quá...làm ơn..An _ anh quằn quại khi cái máy rung phía sau vẫn chưa buông tha anh giờ phút nào, nó được tăng lên mức tối đa, nó như muốn tàn phá tuyến tiền liệt của anh, âm thanh rè rè đầy gai óc của nó khiến anh rợn người, anh oằn người khi không thể đạt cực khoái, nó bị chặn lại vì thanh kim loại vẫn đang cấm sau trong lỗ tiểu, khiến anh hiện tại vô cùng khổ sở

- ngậm miệng lại đi, mọi người có thể nghe thấy âm thanh dâm đãng của anh đó _ Thành An nhìn anh quằn quại trong khổ sở mà thấy thật hưng phấn, nó luôn thích nhìn mặt này của Minh Hiếu, sự lạnh lùng, cao ngạo của anh khiến nó luôn muốn lột trần

- đứng lên _ đột nhiên nó ra lên điều mà anh không thể, chân anh giờ đã mềm nhũn từ bao giờ

- anh không nghe tôi nói gì sao? _ cảm thấy người phía trước vẫn bất động, nó ghé sát tai anh thì thầm, sau cắn mạnh xuống bả vai anh khiến anh đau điếng, chỉ biết cắn môi chịu đựng, kiềm lại tiếng hét

Anh chống tay vào bức tường, cố gắng nâng cơ thể lên, đôi chân run rẩy muốn ngã về phía trước nhưng vẫn may anh đã đưa tay chống về phía trước nâng đỡ, không thì chắc mặt anh đã đáp vào cánh cửa phía trước rồi

Tiếng lách cách của thắt lưng khiến anh biết tiếp theo bản thân sẽ phải làm gì, anh mím môi, cắn răng chờ đợi sự tàn phá của An. Đúng là không ngoài dự đoán, phía sau đột nhiên đau đớn đến bất ngờ, dù đã không phải lần đầu An làm vậy với anh nhưng anh vẫn chưa thích ứng được với độ lớn này, phía dưới đau đớn như muốn xé toạt anh ra làm hai, sự chật chội, chen chúc của nó và chiếc máy rung vẫn còn bên trong anh và nó vẫn đang rung lắc dữ dội, sự chen chúc này làm anh thở cũng khó khăn, anh lắc đầu ngoày ngoạy

- không được... _ anh thở hắt ra, có lẽ anh sẽ chết vì không thở được mất

- tôi biết cái lỗ dâm đãng này có thể chịu nhiều hơn thế _ An vẫn cố đẩy hông để toàn bộ chiều dài có thể vào trong

Sau khi toàn bộ chiều dài đã được nằm gọn vào bên trong Hiếu, An kéo hai tay đang chống trên tường làm điểm tựa của người anh ra phía sau, khóa chặt hai tay trên thắt lưng của anh, cả người anh đổ rạp về phía trước, khuôn ngực tì hoàn toàn vào cánh cửa trước mặt. Anh cắn răng khi An bắt đầu chuyển động, sự đâm rút mạnh bạo của An cộng với cái máy rung chết tiệt kia làm anh muốn chết đến nơi, đầu khấc bị bịt chặt bởi thanh kim loại co giật kịch liệt

- Hiếu ơi? Mày đâu rồi? _ tiếng của Khang khiến cả hai khựng lại, cả người anh căng cứng, ánh mắt hoang mang lo sợ cố gắng nghe từng tiếng động của người bên ngoài, mong là nó không tới đây

- A.... _ phía sau bất ngờ bị thúc mạnh khiến anh không kiềm được mà bật ra một tiếng nức nở nhỏ, anh mở to mắt quay ra sau thì thấy khuôn mặt cười cợt từ Thành An, nó đang cố tình làm vậy, anh tức giận, trừng mắt nhìn nó. Đôi tay của anh bị nó giữ trên lưng đột nhiên siết chặt khiến anh đau đớn đến tê liệt, nó tăng tốc độ đâm mạnh vào anh như cảnh cáo thái độ của anh. Anh chỉ biết cắn chặt môi dưới để không phải phát ra âm thanh nào, anh đang thật sự rất sợ, sợ Khang biết họ đang làm những gì, sợ khi tưởng tượng ra khuôn mặt khinh bỉ từ Khang khi nhìn anh

- mày trong này hả? Ổn không vậy? _ nghe thấy tiếng động, là giọng Hiếu, Khang lo lắng bước tới, nói vọng vào trong

-" làm ơn đi đi " _ Hiếu mắt ầng ậng nước, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, những cú thúc kinh người từ An như cố tình muốn anh phải rên rỉ

- sao hả? Sợ anh ta thấy bộ dạng dâm đãng của anh khi đang làm tình với người em út của mình sao? _ An đưa tay giật lấy tóc anh ra phía sau thì thầm nhỏ đủ để 2 người nghe thấy, bên dưới chuyển động không ngừng

- làm ơn...đừng _ anh sợ hãi nó, sự kinh tởm của bản chất nó khiến anh kinh hãi, đôi tay anh bị siết đến tê liệt rồi

- Hiếu? _ tiếng Khang bên ngoài dần mất kiên nhẫn

- mau rên lên để anh ta biết đi _ An tiếp tục khiêu khích anh, đôi tay đưa ra phía trước ngắt nhéo đầu ngực khiến anh đau đớn không thôi

- anh cảm thấy hứng tình khi tôi hành hạ anh sao? Cái lỗ nhỏ của anh đã co bóp siết lấy tôi khi tôi ngược đãi bản thân anh đó Hiếu _ An nhỏe miệng cười cợt, cuối xuống gặm cắn đôi vai trần đang run lên từng cơn, nó cắn đến bật máu, từng vết đỏ tím rướm máu đang rải dài từ gáy đến lưng anh

- hừ, nhàm chán _ nghe thấy tiếng bước chân của Khang bên ngoài đã khuất dần, Hiếu lúc này mới thả lỏng cả cơ thể, An tỏ ra vô cùng thất vọng, điều đó làm Hiếu tức giận, vậy ra nó cố tình để cả hai bị phát hiện.....trong tình trạng này? Đúng là đồ bỉ ổi

Sau khi phát tiết với anh xong, nó phóng thích toàn bộ vào bên trong anh rồi rút ra, chỉnh trang lại trang phục rồi bước ra ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra, để anh một mình trong đó. Anh thở dài, gượng người ngồi lên bệ bồn cầu, cắn răng cầm lấy vòng tròn trên đỉnh đầu khấc, từ từ rút thứ làm anh khổ sở nãy giờ, cơn đau buốt chuyền đến khiến anh vả mồ hôi, cố gắng vuốt ve mạnh để bắn ra nhưng gì đã bị kiềm nén bên trong, đưa tay ra phía lôi cái máy rung bên trong hậu huyệt ra, nó trượt ra cùng đống tinh dịch của An vừa xuất vào bên trong anh, sự nhày nhụa làm anh kinh tởm chính bản thân mình

Xong xuôi, anh vệ sinh lại bản thân, chỉnh trang lại quần áo, nhìn bản thân trong gương lúc này anh thấy mình thật thảm hại, đưa tay chạm lên vệt đỏ trên má, cơn đau từ lòng ngực như lan tỏa khắp cơ thể đau nhức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro