Gerdnang | bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hội anh em Gerdnang không biết rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao, tự dưng lại bày trò với sinh mạng của bản thân

- Ê giờ chơi một thử thách đi _ em út nhóm lên tiếng, giọng nói đầy vẻ háo hức

- mày tính bày trò gì nữa đây _ Khang từ trong bếp đi lên với bịch bánh tráng trong tay

- tuần này rảnh mà, chơi tí thôi _ Negav trề môi với sự lười biếng của mấy ông anh mình

- trò gì? _ Kewtiie tháo tai nghe ra, bắt đầu nhập bọn

- thì một thử thách nho nhỏ, ai thua liền khao cả hội một trầu buffer thịt nướng, chơi không? _ Negav xoa xoa hai tay cười cười nụ cười ranh mãnh

- thôi ngay nụ cười ấy đi, cũng được _ Manbo gật gù

- mà thử thách gì? _ Rex lúc này mới lên tiếng

- khà khà nãy giờ mới có người gãi đúng chỗ ngứa của tui _ Negav cười khoái chí

- nói lẹ đi mày ơi, hồi hợp quá _ Hậu với Khang muốn phát cáu vì thằng út màu mè này

- thử thách là...bơ hieuthuhai của chúng ta _ nói đoạn An ngẩng mặt lên thì y như rằng đều là khuôn mặt chần chừ của các anh

- ờm..chuyện này _ Manbo gãi gãi đầu

- nhỡ Hiếu nó buồn sao? _ Khang cũng do dự

- tao rút lui _ Kewtiie xung phong chịu thua đầu tiên, chuyện gì chứ bơ em bé Híu nhà anh là anh chịu thua rồi đó, nội cái chuyện ẻm nói chuyện với anh thôi anh đã sung sướng đến phát điên, nghĩ sao mà bơ ẻm được, nói về simp em bồ thì Đinh Minh Hiếu thứ 2 không ai dám dành chủ nhật

- chời ơi phải khó mới thách chứ, ở đây ai mà hỏng thương Hiếu, chầu thịt nướng đó nha _ Negav cố gắng thao túng tâm lý mấy ông anh simp bồ chúa này

- hay không dám chứ gì? _ thấy có sự lung lay trong tâm hồn, Negav cười gian manh đánh ngay đòn tâm lý vào tánh hơn thua của mấy ông anh, y như rằng cả bọn nháo nhào lên

- chơi thì chơi sợ gì _ Manbo kĩu

- chời dễ ẹc _ còn ai ngoài Hurrykng

- ờm thì chơi _ Kewtiie chứ ai

- hmmm thì chơi _ do dự một hồi Rex cũng chậm chạp đồng ý

Xong khi thỏa thuận xong xuôi, cả bọn quyết định đứa nào nói chuyện với ẻm cuối cùng sẽ thắng đậm, còn đứa nào đầu tiên thì sẽ vừa phải khao cả bọn trong một tháng, mà vừa không được ôm cục bông của cả nhà trong 1 tháng luôn, chơi lớn vậy mới sợ. Còn nhân vật chính của chúng ta thì vẫn còn đang ngáy khò khò trên lầu kia kìa

- em đảm bảo anh Kewtiie thua đầu tiên _ An vẫn không quên cà khịa chàng producer

- thằng An, mày có phải ngứa đòn rồi không? _ như bị nói trúng tim đen, Đinh Minh Hiếu liền nổi đóa dí Đặng Thành An chạy khắp nhà la í ới

Cả bọn lắc đầu ngán ngẩm

.
Một lát sau, cuối cùng nhân vật chính trong trận cá cược cũng đã xuất hiện, em từ trên lầu bước xuống, tay dụi dụi mắt, bước từng bước chậm chạp xuống bếp. Em đi ngang qua từng người mà ai cũng hồi hợp, bọn họ đều mong em đừng bắt chuyện chứ không lại không nhịn nổi mà trả lời mất. Mà chạy trời sao khỏi nắng, người đầu tiên thử thách là Manbo đang nấu ăn cho cả đám

- Nay ăn gì vậy? _ Hiếu vẫn còn đang ngáy ngủ, bước đến sau lưng anh, người đang bận xào xào nấu nấu, cất giọng hỏi

- Manbo? _ thấy cái người kia vẫn đứng đó không trả lời, quái lạ, em kêu thêm một lần nữa

Mãi vẫn không thấy câu trả lời, Hiếu lúc này mới tiến tới, nghiêng người nhìn anh vẫn thấy anh đang tập trung xào nấu, Hiếu cũng không quan tâm lắm, đi tới tủ lạnh mở ra lấy chai nước rồi đi thẳng lên phòng khách luôn

Nghe tiếng bước chân em xa dần, lúc này Lâm Bạch Phúc Hậu mới thở phào nhẹ nhõm, ẻm không để ý chứ thôi thì chết anh rồi

.
Sau khi yên vị trên chiếc sofa, liếc nhìn Negav đang coi tivi, em mở túi snack khoai tây bóc lấy một miếng bỏ vào miệng, nhích đến ngồi cạnh Negav

- cho anh mượn cái remote xíu đi An _ Hiếu nói nhưng mắt vẫn dán vào tivi, sau một hồi người bên cạnh vẫn lặng thinh, Hiếu lúc này mới khó hiểu quay sang nhìn An, An thì nãy mạnh miệng lắm mà giờ đang run bần bật vì bắt gặp cái cau mày nhẹ từ anh bé

- không nghe anh nói hả? _ Hiếu nhìn Negav, con người vẫn đang bất động mắt còn không thèm liếc nhìn anh một cái

- hừ _ Hiếu nhướn người giật lấy cái remote chuyển kênh, ngồi nhích ra xa, An nhìn cũng biết là ẻm giận mình rồi, trong lòng thầm khóc chục dòng sông, yên tâm đi, em thắng cái game này phát là em đãi bé cưng ăn thịt nướng đền bù cho nha

.
Hiếu sau khi coi chán chê cũng về phòng làm việc, trước khi đi không quên liếc Đặng Thành An một cái làm thằng nhỏ rén xĩu ngang

- Kewtiie ơi, cái beat hôm bửa Kew lưu trong file nào vậy? _ Hiếu trong phòng gọi vọng ra, chờ mãi vẫn không thấy hồi âm, em có chút bực mình

- Kewtiie! _ Hiếu ló chiếc đầu nhỏ vào phòng Đinh Minh Hiếu, hiện tại Đinh Minh Hiếu sau khi nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào từ bé con là muốn lịm tới nơi rồi, cái thử thách chết tiệt này, nhanh trí anh phóng thẳng lên giường trùm mền kín người giả vờ ngủ

Chiếc chăn được kéo tung ra, anh nhắm tịt mắt nằm bất động

- xạo hả? Mới thấy ngồi bấm máy sờ sờ ra đó mà giờ ngủ là sao? _ Hiếu bực bội lay mạnh cái con người cứng đờ kia

- hừ _ em mệt mỏi với sự lì lợm của cái người trên giường, đã vậy ông đây không thèm nói chuyện với mấy người nữa, đi tìm Hurrykng

.
Khang sáng giờ vì nghỉ tới cái cảnh mấy thằng quỷ kia bị Hiếu giận hết, bản thân mình sẽ là người thắng cuối cùng và đi ăn buffer cùng với cục cưng của anh, mãi mơ mộng, một bàn tay khều khều vai anh, anh giật mình gỡ tai nghe ra quay ra sau tính mở miệng thì cả người như phun băng đông cứng lại

- Khang, chơi game tí không? _ Hiếu ngã người lên chiếc giường của Khang một cách thoải mái, và như những gì thì sáng đến giờ, Hiếu nhận được lại là một sự im lặng

- mày nghe tao nói gì không? _ Hiếu chống tay ngồi dậy nhìn Phạm Bảo Khang đang bất động từ từ quay lại tiếp tục bấm máy tính, rõ ràng là đang bơ em mà

- Êi! Hurrykng! _ em cau có, từ sáng đến giờ, mọi người trong nhà cứ như cố tình không nghe em nói, rõ bực, tiến tới tháo tai nghe của Phạm Bảo Khang ra hét lớn vào trong tai Khang, anh cũng đưa tay lên bịt tai mà không trả lời em, em lúc này ấm ức, mím môi tức giận bước ra ngoài đóng mạnh cánh cửa khiến Khang giật mình

- thôi chết rồi, ẻm giận rồi _ Khang lật đật đứng lên dí theo, ra ngoài thì không thấy ẻm đâu nữa, đi lẹ dữ dậy, giờ sao đây từ bỏ cuộc chơi và dỗ em yêu, và 1 tháng không được ôm ẻm

.
Em thì chạy bay lên phòng Rex, Rex thì đang ngồi đánh liên minh tập trung vô cùng cao độ

- Rex ơi _ em đứng kế bên, khều khều Rex

Rex theo thói quen tính quay lại ôm eo em thì chợt khựng lại, má còn cái thử thách chettiet của thằng quỷ An nữa, giờ phải làm sao đây, tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhanh trí Rex bẻ lái sang lấy headphone đeo vào tai

- Rex! Ông cố tình đúng không? _ Hiếu lúc này mất bình tĩnh, sáng giờ em bực mình lắm rồi, làm cái gì mà ai cũng né em, cố tình lơ câu hỏi của em, giật mạnh headphone của Rex ra, nắm lấy mặt anh ép anh phải nhìn mình

Anh thì cố gắng liếc mắt sang hướng khác, cả người bất động. Em ấm ức tới muốn khóc đến nơi, cái nhà này bị gì vậy, em buồn hiu buông Rex ra, toan bước về phòng

-"giờ làm sao, làm sao đây" _ nội tâm Rex đấu tranh dữ dội, nhìn ẻm buồn xót quá, thằng quỷ An này rảnh rỗi thì nghỉ ngơi đi bày ra mấy trò báo báo không à, Rex chịu hết nỗi rồi

- Hiếu! _ Rex đây xin thua nha, vươn người nắm tay em kéo lại thì bị em giằng ra, rồi xong bé iu giận rồi

Anh dùng lực mạnh kéo cả người em quay lại, ôm vào lòng, trước mặt anh giờ đây là một Trần Minh Hiếu mít ướt, mắt đỏ hoen, miệng mếu máo đến đáng thương, vỗ vỗ lưng cho em

Sau một hồi cuối cùng cũng dỗ được bé nhà hết giận, tiếng điện thoại Rex vang lên tiếng tin nhắn, vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở lên, đập vào mắt anh là hình ảnh anh đang ôm Hiếu ngồi trên ghế, hướng chụp là từ phía ngoài thì phải, đọc dưới phần tin nhắn

/Rex thua/

Anh thở dài, thôi kệ, anh đây đường đua tuy thua nhưng đường tình anh thắng, bằng chứng là hiện tại trong lòng anh là cục bông siêu cute của cả nhà Gerdnang

.
- Rex ơi

- Rex ơi, chơi này với Hiếu đi

- Rex, ăn cái này đi

- Rex, đẹp trai quá

- Rex~

- Rex ơiiii

Sau đó là một cảnh tượng có mơ cũng chẳng bao giờ thấy, một Trần Minh Hiếu siêu bám người, hễ Rex đi đâu là y như rằng có một cái đuôi siêu cute lẽo đẽo theo sau, cái gì cũng í ới gọi Rex khiến cho người nào đó được dịp ăn đậu hủ đã luôn, anh ta cũng không hề tỏ ra phiền hà gì mà còn ngược lại là vô cùng hưởng thụ sự chủ động của bé Híu. Trái với khung cảnh ngọt ngào của đôi trẻ kia, hiện tại có 4 hủ giấm siêu to khổng lồ tràn ngập, ánh mắt cay cú nhìn Rex, xong liếc tên đầu sỏ bày ra dụ này một cách căm phẫn

- Má thằng Rex nó sướng _ Hurrykng đập bàn, gãi đầu

- giờ tao cá chắc là lại bắt chuyện còn lâu ẻm mới trả lời _ Manbo tiếp lời

- tất cả là tại thằng An chứ không ai hết á _ Kewtiie đẩy mạnh cái người ngồi kế bên

- gì tại em? Anh cũng hưởng ứng chứ bộ _ An bất mãn, đã bị anh bé giận rồi còn bị mấy anh súc sỉa nữa, cảm thấy hối hận vì tự nhiên đang yên đang lành cái bày trò chi không biết

- ai bảo mày, đáng ra là bây giờ tao đang chơi game với Hiếu rồi, mà giờ bị ẻm giận đó _ Khang cau có

- ủa, ai biểu anh hơn thua, chứ ai bắt anh hỏng được trả lời Hiếu đâu _ An không vừa nói lại

Cả bọn cãi nhau chí chóe, cuối cùng Manbo cũng không chịu nỗi mà hét lên

- thôi được rồi, giờ đi xuống năn nỉ ẻm xin lỗi nè, không thì xác định nha, tao đi trước _ nói rồi Manbo nhanh chân phóng thẳng ra ngoài, chạy ngay xuống phòng khách, mấy đứa còn lại ngơ cả ra, sau khi định thần lại cũng chạy như bay xuống theo

Màn năn nỉ chấn động lịch sử, cả đám ngồi xung quanh nào là xoa chân bóp tay nhưng em chẳng thèm đếm xỉa tới, vươn tay tính ghim miếng táo ăn thì Khang nhanh tay nhanh chân ghim xong đưa cho em, ánh mắt chân thành nhìn em cầu mong tha thứ. Nhưng tiếc làm sao, sao em tàn nhẫn với anh vậy Hiếu, sao em nỡ lấy tấm chân tình của anh cho thằng quỷ Rex ăn, khóe miệng Khang giật giật, tưởng đâu ẻm nhận lấy miếng táo coi như tha thứ ai mà dè đâu

- Rex, ăn táo đi _ em cầm lấy dựa người vào vòng tay Rex, đưa lên miệng anh, 4 người xung quanh nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt, nhất là Khang, Rex thì hả hê mà nhận lấy miếng táo xong tự nhiên đến nỗi chồm lên hun mạnh vào má Hiếu một cái, khiến cả bọn nổi điên

- Ê thằng Rex sao mày dám? _ Kewtiie là người lên tiếng đầu tiên, nãy giờ anh nhịn đầu muốn bốc khói luôn rồi, bị bơ đã đành, còn chứng kiến ẻm tình cảm với người khác nữa chứ

- anh chán sống rồi hả Rex? _ Negav bẻ bẻ ngón tay

- sao mày dám ăn táo của tao? _ Hurrykng lườm Rex cháy mặt

- thằng Rex muốn nhịn đói đúng không? _ Manbo khóe miệng giật giật

Rex lúc này nuốt nước miếng, trốn sau lưng Trần Minh Hiếu, tay chỉ chỉ

- bé ơi, tụi nó ăn hiếp anh _ Rex nhìn Hiếu mắt long lanh, quay sang bọn kia thì le lưỡi chọc quê các kĩu

- gì? _ tiếng nói quyền lực vang lên, cùng cái nhìn sắc lạnh phóng thẳng đến 4 người kia, khiến họ như hóa cún con ngoan ngoãn, quỳ rạp xuống lay chân em xin tha

- Hiếu ơi, anh xin lỗi, mốt không chơi dại nữa, đừng giận anh nữa _ Kewtiie mắt long lanh nhìn Hiếu như sắp khóc đến nơi, tay níu níu ống quần em trong cưng thế không biết

- hứa mốt không dám bơ Hiếu nữa, Hiếu gọi là nghe liền luôn _ Manbo cũng không khả quan hơn là bao

- đãi hiếu chục cây kem luôn nha, đừng giận anh nữa _ Khang nắm tay em lắc lắc

- em cũng xin hứa _ An khoanh tay gục đầu xuống đùi Hiếu

- nghe đồn em bày trò đúng không Negav? _ Hiếu lúc này mới lên tiếng, ánh mắt nheo lại nghi ngờ rà soát cả bọn thì nhận được hàng loạt cái gật đầu từ 3 người còn lại, riêng đối tượng được hỏi thì nằm bất động trên đùi em luôn

- Negavv!!! _ Hiếu trầm giọng

- Dạ, huhu em biết lỗi rồi, bé tha cho em _ Negav khóc không thành tiếng liếc nhìn mấy ông anh đang chỉ tội cậu

- hừ mấy người hay quá ha, ngủ sofa 1 tháng cho tôi _ Hiếu chống nạnh, liếc từng người xong chỉ tay ra một phán quyết khiến ai cũng bàn hoàn

- Béeeeeee!!!! _ nguyên đám bất mãn đồng thanh

- không nói nhiều!!!!!

Thế là hôm đó có 4 con người chen chúc nhau trên chiếc sofa trong phòng khách, riêng Rex nhà ta thì sướng nhất nhà rồi, được ôm Trần Minh Hiếu ngủ ngon lành, 4 người nhưng cùng chung 1 suy nghĩ

"Má, biết vậy thua từ đầu mịa cho rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro