Hurrykng | có về không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21:57
.

Hiện tại Phạm Bảo Khang đang trong phòng studio, anh ngồi lẩm bẩm từng giai điệu trong ca khúc mới, vừa nhẩm anh vừa gõ beat lên bàn

Đang chill chill trong mấy cái beat mới của Kewtie tự nhiên tiếng chuông điện thoại làm Khang giật mình, kéo bản thân về với thưc tại. Cau mày khó chịu vì bị ngắt ngang mạch cảm xúc, định bụng bắt máy sẽ chửi cho người bên kia một trận, liếc mắt nhìn dãy tên đang hiện sáng trên điện thoại, Khang không nhanh không chậm gạt ngay cái ý nghĩ ban đầu kia, nhanh tay với lấy chiếc điện thoại ngay bàn mà bắt máy

- Alo? Anh nghe nè bé? _ Hurrykng với chất giọng trầm ấm dịu dàng hỏi người bên đầu dây

- Nào về? _ bên đầu dây giọng nói có chút ngáy ngủ, chất giọng mũi nhừa nhựa như say rượu khiến Khang cảm thấy thật dễ thương, cứ như đang làm nũng ấy

Khóe môi Khang kéo lên một đường cong hoàn mĩ, cười đến ngay ngốc khi nghe mỗi âm thanh nhỏ vụng vặt của người bên kia phát ra, đều như vitamin tiếp thêm năng lượng cho Khang, anh liền tươi tỉnh hẳn ra

- sao thế? _ Khang nói bằng chất giọng cưng chiều

- đói, thèm ăn lẩu thái _ giọng mũi khiến tim Khang muốn nổ tung, đáng yêu chết anh mất

- âuke, đợi anh tí, sắp về rồi, để anh lưu lại cái file này _ Khang cũng muốn nhanh chóng về nhà ôm ôm cái cục dễ thương hết phần thiên hạ kia của anh

- ôke _ bên kia sau khi xong mục đích liền cúp máy cái rụp không thương tiết, khiến Khang chỉ biết cười bất lực, ẻm lúc dễ thương thì dễ thương thiệt mà lâu lâu phũ phàng quá làm anh cũng thật sự tổn thương, đau lòng ấy chứ

Khang nhanh chóng ngồi vào, cố gắng hoàn thành xong phần lyrics của mình để còn về nhà với em người yêu của mình
.



.




.
22h46

Hiếu ở nhà đi qua đi lại dưới phòng khách chờ Khang, em bực bội ngồi phịch xuống sofa

- vậy mà dám nói một tí đó hả? _ em bực dọc, thầm chửi cái tên cuồng công việc kia, trời ơi em là đang đói đến rã rời rồi đây nè, nằm dài xuống sofa lăn lộn kịch liệt với chiếc bụng đói meo. Em mếu máo, nhấn vào phần tin nhắn

-/có dìa không thì bảo?/

-/bé đợi anh xíu nghen, sắp xong rồi, về anh bù cho/ _ Hiếu nheo mắt nhìn câu trả lời làm cho em muốn bay lên tận studio mà túm ngay lấy tên Phạm Bảo Khang kia mà lôi về ngay. Biết là làm việc mà cũng phải chú ý sức khỏe chứ, làm gì mà làm hoài vậy, làm tới khuya luôn

Em mặt mày cau có, ngồi một đống ở sofa. Đột nhiên mắt em sáng rực lên như vừa nghĩ ra gì đó, em nhỏe miệng cười trong vô cùng ranh mãnh


.




.



Tại studio, Khang vẫn còn đang chăm chú vào màn hình mấy tính, ánh mắt chưa rời khỏi lấy một giây nào. Đột nhiên tiếng điện thoại anh vang lên liên tục /ting ting/. Anh vươn tay lấy chiếc điện thoại, mở màn hình điện thoại lên coi là ai

- em bé đã gửi cho bạn 2 hình ảnh? _ Khang nhìn thông báo, Hiếu lại muốn nghịch gì nữa đây, mở khóa màn hình bấm vào mục Messenger. Không xem thì thôi, chứ lỡ xem rồi thì, hai mắt anh mở to hết cỡ nhìn vào màn hình điện thoại, tay nhanh chóng đưa lên bịt lấy mũi mình

- conmeno! Trần Minh Hiếu, dạo này bé hư quá nha _ Khang nhìn 2 bức hình Hiếu gửi nội tâm liền gào thét, má giờ thì làm sao mà tập trung làm được gì nữa, bên dưới cũng bắt đầu lên rồi đây này

Bên trong hình, là bé bồ hieuthuhai của Hurrykng này, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó là một tấm ảnh bình thường đúng không, vì anh biết em bồ của anh đẹp đến mức nào mà. Nhưng không, trong ảnh, là Trần Minh Hiếu với chiếc áo sơ mi của Khang, áo anh rất rộng, phủ tới ngang đùi em, nguyên hàng cúc trên được em bung ra chỉ chừa lại 3 4 cái cúc dưới. Áo em để cố tình trễ qua một bên lộ bờ vai trần nõn nà, trên khuôn ngực và xương quai xanh vẫn còn dấu hôn mờ mờ do trận yêu mặn nồng mấy ngày trước để lại, trong đến bắt mắt, chỉ mặc độc nhất một chiếc boxer bên dưới, để lộ cặp chân dài miên man luôn làm Khang phát cuồng. Ẻm quỳ trên giường trong vô cùng khêu gợi, điều đó làm Khang chẳng chú tâm được gì nữa, trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh Trần Minh Hiếu dưới thân anh mà rên rỉ

Cầm điện thoại lên bấm nhanh một tin nhắn, Hurrykng nhanh chóng đứng lên tắt chiếc máy tính

Nhìn dòng tin nhắn, Hiếu nhếch miệng cười nhẹ, cuối cùng ông đây cũng trị được mày, có điều cách này mà làm thường xuyên thì em chỉ có nước ôm giường quá.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro