Cris Phan | chuyện đọc fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là bé em út của dàn cast 2 ngày một đêm, dạo này đang đắm đuối chìm đắm trong mấy cái fic chuyện ghép cặp ẻm với một ai đó trong dàn cast. Ẻm mê mẫn tới nỗi lúc nào cũng cắm cúi vô chiếc điện thoại mà đọc khiến các anh vô cùng ảo não

Mà chuyện Hiếu đọc fic xảy ra khoảng 2 tháng trước, khi em đang nằm vắt vẻo chân nghỉ ngơi sau một ngày đi diễn mệt mỏi, cặp mắt em vô tình lướt phải một đoạn fic nhỏ trên tiktok mà mấy bạn fan cắt ra để edit nhạc giật giật các kiểu. Em tò mò vô phần bình luận tìm kiếm tên ứng dụng cùng tên truyện, hay làm sao bản thân đang rảnh, em nhanh chóng tải về ứng dụng truyện huyền thoại về, Wattpad:))) nơi thỏa lắp các niềm đam mê văn học cháy bỏng, cùng những nhà thiên tài về đạo diễn cũng như kịch bản ra đời từ đây, nơi tung hoành của những chiếc shipper và OTP của họ.

Em nhanh chóng search đại tên mình thử xem, thì ôi giồi ôi, cũng kha khá những cái tên hấp dẫn đấy chứ. Cứ thế em nằm đọc từng fic từng fic trong sự say mê, thích thú

Hôm nay cũng không ngoại lệ, mọi người vừa về nhà chung thì thấy bản mặt một đống của đứa em vàng bạc đang thất tha thất thiểu trên sofa

- sao anh hong thương em? Em ghét anh _ vừa thấy bóng dáng mấy anh về, Hiếu quay phắt lại nhìn thẳng vào Phan Lê Vy Thanh với ánh mắt chất vấn, buông ra một câu xong chạy như bay lên lầu

Nguyên đám đứng đực mặt ra, vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, nhất là anh, người vừa bị em điểm mặt đang nhệch mặt ra đến khờ người, ủa là sao? Tui hong thương em hồi nào

- mày làm gì nó vậy Cris? _ Lê Dương Bảo Lâm quay sang lườm Cris đến cháy mặt

- gì dậy trời! Em có làm đâu, em mới về luôn á _ Cris ngơ ngác, cười khổ biện minh

- em không làm gì mà thằng nhỏ nó ghét em rồi kìa _ Ngô Kiến Huy lên tiếng tiếp lời Dương Lâm

- trời ơi hỏng có có _ Cris khổ sở giải thích

- thôi, biết rồi, biết rồi _ Trường Giang lên tiếng giải vây cho Cris

- sao? _ Kiều Minh Tuấn quay về hướng Trường Giang chờ đợi câu trả lời

- chắc lại đọc mấy cái fanfic nữa chứ gì, dạo này thấy mê lắm _ Trường Giang lắc đầu ngán ngẩm rồi xách đồ vào trong bếp

Mọi người đồng thanh à lên, xong ai cũng về phòng nấy giải quyết công việc, riêng Cris cứ bị khó chịu, anh phải giải oan cho bản thân mới được, rõ ràng anh thương ẻm nhất, đâu thể vì mấy cái fic mà em bác bỏ tình yêu thương của anh như vậy được chứ Hiếu

Anh phóng thẳng lên phòng em, gõ nhẹ cánh cửa gỗ hai cái nhưng vẫn không thấy phản hồi, anh mạnh dạn đẩy cửa vào luôn. Hiếu vừa thấy anh liền giật mình mà tắt điện thoại như làm chuyện gì xấu bị phát hiện, mặt em lấm la lấm lét nhìn anh

- Anh Cris? Sao anh vào đây? _ Hiếu giấu chiếc điện thoại sau lưng rồi ngập ngừng hỏi anh, ánh mắt anh cứ dò xét làm tim Hiếu đập như muốn nhảy ra ngoài đến nơi

- em làm chuyện gì xấu hả Hiếu? _ Cris từ từ tiến đến gần Hiếu, nhảy lên giường kế bên cậu, liếc nhìn cái điện thoại được Hiếu giấu sau lưng mà giật lấy

- ê, trả điện thoại cho em _ Hiếu hoảng hốt chồm lên với tay muốn lấy lại điện thoại

- em coi cái gì bậy bạ đúng không? _ Cris cố tình trêu chọc, giơ tay cao hơn để Hiếu không với được. Đang giỡn ngon ơ tự nhiên cái hụt tay, Hiếu chới với ngã vào lòng anh, Cris cũng ôm lấy người em, cả hai ngã phịch xuống giường, hiện tại khuôn mặt cả hai rất gần nhau, em trên anh dưới, liên tưởng đến chiếc fic ban nãy gò má Hiếu bắt đầu nóng lên ửng hồng, em nhanh chóng giật lấy điện thoại của mình rồi bật người khỏi người anh

- anh...anh kiếm em có gì không? _ Hiếu lắp bắp hỏi

- à, anh tính hỏi em là sao tự nhiên hồi nãy em lại nói vậy _ Cris Phan lúc này mới chống tay ngồi dậy nhìn con người đang ngại ngùng kia cảm thấy thật đáng yêu

- à, hỏng có gì đâu, em giỡn đó _ Hiếu cười cười nhìn Thanh

- chứ không phải dạo này em đọc mấy cái fanfic gì đó đó hả? _ Cris Phan nheo mắt nhìn em, tay chống nạnh chất vấn

- hehehe, tại hay lắm đó _ em nhe răng ra cười nhìn anh, rồi em bắt đầu sáp lại anh giới thiệu rằng nó hay như nào, rồi nào là tình cảm của mấy bạn fan, nào là sự tài năng dù các bạn còn rất nhỏ tuổi, bla bla bla......

- thôi nói bớt đọc lại, đọc nó rồi tự nhiên em ghét anh nữa _ Cris nhéo nhẹ đôi má mềm mại của Hiếu

- có đâuuu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chứ em thương anh Cris nhấttt _ Hiếu chu môi phản biện

- rồi rồi _ Cris bật cười với sự đáng yêu của chiếc em út này, cũng đứng lên về phòng

Đêm đó có một người mất ngủ

Không hiểu sao anh lại tò mò với lời nói của Hiếu, vừa về phòng anh đã tải ngay ứng dụng mà Hiếu nói về máy mà bắt đầu chọn bừa một chuyện mà đọc, ban đầu là đọc cho biết, cho vui. Lúc sau liền tức giận

- trời ơi tức thiệt chứ! Mình mà làm bot của Hiếu hả? Cái con người cute hột me kia mà làm top rồi tổng tài bá đạo các kiểu nữa chứ, làm gì mà có! _ Cris tức nổ đom đóm mắt, vậy ra đó giờ ẻm đọc là như này đó hả

Mà đọc truyện thường còn đỡ, đọc truyện có cảnh H vào là y như rằng mặt đỏ tía tai, cảm thấy thế giới loài người này thật đáng sợ, lo lắng không biết bé út đáng yêu của anh có đọc mấy cảnh như này chưa, đọc rồi không biết ẻm cảm thấy ra sao. Trời ơi mà ẻm mà sốc gì chứ, ẻm là người đè mà, trời ơi người sốc là tui nè, đường đường là Top mà không hiểu sao vô truyện trong mắt mấy bé fan lại thầy bé bot cute còn là của Hiếu bé bi của anh nữa chứ, trời ơi cú tui cú tui, chỉ tưởng tượng đến cảnh Hiếu bé bi đè anh đã làm anh buồn cười rồi

- ủa Cris, dậy sớm vậy em? _ Trường Giang mở cửa phòng đi ra thấy Cris ngồi một đống trên ghế sofa, cảm thấy lạ liền đi tới trước mặt anh thì trời đất ơi thánh thần thiên địa cú tui, khuôn mặt thất thần cùng đôi mắt thâm quầng khiến Trường Giang giật mình

- bộ tối đi ăn trộm hả em? _ bưng cho Cris ly nước ấm, Trường Giang quan tâm hỏi han

- không! Không thể như vậy được _ Cris đứng phắt dậy, chạy thẳng lên lầu làm Trường Giang giật mình

- trời đất ơi, thằng này nó sao á ta ơi _ Cầm ly nước lên uống luôn, lấy cho nó mà nó không uống thì mình uống

Mở bật lấy cửa phòng của em út

- ủa anh Cris? _ Hiếu bất ngờ quay ra nhìn anh, bản thân đang lướt lướt chiếc điện thoại

- em đó giờ luôn thích anh Huy hơn anh đúng không? _ Cris lao lên giường  chống tay hai bên em, ép em vào thành giường phía sau, em thì đang nghệch mặt ra, mặt này ngáo ngáo nhìn anh

- anh nói gì vậy? _ Hiếu nghiên đầu nhìn người anh của mình tự nhiên khổ sở

- anh biết hết rồi _ anh đang đau khổ, đột nhiên liếc mắt xuống chiếc điện thoại em thì thấy em đang đọc fic, mà còn là cảnh H.......với anh

- Hiếu...em _ Cris nhìn xuống rồi nhìn lên mặt Hiếu, Hiếu như hiểu mọi chuyện, mặt em đỏ bừng bừng tung cước đá thẳng Cris Phan xuống giường

- ayda..sao em đá anh _ Cris xoa xoa cái mông ê ẩm vừa tiếp đất của mình

- anh Cris kì quá! Em hong chơi với anh nữa! _ em tung chăn, chạy ra khỏi phòng

Thế là buổi sáng hôm đó, mọi người trong nhà được chứng kiến cảnh một Trần Minh Hiếu giận dỗi một Phan Lê Vy Thanh bị em nhỏ bơ đến đáng thương và một Lê Thành Dương cười khổ khi bị lấy ra làm bia đỡ đạn

- đó đó! Em rõ ràng thích anh Huy hơn anh _ Cris chỉ tay vào em khi em ngồi vào phần trống của ghế sofa cạnh Ngô Kiến Huy

- em hong nói chuyện với anh nữa _ em bực bội lên tiếng

- anh nói thiệt đi, em thích anh Ngô Kiến Huy hơn anh đúng không? _ Cris vẫn cố hỏi

- em đã nói là hong nói chuyện với anh nữa _ em vẫn không chịu thua

Cả hai cứ chí chóe qua lại, làm mấy anh ngồi coi tivi cũng nhức nhức cái đầu, còn Ngô Kiến Huy thì khỏi nói, anh muốn gục ngã vì đôi trẻ này, trời đất cơi tui có giành giựt dì đâu mà lôi tui dô vậy, rồi Hiếu sao em không ngồi cạnh nó đi cho nó vừa lòng chứ nó cứ nhìn anh bằng cái mặt đứa đám đó anh chịu sao nỗi

Thế là Vy Thanh bị em nhỏ nhà ta bơ tới chiều, cho dù anh có cố gắng bắt chuyện như thế nào, em cũng không thèm trả lời

- Hiếu....Hiếu ơi nói chuyện với anh đi, anh xin lỗi, do anh đọc fic nhập tâm quá nên mới bực bội như vậy _ Cris chọt chọt vào cái cục tròn vo trên giường kia

- không phải chuyện đó! _ Hiếu từ bên trong mền hét ra

- chứ saoo? _ Vy Thanh ngồi lên ôm lấy cái cục bông trên giường lắc lắc

- em không biết! _ cái cục đó phát ra tiếng nói giận dỗi

- hay là chuyện anh phát hiện em đọc cảnh em với anh ứ ừ nhau nên em giận anh hả? _ Cris như nhận ra điều gì đó, liền nói

-...... _ cục bông nào đó im lặng đến bất ngờ

- vậy là đúng rồi hả? _ Cris ôm lấy cục bông lắc nhẹ, như đã xác nhận anh mới nói bằng giọng bất mãn _ ủa, anh phải là người giận mới đúng chứ? Tự nhiên em giận anh

- mắc dì? _ Hiếu nghe vậy tức đến nỗi tung chăn bật ra khỏi chiếc kén của mình

- thì rõ ràng sự thiệt ở ngoài là anh toàn đè em mà, chứ có phải em đè anh đâu, toàn em dưới thân anh... _ anh mãi luyên thuyên mà không thấy khuôn mặt đang đen như đít nồi của em

- anh Crissss _ em gằn giọng, anh giật mình nhìn lên thì thấy khuôn mặt hắc ám của em liền sợ hãi, anh lùi lùi dần ra mép giường

- ý ý khoan khoan, ý....ý anh là...là _ Cris khóe môi giật giật, mồ hôi túa ra như tắm, nhìn em nhỏ đang từ từ đứng dậy liền lắp ba lắp bắp giải thích nhưng không kịp nữa rồi

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm, mấy anh ở dưới nhà nghe xong còn giật mình nhìn lên lầu, xong khẽ lắc đầu thầm cầu nguyện cho Cris Phan chuyến này khó mà lành lặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro