Negav (3) | bắt nạt tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, anh đã phải nghỉ ở nhà tận 1 tuần, rồi cái ngày anh đi học anh dường như tránh mặt cậu. Cậu chỉ cần thấy anh từ xa là y như rằng anh như thấy ma vậy, cứ quay đầu bỏ chạy, làm trong lòng Đặng Thành An đây cư nhiên rất khó chịu. Vì sau lần đó cậu đã nghiện Trần Minh Hiếu nay còn nghiện anh hơn, nghiện cả cơ thể lẫn khuôn mặt anh lúc làm tình, nghiện tiếng nức nở của anh khi cầu xin cậu, vì vậy cậu càng muốn gặp anh thì anh càng né tránh cậu. An chợt thấy hối hận, thà là anh đánh cậu đi chứ đừng tránh mặt như vậy, thật sự cậu là nhớ Trần Minh Hiếu đến phát điên rồi đây này

Hiếu thì sau ngày hôm đó cứ thấy mặt An là hình ảnh đêm đó lại ùa về, khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận. Tốt nhất là nên tránh mặt cậu ta thì hơn, sau hôm đó anh cũng block hết những người bạn xấu hôm đó, nếu như người uống cái đó là anh thì anh không biết hậu quả sẽ như thể nào nữa, nghĩ đến đó thôi anh đã rùng mình, mông và đùi tới hôm nay còn ê ẩm. Còn mấy vết hôn thì trời ơi đã 1 tuần rồi mà còn chưa chịu mờ, mỗi lần tắm là mỗi lần nhớ lại khung cảnh ngoài con hẻm đó khiến anh tức điên lên

Mãi suy nghĩ thẫn thờ, Hiếu đã dừng chân trước ngôi nhà quen thuộc lúc nào chẳng hay, anh thở dài rồi bước vào bên trong. Trong nhà vắng tanh không thấy ai

- mẹ ơi? _ anh cất tiếng gọi, ủa mẹ anh đâu rồi. Chẳng phải mẹ nói hôm nay về nhà mẹ ăn cơm với mẹ sao? Đang mãi suy nghĩ cánh cửa phía sau đóng lại làm anh giật mình quay ra sau

- ông... _ Hiếu có chút lo sợ, linh cảm không có chuyện gì tốt, bước chân theo quán tính lùi lại phía sau. Trước mặt anh là người bố dượng đang mặc một chiếc tạp dề làm bếp, phía sau ông ta còn chẳng thèm mặc áo, nhìn ông ta cười với anh trong tởm lợm thế không biết

- con về rồi đó hả Hiếu? Mẹ đi dự tiệt công ty, tối mới về, con đừng lo _ giọng ông ta vang lên đều đều, đi vòng qua chỗ anh mà xuống nhà bếp

- con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn táo đợi mẹ cũng được _ đột nhiên hôm nay ông ta hiền hòa đến lạ, Hiếu cũng giảm cảnh giác xuống chứ không vứt bỏ hoàn toàn, thở hắt một hơi, nghĩ chắc lão cũng sau cú đấm hôm bửa cũng không dám làm gì mình nữa đâu. Nhìn vào phía phòng bếp đang phát ra âm thanh nấu nướng đều đều, Hiếu mới quay lưng bước lên lầu

Sau khi tắm xong xuôi, anh mặc bộ đồ đơn giản cho thoải mái, đằng nào hôm nay cũng không phải ra ngoài, mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần đùi nâu, tóc cũng không còn vuốt dựng lên nữa mà thả xuống trông anh đáng yêu hơn bình thường. Đi xuống lầu, lâu rồi cậu mới trở về căn nhà này, ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, với tay lấy chiếc remote bật chương trình yêu thích. Khung cảnh bình yên này làm anh thoải mái mà quên mất hôm nay mẹ anh không có ở nhà, và anh đang phải ở nhà với tên bố dượng của mình

Mãi mê xem phim mà anh không biết rằng, có một ánh mắt nhìn anh chằm chằm từ phía trong bếp, ánh mắt cứ lướt anh một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở cặp đùi thon thả trắng mịn kia, gã khẽ nuốt nước bọt. Không được manh động, không đứa con đáng yêu này của gã sẽ chạy mất như lần trước

Gã bước từng bước chậm chạp lại phía sau lưng anh, anh thì mãi để ý đến chương trình tivi trước mặt mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Gã đưa hai cánh tay to lớn của gã ra phía trước nhanh như chớp mà bịt lấy miệng anh, khiến anh không kịp trở tay

- haha! Con trai cưng! Ta chơi với con nhé _ gã khỏe lắm anh cào cáu liên tục vào tay ra nhưng bất thành. Đưa miệng cắn mạnh vào tay gã khiến gã đau đớn mà bỏ anh ra. Anh nhanh chóng lao tới chộp lấy chiếc điện thoại trên, không nhanh không chậm mà nhấn ngay vào một dãy số, toan chạy ra ngoài thì không kịp rồi. Gã túm được anh vật anh xuống đất, chiếc điện đang gọi đi bị văng ra xa

- mày dám cắn tao? Con hư quá, ta phải phạt con rồi _ gã cười một nụ cười thỏa mãn, nụ cười của gã làm anh kinh hãi cực độ

- đồ chó chết! Khốn kiếp! Bỏ bàn tay thối rửa đó ra khỏi người tôi! Cứu tôi với!!! Cứu.../chát/ _ anh cố gắng hét toáng lên, cả người bị gã ta đè lên, hai tay bị gã chặn ở hai bên. Chỉ biết to mồm mà chửi gã, khiến gã điên tiết mà tát anh một cái đau điếng. Gò má ửng đỏ vì cái tát, khóe môi rỉ ra ít máu. Mặt anh bị ra bóp chặt nâng kên

- mày khôn hồn thì câm miệng lại, tao còn nhẹ nhàng cho _ gã gằn giọng cảnh cáo thì nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ từ anh

Anh không kiêng dè phun nước miếng vào mặt gã, gã tức giận tát mạnh vào mặt Hiếu

Chợt cả người anh cứng đờ, gã cũng dừng hành động của mình lại, cả hai cùng nhìn về phía âm thanh được phát ra, là điện thoại cậu

-/alo? Hiếu? Anh sao vậy? Trả lời em đi!/ _ là An, bên đầu dây kia là An, đúng người lúc nãy anh gọi là cậu, anh không hiểu sao lúc đó người duy nhất anh nghĩ đến lại là cậu

- AN!! CỨU!!! AN...NHÀ T...ƯM..ƯM THẢ TÔI....RA...ƯM ƯM! _ Hiếu như thấy được cứu tinh, anh hét lên về phía chiếc điện thoại, gã sau khi phát giác liền bịt mồm anh lại, anh lắc đầu cố tránh bàn tay to lớn của gã nhưng không được. Chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc điện thoại bị đập nát tan ngay trước mắt mình mình. Anh giương ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn gã

- hừ, giờ để coi ai cứu mày được _ gã cúi xuống đè anh ra, anh cố chống cự gã nhưng mỗi lần như vậy anh đều ăn một bạt tai đến sây sẫm mặt mày

Hành động gã chợt khựng lại khi cố vén chiếc áo của anh lên, gã thấy loáng thoáng có những vết hôn đỏ rực, mất kiên nhẫn gã nắm lấy cổ áo anh, dùng lực xé toạt chiếc áo thun ra làm hai. Gã hất anh xuống nền đất một cách mạnh bạo, đập vào mắt gã là thân thể mà gã trăm phương ngàn kế để động vào, trên làn da trắng mịn màng của anh là chi chít những dấu đỏ tím chồng chất lên nhau, có cả những vết cắn nữa. Xem ra ra là một đêm hoan ái rất mặn nồng, mắt gã giật giật, lòng mắt đầy tơ máu trong giận dữ vô cùng. Là đứa nào? Đứa nào dám hớt tay trên của gã

- mày đã ngủ với đứa nào rồi hả? Đứa nào đã chịch mày trước tao rồi thằng điếm? _ gã như điên tiết lên, bóp lấy cổ anh, anh cáu vào tay gã, gã càng siết chặt khiến anh cản thấy vô cùng khó thở, chân anh đạp loạn xạ giãy dụa. Tên điên này muốn giết anh thật sao?

Ánh mắt anh ngập nước, giương ánh nhìn oán hận nhìn gã, trước mắt mờ dần, không lẽ anh phải chết thật sao? Đột nhiên cánh cửa bật mở, rồi đột nhiên bàn tay đang siết chặt cổ anh buông ra, anh như cá gặp nước, ho sặc sụa, hít từng hơi thở một cách khó nhọc. Sau khi bình tĩnh lại, quay đầu sang bên đang xảy ra hỗn chiến kia. Nheo mắt nhìn kĩ lại

- An? _ anh bất ngờ, vừa mừng vừa lo nhìn cậu, khi thấy tấm lưng quen thuộc cùng chiếc áo đồng phục trên người, anh mới khẳng định đây là An. À mà có lẽ tình hình không ổn lắm, mà người không ổn là ông bố dượng của anh cơ, gã ta đang bị An đấm đến máu mũi tèm lem. Hiếu hoảng loạn chạy tới ôm lấy thân thể An kéo cậu ra, nhưng trời ơi sao cậu ta khỏe dữ vậy, bình thường yếu đuối lắm mà

- An An....đủ rồi! Ông ta chết bây giờ! _ Hiếu hét lên, có lẽ An vẫn không nghe, mắt cậu đỏ ngầu, từng cú đấm uy lực của cậu cứ giáng xuống mặt gã, Hiếu muốn phát điên lên, má tức thiệt chứ. Hiếu giật tóc hay đánh vào lưng An cũng vô dụng, không còn cách nào khác, anh bất đắc dĩ liền tung cước đạp thẳng vào.......ờm...hạ bộ của An

- Aaaa....anh điên rồi hả? _ An lúc này mới dừng lại, nằm quằn quại ôm lấy thằng em mình mà gào lên. Sao anh ác vậy Trần Minh Hiếu, anh làm vậy sau này người thiệt sẽ là anh, dĩ nhiên là điều đó An chỉ dám suy nghĩ chứ không nói ra đâu

- mày mới điên đó! Có án mạng trong nhà tao bây giờ! Mau gọi cấp cứu nhanh lên _ Hiếu gãi gãi đầu, liền chửi lại An để chữa ngượng, giục cậu gọi cấp cứu

Sau khi cấp cứu đưa ông ta đi, anh mới yên tâm bước vào nhà, đi lấy xô nước lau đi mấy vệt máu trên sàn. Nhìn Hiếu, An cảm thấy vô cùng xót, đi tới giành lấy chiếc khăn, đẩy con người đang trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu ra ghế ngồi, còn bản thân thì lau sàn cho anh. Anh thấy vậy liền bật cười

-vậy ra, đó là bố anh hả? _ lúc này An mới lên tiếng

- không, là bố dượng, bố kế thôi _ anh cụp mắt, cũng không ngần ngại mà nói cho An nghe

- kể cho em nghe được không? _ An dừng động tác lau sàn lại, ngước mặt lên nhìn Hiếu, Hiếu có chút do dự nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đầy chân thành từ An thì Hiếu cũng chào thua

- ừ...chuyện là..._ anh thở dài, rồi cũng kể cho An nghe hết mọi chuyện, An nghe mà tức giận, tại cái tên cặn bã đó mà anh tổn thương tâm lý, tại tên cặn bã đó mà anh mới ám ảnh tuổi thơ, ám ảnh tất cả những người con trai, tại gã mà anh ghét cậu đến như thế _ chuyện là vậy đó

- đáng lẽ lúc đó em nên đấm ông ta thêm vài cái nữa _ An nghe xong thì tức giận, cầm chiếc khăn lau sàn trên tay mà siết chặt quay sang thì thấy ánh mắt khinh bỉ của anh

- như vậy còn chưa đủ hay gì? _ anh nhớ lại mà rùng mình, cái mặt gã lúc đó toàn máu bê bết, anh tưởng đâu gã về chầu trời rồi chứ

- chưa đủ! Vì.... _ An nói đoạn, đứng lên tiếng về phía anh, anh ngạc nhiên nhìn cậu nâng cằm anh lên, nhùn thẳng vào mắt anh với ánh mắt say mê _ vì tại gã mà anh ghét em, hiểu sai về tình cảm của em

- à vế sau thì đúng nhưng vế đầu thì không! Ngay từ đầu tôi đã ghét cậu lâu rồi chứ không phải chuyện đấy _ anh phũ phàng làm cậu cũng tụt mood ngang

- anh này! Thế bây giờ anh đã thích em chưa? _ An xụ mặt, đột nhiên sáng mắt lên bay qua ngồi cạnh anh, kề sát mặt anh hỏi

- nói nhiều quá.._ anh lãng tránh câu hỏi, mặt có chút ửng đỏ, xua tay _ lau nhà xong chưa vậy?

- hứ, anh lại bắt nạt em _ An liếc Hiếu một cái liền đứng dậy, tới chỗ xô nước tiếp tục lau sàn

- không phải cậu đủ sức để đánh lại tôi sao? _ Hiếu bật cười lên tiếng, sau bao nhiêu chuyện anh mới thấy sức mạnh của An thậm chí lúc giận còn hơn anh gấp ngàn lần, vậy tại sao lại để anh bắt nạt như vậy

Anh mỉm cười lau sàn lần cuối, không nói gì đứng lên cầm xô nước đi dẹp. Hiếu nhìn theo không khỏi khó hiểu, bơ mình hả? Bĩu môi, không thèm quan tâm đến An nữa, bật lấy chương trình yêu thích nãy đang xem dang dở

An từ dưới bếp đem lên một dĩa táo đã cắt sẵn, đặt lên bàn, ngồi chống cằm ngắm nhìn Hiếu, khẽ liếm nhẹ đôi môi khô khốc

- anh không lạnh sao? _ An hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt lên cơ thể anh

- sao? _ Hiếu khó hiểu, tên nhóc này là đang nói về chuyện gì vậy, nhìn theo hướng mắt cậu. Giờ đây anh mới nhận ra, chiếc áo anh lúc nãy đã bị gã bố dượng kia xé toan rồi còn đâu, anh đã lột ra và vứt từ xó nào rồi, bản thân quên mất trong nhà còn có sự hiện diện của con người trước mặt, mà thản nhiên cởi trần như thường ngày, ánh mắt An xăm soi từng vết hôn của cậu để lại trên người anh mà hài lòng hết sức

- nhìn gì vậy? _ anh lúc này mới giật mình, nhào tới bịt lấy mắt An, An mỉm cười ôm lấy eo người đối diện

- mấy ngày nay anh tránh mặt em làm em có chút buồn tủi đấy Hiếu _ An trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn Hiếu, đôi tay xoa nhẹ vòng eo thon gọn

- thì....thì... _ Hiếu lắp bắp, má ơi tự nhiên nhào tới bịt mắt nó làm cái gì giờ bị nó tóm rồi

- chúng ta có nên hàn gắn lại tình xưa không? _ An mỉm cười ma mãnh đôi tay bắt đầu luồn xuống chiếc quần thun ngắn của anh

- Ê ê! Khoan....a... _ anh chưa kịp cản thì một ngón tay của An đã thâm nhập cửa động, nó miết lấy từng nếp da mềm mại xung quanh rồi tiến vào trong

- tiếng rên của anh thật quyến rũ Trần Minh Hiếu _ An hôn nhẹ lên mọi Hiếu, anh thì khỏi nói tư thế bây giờ là anh đang quỳ đè phía trên cậu, ngượng chín cả mặt

- chắc...tôi..đập..cậu quá _ Hiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn An

Nhìn con mèo đang xù lông trong lòng, An cảm thấy vô cùng buồn cười, không kiêng nể gì mà bật lên tiếng cười khúc khích

- Minh Hiếu, có lẽ sau lần đó anh cũng biết sức lực của em mà, đó giờ anh bắt nạt được em, đều là do em muốn, vì anh là Trần Minh Hiếu, chứ nếu là người khác thì đừng hòng _ An chuyển động ngón tay nhanh hơn, vừa nói, nhìn khuôn mặt kích tình của anh mà cậu cũng lên luôn rồi

- giờ thì ngoan ngoãn đi _ An lật người, đè anh nằm xuống dưới thân cậu

- Á!









___________hết____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro