Hurrykng | độc chiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Khang phát hiện ra Hiếu đang ở trong trạng thái vô cùng tồi tệ, trái tim anh thắt lại khi nhìn thấy em, người anh thầm thương đang nằm trên giường của An, với cơ thể chi chít dấu cắn, có những nơi còn vươn lại máu, làn da em nhợt nhạt, môi em bị em cắn  đến te tua, nơi tư mật chỉ toàn máu và máu. Anh đã mất bình tĩnh đến nỗi lao ngay vào người đứa em út mà cho nó ngay một đấm

Ôm lấy cơ thể gầy gò của em vào lòng, tim anh đau nhói, đáng ra anh nên nhìn ra được sự khác lạ từ em, đáng ra anh nên nhìn được thái độ sợ sệt của em khi mỗi lần thằng út khoát lấy vai em khi cả nhóm vui đùa, những chi tiết vụng vặt từ em mà đến bây giờ anh mới nhận ra, anh tự trách bản thân đã không bảo vệ em tốt hơn

An thì cứ ngồi đó, thất thần nhìn Trần Minh Hiếu được Phạm Bảo Khang bế đi, Khang gấp gáp như chính bản thân là người bị đau, đúng anh chính là đang đau, cõi lòng anh như vụng vỡ khi thấy Hiếu như vậy

Nhìn em trong bộ đồ bệnh viện, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường, tâm chí anh còn văng vẳng lời nói từ bác sĩ, lúc anh đưa em vào, bác sĩ cùng y tá đã kinh hãi khi thấy em

Nắm lấy bàn tay còn chút hơi ấm, anh áp bàn tay của em lên má, trong lòng anh hiện giờ rất phức tạp, người anh em của anh, người thương của anh, không ngờ An lại là người như vậy, anh xót xa nhìn em xanh xao trong thấy, đôi mày cau lại như chưa từng thoải mái, anh câm phẫn khi nghĩ đến An, đáng ra anh phải tẩn cho nó một trận nhưng vì Hiếu nên đã thôi

Lúc em tỉnh, em đã khóc, dòng nước mắt nóng hổi của em làm tim Khang xót xa vô cùng, không chần chừ anh nhào lên ôm em vào lòng mà vỗ về, anh đứng hình khi em cất tiếng hỏi anh

- mày không thấy ghê tởm tao hả? _ câu nói của em như xé toạt tâm can anh, không biết em đã phải chịu đựng và trải qua những điều kinh khủng gì

- không! _ anh gắt gao ôm lấy thân thể đó vào lòng, siết chặt vòng tay, em mong manh lắm, như sợ buông ra là em sẽ tan biến mất vậy

Khi biết em tỉnh, các thành viên trong Gerdnang đã đến thăm em, em đã xin anh giữ bí mật lý do tại sao em nhập viện, anh rất do dự nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bất lực cùng ánh mắt ngập nước của em, anh đã mềm lòng. Anh nói dối với mọi người là em bị dạ dày nên phải nhập viện, mọi người cũng không nghi ngờ gì vì đúng là Hiếu kén ăn và rất hay bỏ bữa nên cũng không quá bất ngờ khi nghe tin em bị dạ dày, và nó, nó cũng đã đến thăm em, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, không lẽ lại không đến, khi tất cả mọi người đều không biết những chuyện tồi tệ nó đã làm với em

Anh nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn, và nó thì nhìn anh đầy khiêu khích như những chuyện nó gây ra đều không có gì hối lỗi, anh tức giận muốn lao lên đấm nó ngay lập tức thì bắt gặp cái nhìn từ em, anh thở dài thả lỏng nắm tay được siết đến trắng bệch, cố điều chỉnh lại tinh thần cho phù hợp, rồi tỏ ra bình thường nhất có thể

Và đúng như dự đoán, An nó vẫn tiếp tục muốn tiếp cận em, nhưng đều vô nghĩa khi Phạm Bảo Khang cứ liên tục dính lấy em 24/24 sau đợt đó, em có đi đâu Phạm Bảo Khang cũng sẽ đi theo em không rời, dù chuyện nhỏ nhất cũng dành làm một mực không cho em động tay đến

Anh biết Đặng Thành An tức lắm, nhưng nó sẽ không làm gì được anh, có làm gì anh cũng không sợ, anh chỉ lo cho Hiếu bé bi của anh thôi, anh tự hứa với lòng mình sẽ không để Trần Minh Hiếu của anh phải chịu thêm bất kì một thương tổn nào nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro