Kiều Minh Tuấn | hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc cộc"

Tiếng giày cao gót đắt tiền nện xuống sàn nhà khiến người khác cảm thấy đinh tai, nó phá vỡ đi không gian yên tĩnh trên hành lang

Hắn ngồi trong gian phòng cau mày nhìn ra phía cửa, tiếng giày cao gót dừng lại ở phía cửa phòng. Rồi cánh cửa bật mở, bước vào trong là một cô gái, trông cô ta sang trọng và quý phái với chiếc đầm body hở phần lưng vô cùng quyến rũ, cô ta bước từng bước về phía người đàn ông đang ngồi mãi trên bàn máy tính kia

- anh Tuấn~ trưa nay không biết an...

- tôi bận rồi

Thanh âm sắc lạnh vang lên cắt ngang lời cô gái, cô ả sững sờ nhìn hắn, sắc mặt hắn vẫn không chút gì là thay đổi, ánh mắt còn không thèm liếc nhìn ả lấy một cái. Làm ả hao tâm tổn sức chuẩn bị cả buổi sáng để đẹp đẽ gây ấn tượng với hắn, vậy mà hắn nỡ lòng nào phũ phàng, còn chẳng đợi cô ả nói hết câu đã từ chối tàn nhẫn như vậy

- công việc này anh có thể giao lại cho thư ký Nguyễn mà _ cô ta nhất quyết không chịu thua, bước đến bên cạnh hắn, cố ý dựa người vào vai người kia, nũng nịu

- ra ngoài _ hắn không kiến nể gì, mày cau lại, hất cánh tay đang bị cô ả không biết xấu hổ mà liên tục chà sát bộ ngực của ả vào làm hắn chán ghét vô cùng

- anh! Hừ.. _ cô ả bị hất mất thăng bằng lùi về sau đôi chút, bực bội vì thái độ hờ hững của hắn. Trong đầu ả đột nhiên lóe lên một suy nghĩ khác, nếu ăn không được thì cô sẽ đạp đổ, dạo này nghe bảo người tình nhỏ của hắn bỏ đi mất dạng, làm hắn luôn trong trạng thái hầm hầm khiến ai cũng sợ hãi khi tiếp xúc, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng cô ta luôn ganh ghét và khẳng định cậu ta là một người không ra gì, chắc cũng là tên điếm lẳng lơ mê tiền của hắn chứ gì

- anh lại đang nhớ về thằng nhãi kia chứ gì? _ tính là hỏi dò thôi, ai dè cô ả thấy được một thoáng dao động trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, nhận ra điều đó, thâm tâm ả không tránh được mà nổi bão

- hừ! Thằng nhãi đó chắc lấy đủ tiền của anh rồi nên mới bỏ đi, nó chỉ yêu tiền của anh thôi, chỉ có em......

- câm miệng!

Hắn hiện tại đang vô cùng sầu não vì em người yêu cứ không chịu yên phận bên cạnh hắn, mà cứ chạy đông chạy tây, cả tuần nay hắn nhớ em sắp phát điên lên được vì bỗng dưng ẻm lại biến đi đâu mất, mặc dù đã cho người tìm kiếm tung tích ẻm khắp nơi nhưng chẳng lần nào là có kết quả, làm cho hắn mất ăn mất ngủ, xuống sắc trông thấy. Giờ lại thêm con ả cứ mãi ngày nào cũng tới làm phiền hắn, cứ mãi lãi nhãi bên tai làm hắn đau đầu chết đi được đi, chỉ muốn bóp chết ả ngay lập tức

Ả nhìn hắn, trong thâm tâm vừa sợ vừa tức, ả ta đường đường là một thiên kim tiểu thư, nhà cô ả cũng có công ty đó chứ, nhưng thay vì làm giám đốc cho công ty của bản thân thì ả lại chạy sang đây làm cấp dưới của hắn, tất cả là vì tình yêu dành cho hắn, vậy mà qua đây hắn lại liên tiếp phũ phàng từ chối ả vì một thằng nhãi ranh, chẳng bao giờ lộ diện. Nghĩ đến lại tức điên lại, ả siết chặt tay, vòng tay trước ngực, ngẩng cao mặt hít một hơi lấy thêm tự tin, cô ả tiếp tục cất lời

- em nói không đúng sao? Em có gì không tốt?

Hắn nghe câu nói đó, đôi tay đang gõ bàn phím cũng dừng lại hẳn, miệng bất giác nở một nụ cười, ban đầu chỉ là cười nhẹ, sau đó là một nụ cười không thể kiểm soát, hắn cứ cúi đầu bật cười ha hả khiến cô ả vừa khó hiểu vừa tức giận

- anh cười gì vậy?

- hahaha, so với em ấy? Cô làm tôi thấy buồn cười đấy

- anh.....!!

- giờ chắc nó cũng lên giường với tên già giàu có nào đó rồi, anh đừng có ngu muội nữa

Ả tức giận hét toáng lên, không khí đột nhiên lại rơi vào im lặng, nụ cười trên mặt hắn đã tắt ngắm từ bao giờ. Hắn ngước mặt lên nhìn ả, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc, xoáy sâu vào tận tâm can ả, ả như một con thú nhỏ run rẩy trước hắn

- cô vừa nói gì?

- em...em...

Hắn đứng lên, đi từng bước đến gần cô ả, đưa tay lên vuốt nhẹ sườn mặt đã trắng bệch của con mồi nhỏ, miệng nhếch lên cười nhẹ

- cô đẹp lắm nhưng.......bẩn thiểu

Rồi đột nhiên đôi tay to lớn của hắn đang đặt ngay cổ cô ta siết chặt, hành động bất ngờ của hắn làm ả chẳng kịp phản ứng lại, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ư ử trong cổ họng vì khó thở. Ả cố cào cáu tay hắn cầu hắn giảm lực đạo nhưng vô dụng, không những vậy hắn còn cố tình siết chặt nắm tay mạnh hơn, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên 1 cảm xúc không chút lay động trước một con người đang vùng vẫy sắp chết dưới tay hắn. Khuôn mặt cô ả giàn dụa nước mắt, lớp makeup chỉnh chu bị chảy ra trong vô cùng kinh dị, miệng ả há hốc, mắt trợn tròn nhìn hắn cầu xin

- tổng giám đốc, giám đốc! _ tiếng gọi cùng bước chân gấp gáp tiến về phía này, mở cửa vào là cậu thư ký của hắn, cậu ta đi qua cô ả một cách bình thản như không có gì bất ngờ, rồi bước đến cạnh hắn trình bày

- dạ thưa Tổng Giám đốc, có cậu Trần bên công ty GN muốn gặp ạ

- Trần? Công ty GN? _ hắn dừng hành động, trầm tư một chút, liếc nhìn cái con người đang thừa sống thiếu chết trong tay, hắn cụp mắt hất mạnh ả xuống nền gạch không thương tiếc, xem ra cô ả mạng lớn

- cho cậu ấy vào

- dạ

Cậu thư ký cúi đầu, rồi quay bước ra, lúc đi ngang qua người phụ nữ còn đang thất thần ngồi bệt dưới sàn nhà, chưa qua nổi cú sốc khi vừa được đưa đi du ngoạn một vòng tử thần, cậu ta nhếch môi cười nhẹ, cất tiếng gọi cô ả về thực tại

- còn không mau đi, bộ chán sống thật à?

- hừ

Ả hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy, đôi chân còn run lẩy bẩy chưa ổn định nhưng vẫn liếc cậu thư ký một cái. Ả tức giận bước nhanh ra ngoài, không để ý mà đầm sầm phải một người nào đó, ả tưởng bản thân lại sắp tiếp đất lần hai rồi, đang cầu nguyện cho cái mông mình thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo ả kéo lại vào lòng

- Hey cô gái, phải cẩn thận chứ _ giọng nói trầm ấm vang lên, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng khiến ả nhất thời mê đắm

- cảm ơn.. _ mở mắt ra, trước mắt ả là một người con trai vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, nụ cười dịu dàng khiến trái tim nhỏ bé của ả bắt đầu loạn nhịp, ả thẫn thờ nhìn ngắm con người trước mặt một cách say mê

Đến khi nghe tiếng hắng giọng ở bên trong ả mới giật mình, nhanh chóng đứng lên đàng hoàng, ngại ngại ngùng ngùng chạy vội ra ngoài, trước khi đi còn luyến tiếc quay lại nhìn bóng lưng của cậu trai đó, lòng vô cùng tiếc nuối

Quay chở lại văn phòng, hiện tại chỉ còn lại hai người, cậu thư ký đã bị hắn đuổi ra từ lúc nào rồi

Lúc này ánh mắt hắn thay đổi hoàn toàn, nhìn con người trước mặt một cách đầy dịu dàng và cưng chiều, không còn vẻ gì là lạnh lùng tàn độc như ban nãy bóp cổ cô gái kia

Hắn lao nhanh đến ôm chầm lấy người con trai làm hắn nhớ sắp phát điên lên, vùi mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương quen thuộc

- em đi đâu mấy ngày qua vậy? Có biết anh sắp cho người giở cả cái thành phố này lên vì em không? _ giọng nói trầm đều vang lên, nhưng vẫn có thể nghe được vài tia hờn dỗi trong đó, nếu để người ngoài nghe được thì khó có thể tin đó là vị tổng giám đốc lạnh lùng này phát ra

- em đi kiếm tiền  _ em tinh nghịch, giơ trong tay lên là bản hợp đồng với một công ty lớn mà hiện tại hắn đang muốn hợp tác, nhìn em gầy đi hẳn, hắn xót xa đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của em

- hừ, tiền của tôi chưa đủ sao? _ hắn chau mày không hài lòng, bình thường ở nhà hắn nâng như trứng, hứng như hoa, trắng treo, dễ thương, ấy vậy mà mấy tuần nay chạy bay biến đâu mấy ngày trời lại thành ra hốc hác thế này, hỏi ai mà không tức

- xì, nhưng ở nhà làm em phát chán _ em bĩu môi, tay vòng qua cổ hắn ôm ấp

Nhìn người trước mặt, cứ chu môi phồng má nũng nịu vậy, giờ có trăm Kiều Minh Tuấn cũng không thắng lại một Trần Minh Hiếu nữa, hắn quyết định chịu thua. Mấy ai biết được một tổng giám đốc mặt lạnh như tiền hơn 30 tuổi như hắn lại có thể hạ mình nuông chiều trước một người bé hơn hắn cả 1 con giáp như vậy chứ. Nhưng đều là hắn tự nguyện, Kiều Minh Tuấn hắn nguyện nuông chiều Trần Minh Hiếu đến suốt cuộc đời

Véo nhẹ chóp mũi người nhỏ hơn, Kiều Minh Tuấn khom người bế em lên một cách nhẹ nhàng, rồi hướng đến bàn làm việc, Trần Minh Hiếu cũng ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ hắn, chân vòng chặt qua thắt lưng Minh Tuấn. Ôm em đến chiếc bàn làm việc, một tay đỡ lưng Minh Hiếu, một tay gạt phăng những thứ trên bàn sang một bên. Nhìn hành động của hắn, em như ngờ ngợ ra được điều gì đó

- này này...đang ở công ty đó nha _ Minh Hiếu lắp bắp khi lưng em cảm nhận được mặt bàn mát lạnh, tay chống lên ngực Kiều Minh Tuấn muốn đẩy ra nhưng lại bị hắn khóa ở hai bên

- sao? Sẽ không có ai vào đâu mà.. _ hắn mỉm cười, bản thân chen vào giữa hai chân em, khom người vùi mặt vào cổ em cảm nhận hương thơm làm hắn phát nghiện

- dừng lại...không được mà _ em bắt đầu hoảng, liên tục ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa, lòng bồn chồn ai đó sẽ bước vào khi hắn bắt đầu thoát y em

Nhìn con người kia cứ liên tục mất tập trung vào hắn, cứ mãi nhìn về phía sau khiến Kiều Minh Tuấn vô cùng không hài lòng, đưa tay ôm lấy mặt em, cúi xuống đặt lên đôi môi kia một nụ hôn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- chậm..thôi..hức...mà...a...ưm..anh Tuấn.. _ Minh Hiếu mếu máo, cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng, nước mắt đã giàn dụa từ lúc nào, thanh âm rên rỉ nức nở ngọt ngào như rót mật vào tai hắn, không những hắn không dừng lại, mà còn trở nên phấn khích hơn, hắn luôn thích mặt này của Minh Hiếu. Em nhỏ bình thường rất mạnh mẽ, rất badboy nhưng khi làm tình thì lại như một chú thỏ con, rất mau nước mắt, thật khiến người khác muốn bắt nạt

Hắn vuốt ve dọc sóng lưng em, vòng qua vùng eo thon gọn, ngón tay hắn lướt dọc vẽ lên một vòng cong căng tròn mềm mại trên cánh mông, làn da mát lạnh mịn màng của em không bao giờ làm hắn thất vọng, nhịn không được đưa tay đánh mạnh lên phần cánh mông. Thành công khiến hậu huyệt siết chặt thêm một vòng, thoải mái ngắm nhìn làn da trắng từ từ đỏ hồng lên dấu vết bàn tay hắn

Trần Minh Hiếu chỉ biết cáu chặt tay vào chiếc bàn làm điểm tựa, em biết hắn sẽ chẳng dừng lại cho đến khi thỏa mãn đâu, cả thân thể như bị đẩy về phía trước, Minh Hiếu nghiến chặt răng, phía sau đau rát nhưng cảm giác khoái cảm vẫn dâng cao, nước mắt sinh lý tuôn ra liên tục, đến khi chịu không nổi nữa mà xuất ra thì người phía sau vẫn chưa chịu dừng lại

Trong gian phòng cứ thế phát ra từng âm thanh ám muội, tiếng thở dốc cùng những thanh âm nức nở hòa quyện cùng nhau làm cho bầu không khí nóng lên vô cùng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro