Negav | cậu là top?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao diện bot nhưng thật ra là top và ngược lại là như thế nào. Thì đây sẽ là minh chứng, ví dụ điển hình cho câu nói đó

Trần Minh Hiếu, một người có vóc dáng cao ráo cùng cơ bụng 6 múi săn chắc đàng hoàng, khuôn mặt thì khỏi phải bàn, nhan sắc đỉnh cao, đẹp trai hút hồn bao nhiêu cô gái đẹp, giao diện của anh vô cùng badboy và thú vị. Và với giao diện như vậy thì bạn bè đều nghĩ Trần Minh Hiếu đây là top, vì trong tiềm thức của họ luôn có một chấp niệm to lớn rằng, bot là phải nhỏ nhắn, dễ thương, Trần Minh Hiếu thì cũng dễ thương đó mà không hề nhỏ nhắn chút nào, anh sở hữu chiều cao lý tưởng còn gì, rồi bot là phải eo thon mông cong, eo Trần Minh Hiếu có thon đó mong cũng cong đó, nhưng mà...họ vẫn có niềm tin to lớn anh là top, ít nhất là trong lòng họ

Cho đến một ngày, khi cả đám lên kèo đi bar, dĩ nhiên một người ham vui như anh sẽ không bao giờ vắng mặt khỏi những cuộc chơi của anh em rồi. Cả đám lên đồ rồi kéo đến cái quán bar quen thuộc mà cả bọn hay chơi. Vừa tới nơi cả đám đã hòa vào không khí náo nhiệt nơi đây

Không có gì đáng ngạc nhiên khi từ lúc anh bước chân vào đã có vài cô gái đến ve vãn xung quanh anh, điều đó làm anh cảm thấy vô cùng phiền phức và khó chịu, dưới ánh đèn lập lòe, một thân ảnh khác biệt trong dòng người đang uốn éo theo từng điệu nhạc khiến anh phải chú ý, trong tầm mắt anh bây giờ là một cậu trai đang mặc.....ờm áo sơ mi, quần âu đen được sơ vin một cách kĩ càng? Khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên một đường hoàn hảo, xem ra đêm nay không nhàm chán như anh tưởng

Cầm ly rượu của bản thân, anh lướt qua mấy cô gái đang cười cười nói nói điều gì đó với mình mà anh cũng chẳng thèm để ý, họ cứ vậy hụt hẫng đưa mắt nhìn con mồi của bản thân đi mất mà hậm hực. Bỏ lại những ánh mắt tiếc nuối của những ả đàn bà phía sau, anh ngang nhiên bước đến ngồi xuống chiếc ghế ngay quầy bar cạnh cậu trai "đặc biệt", đưa ly cụng nhẹ ly của người kia thu hút sự chú ý, khi thấy người kia quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, lúc này anh mới mỉm cười mà mở lời

- chào em, em mới tới đây lần đầu hả?

- ừm _ người kia cũng ầm ừ gật nhẹ đầu

- anh là Trần Minh Hiếu, anh biết ở đây có nhiều loại cocktail rất ngon, không biết anh có thể mời em một ly không? _ khuôn miệng cong lên một nụ cười khuôn mặt có chút tiến sát lại gần cậu, nụ cười đó làm người đối diện có chút bất ngờ, thật sự đẹp nha, nhìn ánh mắt giao động đôi chút của cậu trai kia, lòng Trần Minh Hiếu dáy lên tia vui vẻ, đắc thắng, người đẹp mà biết bản thân đẹp thì nguy hiểm như thế nào nhỉ?

- cảm ơn anh, nhưng tôi không hứng thú với cocktail....

Nói đoạn cậu ta ghé sát lại gần tai anh phả từng hơi thở nóng bóng vào, giọng nói trầm ấm từ từ vang lên

- tôi thấy hứng thú với anh hơn

Câu nói của cậu khiến anh bất ngờ, nhìn giao diện hiện tại của cậu, thật không giống những người hay tới những chỗ như này chút nào, nhưng sao lại...mà thôi kệ, anh xua đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, vậy thì càng tốt chứ sao. Anh ngẩng đầu, cả hai nhìn nhau cùng cười, 2 người với hai suy nghĩ đối lập, không ai biết được đối phương đang nghĩ gì

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ưm..ayda! _ tiếng xuýt xoa vang lên, anh mơ màng ngồi dậy thì cơn đau nhức từ eo truyền lên tận đại não, cơn đau làm Minh Hiếu tỉnh cả ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh

- ủa sao mình ở đây? Ủa??!!! _ anh nhìn khung cảnh xung quanh phòng, cách bày trí quen mắt nhưng chắc chắn không phải là phòng anh, mà với cách bày trí này theo anh nhớ không nhằm là phòng ở cái quán Bar mà anh hay đi mà. Bộ não anh hoạt động hết công suất, không lẽ....

Nhìn xuống thì ôi thôi, trời ơi, tấm chăn được đắp ngang eo, phần trên thì đang khỏa thân thì chắc chắn phần cũng không mấy khả quan đâu, bởi vì theo tầm mắt anh thì chiếc quần jean của anh đang nằm một xó dưới nền đất kia kìa

Đang hoang mang về nhân sinh thì Minh Hiếu bỗng cảm thấy phần bụng nặng nề nhìn xuống thì là cánh tay rắn chắn của một người nào đó, quay sang thì càng bất ngờ hơn, là một người đàn ông, cậu ta đang vùi mặt vào eo anh ngủ ngon lành

- cái gì vậy trời??!!! _ Trần Minh Hiếu vò đầu bức tai cố gắng lục lọi trong đống kí ức nghèo nàn của bản thân về buổi tối ngày hôm qua

Sau khi uống xong mấy ly, cả hai bắt đầu dìu nhau vào trong, đi ngang quầy bar lấy chìa khóa phòng từ anh chàng Bartender rồi đi thẳng vào trong

Vào tới phòng, anh mạnh mẽ xô cậu ngã lên giường, rồi từ từ bò lên người cậu, bản thân đè phía trên, cả hai nhìn nhau một cách đắm đuối, rồi bắt đầu bằng một nụ hôn, 2 đôi môi cứ thế quấn lấy nhau, anh chủ động đưa lưỡi về phía cậu, cậu cũng không bài xích, sẵn sàng hé răng đẩy lưỡi về phía anh, âm thanh tanh tách cứ thế vang lên khắp sang phòng, tay anh không yên phận, đưa xuống cởi từng chiếc cúc áo của cậu, sau đó là cả cơ thể săn chắc cơ bắp được phô ra trước mắt anh, anh không nghĩ nhiều chỉ cuối xuống gặm lấy đầu ngực cậu mà chơi đùa, cậu cũng chẳng phàn nàn hay phản kháng gì chỉ nằm yên, ánh mắt đày ý tình nhìn anh, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc người kia

Không khí sẽ hai người nóng lên hẳn, từng lớp vải dần dần được lột ra và quăng xuống nền đất. Sau khi vờn nhau chán chê, lúc này đột nhiên cậu lật người đè lên người anh

- nãy giờ anh chăm sóc em rồi, giờ tới em _ cậu mỉm cười, một nụ cười ôn nhu vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ bừng kia, tay luồn xuống phía dưới, bóp nhẹ cánh mông căng tròn, ngón tay điêu luyện trước cửa động miết nhẹ, rồi bắt đầu tiến vào, cậu có thể cảm nhận được sự thít chặt của hậu huyệt

- khoan, a.... _ anh hoảng hốt đẩy nhẹ cậu ra nhưng không kịp rồi, cảm nhận được ngón tay thon dài kia đang từ từ trượt vào bên trong mình, anh cắn môi ngăn tiếng rên rỉ

- hửm? Anh đau sao? _ cậu ân cần hỏi, 1 tay đưa lên vuốt má người kia một cách nâng niu, sự nhẹ nhàng của cậu làm anh thẫn người đôi chút

- không...nhưng mà..em là top hả? _ anh ngập ngừng, có chút xấu hổ, đi tới đây rồi không lẽ bắt dừng

- ừm, chứ anh nghĩ sao em vào đây để người khác đâm à _ cậu híp mắt cười, hành động này giờ của anh cũng biết người này tưởng mình là bot rồi, ấy thế mà cậu cũng chẳng nói gì để người kia chủ động mọi thứ, chỉ thoái mái nằm hưởng thụ, và giờ lại lật kèo khiến người nào đó sốc đến nỗi không kịp tiếp nhận

- nhưng mà...

- suỵt, anh nên dưỡng sức thì hơn _ cậu khom người hôn lên môi người kia một cái chặn câu nói chưa kịp thoát ra, tay cho thêm 1 ngón nữa vào rồi bắt đầu chuyển động nhanh chóng

- hưm....a....đừng... _ anh tạm thời chưa tiếp nhận được cảm giác lạ lẫm này, đây là lần đầu của anh, khoái cảm lạ lẫm từ từ dâng lên, ngón chân anh co quắp lại, tay cáu mạnh vào ga giường, mím môi ngại ngùng không muốn bật ra mấy thanh âm xấu hổ kia

Cậu nhìn khuôn mặt kích tình của anh mà thỏa mãn, cảm thấy độ rộng đã đủ, cậu rút ngón tay ra, hậu huyệt đang được kích thích đột nhiên trống trải liền co bóp dữ dội, anh đang mơ màng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, tính tự mình dùng tay thỏa mãn thì bị cậu bắt lại mà khóa ở đỉnh đầu, thanh âm trầm ấm mang vẻ trách móc

- anh thiếu kiên nhẫn thiệt đó

Và sau hành động sau đó của cậu khiến anh chợt thấy hối hận. Cự vật to dài cứ thế mà được đẩy vào, sự to lớn của nó nhất thời hậu huyệt nhỏ không tiếp nhận nổi, bên dưới đau rát, anh không chịu được liền vùng vẫy muốn thoát

- không...a...đau quá....không được đâu....mau rút ra đi...làm ơn...xin cậu đấy

Hai cánh tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu bởi bàn tay to lớn của người kia khiến anh chẳng thể làm gì được. Anh nhìn cậu cố đẩy cự vật to lớn vào trong mình mà vô vọng, nổi đau đớn bên dưới khiến anh bỗng cảm thấy uất ức không thôi, đột nhiên bản thân anh yếu đuối hẳn, đôi mắt ngập nước trực trào ra ngoài, thở hắc ra từng cơn khi cậu tiến vào sâu thêm được một tí. Nhìn anh đau đớn cắn môi đến bật máu, đôi mắt lưng tròng nhìn cậu, cậu xót nha, dừng hẳn mọi động tác di chuyển để cho anh quen dần, cúi xuống hôn người kia như hành động an ủi

- em xin lỗi

Chỉ nghe tới đó, nước trực chờ trên đôi mắt anh cứ thế tuôn ra, Trần Minh Hiếu khóc ngon lành như một em bé

- đau...hức...hức _ thanh âm hờn dỗi pha chút nhõng nhẽo của người dưới thân khiến cậu không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu của anh

- dạ, em sẽ nhẹ nhàng _ cậu dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của người kia, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt, rồi sóng mũi rồi gò má, rồi đến đôi môi, mỗi nơi đi qua cậu đều nâng niu như một cánh hoa vậy

Sau một lúc, người kia cũng nín khóc và có dấu hiệu cựa quậy hông, cậu vẫn không di chuyển cố tình để yên, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn người kia bắt đầu cau có, anh cứ ngập ngừng liếc nhìn tên nhãi kia nãy giờ cứ nhìn anh cười mà nhất quyết không chịu động đậy, làm anh vô cùng khó chịu

- này......

- hửm?

- anh khó chịu quá..

- gọi tên em đi

- hở? _ anh đứng hình với yêu cầu của cậu, chết quên ha, từ khi uống rượu với cậu tới giờ, anh vẫn chưa hỏi tên người ta, giờ biết đâu mà gọi

- anh..anh..anh không biết

- hở? Buồn vậy, đang làm tình với người anh không biết là ai sao? _ khuôn mặt láo lếu này hoàn toàn khác xa với cái người vừa ôn nhu dịu dàng với anh vừa rồi nha

- em..! _ anh có chút tức giận, nhìn khuôn mặt đắc ý trước mặt mà tức không thôi, mà giờ bản thân khó chịu quá phải làm sao đây, bên dưới ham muốn cảm giác được lấp đầy

- cầu xin em đi, liền cho anh _ cậu nhìn con thỏ bị trêu đến xù lông trước mặt liền muốn vuốt ve

- cầu xin em... _ anh cắn cắn môi dưới, đảo mắt sang hướng khác, ánh mắt của cậu nhóc phía trên cứ nhìn anh dưới bộ dạng này một cách nóng bỏng làm anh xấu hổ vô cùng

- ngoan thật đó! _ cậu mỉm cười hài lòng cảm thán một câu với biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của người kia

Sau đó liền động thân theo đúng lời hứa, ban đầu là những chuyển động nhẹ nhàng vì sợ người trong lòng còn đau, sau đó là những cú nhấp chấn động, cậu tích cực đẩy hông kịch liệt, Trần Minh Hiếu lúc này đã bị thúc cho tới đầu óc choáng váng, không còn biết thế sự gì nữa rồi, sự kiêu ngạo cuối cùng trong người anh cũng bị sắc dục che mờ, giờ anh chỉ biết ngửa cổ mà rên rỉ sung sướng. Vách thịt mềm mại nơi hậu huyệt, lâu lâu còn thít chặt lại chỉ vì bị cậu vỗ mông làm An phát nghiện

Cả hai lăn lộn từ giường đến nền đất, sau đó là tolet, bao nhiêu tư thế, cho đến gần sáng cậu mới chịu dừng lại, anh thì đã mềm nhũn người thì lúc nào, ngất lịm đi để phó mặc bản thân cho người kia muốn làm gì thì làm

Nhìn con người đã xụi lơ kia, cậu dịu dàng bế anh vào tolet vệ sinh sơ qua cho cả hai, sau đó leo lên chiếc giường vừa là trận hoan ái mặn nồng của cả hai mà ôm chặt lấy anh, lúc này cậu mới ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ, không có vẻ gì là badboy hay trai hư gì hết, khuôn mặt baby từng đường nét êm dịu đến lạ, miệng hé hờ lộ hai chiếc răng thỏ, nhìn dáng vẻ bây giờ trông có khác gì thỏ con không chứ. Đưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc lòa xóa trước trán anh qua, áp bàn tay mình lên khuôn mặt người kia như sưởi ấm, cậu thì thầm

- tên em là Đặng Thành An, nhớ cho kĩ

Trở về với thực tại, An đã dậy từ lúc nào, ngồi nhìn con người đang vò đầu bứt tai kia mà thấy thật buồn cười, An nhẹ nhàng ngồi dậy, vòng tay qua eo kéo người kia ngã xuống giường, bản thân chèn lên phía trên. Trần Minh Hiếu nhất thời hoảng hốt, đưa tay kéo tấm chăn tới ngực che chắn

- làm....làm gì vậy? _ Hiếu lắp bắp, mặt anh nóng rang, cứ nhìn mặt cậu ta lại nhớ tới khung cảnh tối hôm qua làm anh muốn độn thổ đến nơi, không ngờ cũng có một ngày Trần Minh Hiếu này nằm dưới

- anh còn ngại gì, không phải hôm qua anh còn...

- câm miệng _ ngại quá hóa giận, Hiếu hét lên chui tọt vào chăn, không dám nhìn mặt An nữa

- hahaha, thôi em xin lỗi, em không nói nữa _ An bật cười trước hành động trốn tránh của anh, đáng yêu chết cậu rồi, ôm cục chăn trong lòng mà nhấc lên

- ê ê, làm gì vậy? Bỏ tôi xuống _ người kia cảm thấy bất thường liền lú mái đầu nhỏ ra khỏi lớp chăn to ụ thì thấy An đang hướng nhà vệ sinh mà đi tới, liền hoảng hốt mà la oai oái

Thế là buổi sáng của cặp đôi trẻ trải qua trong tiếng la ó mắng chửi của con người đang bị nhức eo do mấy tác động vật lý sinh học gì đó không rõ của cái người mà đang bị chửi nhưng vẫn nhe răng cười hề hề kia, mấy ai bình thường khi yêu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro