Rex | đen đá không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh Thành ơi, anh Thành ơi!

Một cậu nhóc lon ton chạy theo một người con trai cao lớn hơn tận một cái đầu, người con trai đó trông có vẻ rất khó chịu, anh bất ngờ quay phắt lại khiến em không phản ứng kịp mà đâm sầm vào khuôn ngực người trước mặt, mùi hương nam tính trên chiếc áo sơ mi của anh khiến em mê đắm, nhất thời không rời ra. Điều đó càng làm con người kia càng thêm khó chịu, anh mạnh bạo đẩy con người kia ra, giọng nói gắt gỏng

- cậu bị điên à?

- em...em chỉ muốn đưa nước cho anh thôi mà....nước này là em..

Câu nói chưa kịp thốt lên đã phải nuốt ngược vào trong, chiếc bình giữ nhiệt trong đôi tay nhỏ bây giờ đã nằm lăn lóc dưới nền si măng lạnh lẽo, chưa dừng lại, Phạm Tấn Thành đi nhanh tới đó giẫm đạp lên chiếc bình xanh nhạt một cách không thương tiếc

- thứ đồ từ tay cậu đừng hòng tôi nhận lấy, cút xéo đi!

Nói xong anh đi lướt qua em, càng quá đáng hơn, anh cố tính hất mạnh vào vai em khiến con người gày nhom đã ngã bệt xuống đất

Cho đến khi anh khuất bóng, em vẫn ngồi đó, lặng im bất động, đầu cúi gầm xuống, không ai biết được khuôn mặt nhỏ bé của em lúc này đã thấm đẫm nước mắt, đôi tay nhỏ cáu chặt vào chiếc áo sơ mi bên ngực trái khiến nó nhăn nhúm

Nhói!

Một lát sau, ổn định lại cảm xúc, em đứng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước từng bước đến chiếc bình lăn lóc nguội lạnh, em cúi xuống nhặt chiếc bình tội nghiệp ấy lên, thản nhiên mở ra mà uống một ngụm, hương vị nhẹ nhàng của thứ trà em yêu thích đã không còn nữa rồi, em chỉ còn cảm nhận được vị đắng chát nơi đầu lưỡi

Cái ngày em thấy anh tay trong tay với một cô bé khóa dưới, tim em quặng thắt lên từng cơn, đau đến không thở được, em đứng chết trân ở đó nhìn anh. Không biết vô tình hay cố ý mà cô bé đó lại vẫy tay chào hỏi em, anh cũng nở với em một nụ cười gượng gạo. Nhìn nụ cười méo xệch của anh mà tâm em đau nhói, xiết chặt tay, em cố nặn ra một nụ cười nhẹ gật đầu chào cô gái đó. Nhưng khi em quay lưng đi, cả bầu trời trong em như xụp đổ, em đã từng nghĩ sự chân thành của em sẽ làm cho anh cảm động, nhưng đó là chỉ mình em ngu ngốc đa tình, em không biết trách ai, chỉ dám trách mình ảo tưởng trèo cao

- Hiếu ơi....anh chia....tay rồi... _ em nghe vậy chỉ biết im lặng, đây không biết là lần thứ bao nhiêu em gặp anh vào tình trạng như thế này, liếc nhìn người con trai say khướt tựa đầu lên vai em mà luyên thuyên một điều gì đó chính em cũng không rõ. Tai em lúc này đã ù đi rồi

Lần đầu anh trong tình trạng say khướt khi mất đi mối tình với cô bé khóa dưới sau 5 tháng quen nhau, em đã vô tình gặp anh và đỡ anh về nhà. Sau ngày hôm đó, em ở bên cạnh anh với tư cách là một người anh em, một người bạn để tâm sự. Em đã nhiều lần nói em chẳng còn tình cảm với anh đâu, chỉ vì muốn níu giữ mối quan hệ này, em sẽ nguyện chôn sâu tình cảm vào trong lòng, nguyện chăm sóc trò chuyện với anh với tư cách là một người em thân thiết, chỉ cần là như vậy thôi, với em cũng đủ rồi

Giờ cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Em nhìn sang con người kế bên khẽ thở dài, con tim em từ ngày đó đến nay vẫn luôn đau âm ỉ, những lần anh dẫn bạn gái về nhà, trước mặt em mà tình cảm, em cũng vờ vui vẻ, em từ khi nào đã học được cách mỉm cười ngay cả khi không vui, nụ cười em hoàn hảo không chút sơ hở

Khổ sở dìu anh về nhà, sau khi để Phạm Tấn Thành nằm trên chiếc giường êm xuôi, em mới yên tâm quay người đi ra ngoài. Tính là đi lấy khăn lau người cho anh thì cả cơ thể bị kéo ngược trở lại, lực kéo mạnh tới nổi em chẳng thể giữ nổi được thăng bằng mà ngã ngay lên người anh. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia phả ngay bên tai, tim em đập nhanh không ngừng, lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, em dứt khoát tính đứng lên thì bị vòng tay rắn chắc của người trước mặt vòng qua ôm gọn lấy eo em

- anh Thành...anh..

- Ngọc...Ngọc.. _ anh trong cơn mê man siết chặt vòng tay, miệng vô thức mà gọi một cái tên

Em như chết lặng, đôi mắt buồn bã cụp xuống, nhẹ nhàng tháo tay anh ra, nhưng con người nào đó vẫn lì lợm không buông, càng siết chặt em hơn vào lòng. Em cười chua xót khi nghĩ đến cái ôm gắt gao đầy nhung nhớ này là dành cho người khác, chứ không phải là em

Mãi suy nghĩ bâng quơ, người phía dưới bỗng chồm lên hôn vào môi em. Trần Minh Hiếu sốc toàn tập, em đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có được nụ hôn này đâu, nhưng giờ đây là sao, Phạm Tấn Thành đang hôn em, nhưng đó lại không phải dành cho em, là cho cô gái nào đó đã khiến bản thân anh say xỉn đến vậy. Minh Hiếu cau mày đẩy mạnh Tấn Thành ra, đưa tay lên lau mạnh môi, mắt em giờ đã ngập nước trên hàng mi, chỉ cần một dao động nhẹ liền rơi xuống

Anh vẫn chưa chịu ngủ, con người say xỉn đó cứ liên tục ôm em, hôn em. Em thì cứ liên tục chống cự, né tránh hành động của anh

- anh tỉnh táo lại đi...em không phải Ngọc đâu, em là Hiếu mà!

- anh Thành!

- Phạm Tấn Thành!

Hành động của anh chỉ dừng lại khi cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi lên gò má mình, lúc này Phạm Tấn Thành mới mở mắt, nhìn Trần Minh Hiếu trong bộ dạng xốc xếch, khuôn mặt đỏ bừng, trên má còn vết nước mắt dài, ngồi trước mặt anh, anh giật mình buông tay ra khỏi chiếc áo sơ mi của em, ngồi dậy lùi nhanh về phía sau, đưa tay đỡ lấy trán mình, lắc mạnh đầu, cố giữ bản thân tỉnh táo, đầu óc anh vì rượu mà choáng váng, trước mắt anh mờ mờ không thấy rõ, anh chưa tỉnh hẳn nhưng ý thức được việc nãy giờ đã làm là với Trần Minh Hiếu chứ không phải Bảo Ngọc, cô bé vừa chia tay với anh

- anh...anh xin lỗi, anh say quá, anh tưởng em là..

- không sao đâu..em đi lấy nước giải rượu cho anh

Minh Hiếu nói rồi nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài, anh chỉ kịp ừm ờ vài câu rồi cũng im bặt không dám nói gì thêm

Phạm Tấn Thành từ hôm đó cũng mang một cảm xúc khác, nhưng anh không nhận ra trong anh đã có sự thay đổi lớn nhường nào. Anh dạo này không còn la cà ở những quán bida hay những nơi náo nhiệt nữa, thay vào đó là học xong anh sẽ cứ nhanh nhanh chóng chóng mà chạy ngay về căn phòng thuê của anh và em. Anh cũng không biết vì điều gì, nhưng cảm giác mở cửa ra liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang cặm cụi làm gì đó anh lại thấy trong lòng nhẹ nhõm thỏa mãn, đôi khi là cảm giác hụt hẫng khi không thấy bóng hình quen thuộc mà chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy

___________________

Mình đang suy nghĩ có nên làm một cái chuyện ngắn với nội dung như này ko ạ?
Tại mình khá thích nội dung như này ấy, một con người thích ngược☺










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro