Kewtiie | giành địa bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Tiếng đập bàn đinh tai phát lên, người gây ra tiếng động đó là một cậu trai trong bộ đồng phục trung học, áo bỏ ngoài quần, tóc được cắt sát da đầu uốn con sâu, nhìn rất cá biệt. Xung quanh còn có mấy đứa nữa, nói chung cũng không phải dạng ngoan hiền, tụi nó khúm núp nhìn người đang tức giận trước mặt mà chẳng dám hó hé câu nào

- thằng đó là thằng nào? Dám lên mặt với trường mình, nó chưa nghe qua tên Đinh Minh Hiếu lớp 12D3 mà _ anh vẻ mặt cau có quát lên

- vậy mình hẹn nó ra nói chuyện nha đại ca _ một tên đàn em ngập ngừng lên tiếng, anh liếc đôi mắt lên nhìn nó, ánh nhìn sắc lạnh của anh khiến nó nhanh chóng cúi đầu run rẩy, tưởng ra bản thân nói sai điều gì rồi

- hẹn gì nữa, ngay bây giờ _ Đinh Minh Hiếu lướt mắt một cái, trong lòng anh bây giờ tràn ngập ngọn lửa giận, chỉ muốn tìm ra cái tên dám ngang nhiên giành địa bàn của anh kia mà đấm cho một trận nhừ tử

- còn không mau đi _ anh quay đầu nhìn mấy đứa đàn em đang còn ngơ ngác, gằn giọng khó chịu khiến chúng nó cuốn cuồn chạy theo









.











 
.

- đại ca tụi bây đâu kêu ra nói chuyện với tao _ hiện tại Đinh Minh Hiếu đang đứng trước một đám tầm 6 7 đứa, mặt đứa nào cũng hầm hầm nhìn anh. Hai bên nhìn nhau tóe cả lửa, bầu không khí trước cổng trường trở nên căng thẳng đến hít thở còn khó khăn

- gặp đại ca tao có chuyện gì? _ một đứa trong đám lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng này

- nghe nói đại ca mày giành địa bàn của tao đúng không? _ anh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, cất giọng trầm, trong giọng nói muôn phần đe dọa

- thì? _ Tên đó khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên cười khẩy, nụ cười khiến khóe mắt anh co giật, trông thật đáng ghét

- mày kêu đại ca mày ra đây _ Đinh Minh Hiếu không muốn nhiều lời, anh cụp mắt kiềm nén sự tức giận, siết chặt nắm đấm như sẵn sàng cho tên trước mặt một cú nhớ đời, dám cười đểu anh sao?

- mắc gì tao phải.....

- chuyện gì vậy?

Nó chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm ấm vang lên, trầm nhưng không ồ, nó ngọt ngào khiến người nghe phát nghiện, anh tò mò giương mắt tìm kiếm chủ nhân của chất giọng ngọt như kẹo đường ấy. Anh đừng hình, trước mặt anh giờ đây là một cậu trai, chiếc sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, mái tóc được vuốt lên kĩu ivy league, khuôn mặt baby thanh tú, có một điểm nhấn nhỏ dưới đôi mắt to tròn là chiếc nốt ruồi, môi hồng chu chu ngập kẹo mút. Đinh Minh Hiếu cảm thấy tim mình đập nhanh, trong mắt anh mọi thứ xung quanh nhòa dần chỉ còn mỗi cậu nhóc đang cau mày nhìn anh trước mặt, trong thoáng chốc anh quên mất mục đích của bản thân khi tới đây

- đại ca ra đây chi vậy? _ tên đàn em bất mãn cau có nhìn cậu nhóc đó, nó hùng hổ bước lên chắn trước mặt em như ngăn ánh mắt say mê từ anh

- e hèm, nhóc là đại ca của tụi này hả? _ anh lắc đầu, lấy lại trạng thái bình thường, cố tỏ ra ngầu ngầu xíu, ánh mắt lạnh lùng nhìn em xong ngờ vực hỏi

- ừa, rồi sao? _ em không phủ định, hoàn toàn thừa nhận, nhướn nhẹ mày nhìn người kia, tay xắn xắn óng tay áo thầm nghĩ sắp quánh lộn khởi động tay chân, nhỡ xíu quánh rồi bị chuột rút rồi sao

- thiệt không?

- chứ gìiii

- không tin _ câu nói của anh làm khóe miệng Trần Minh Hiếu giật giật, móa 2 năm trời làm trùm trường, không ai dám nghi ngờ khả năng của em mà hôm nay bị thằng ất ơ trường bên cạnh khinh thường, máu nóng dồn lên não, thôi trước sau gì chẳng đập nhau, vậy thì ra tay trước vậy

"Bụp"

Em mở to mắt nhìn nắm tay của bản thân nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia, ủa ủa mà bình thường nếu em động thủ thì bên kia cũng nhào dô rồi chứ, sao đứng yên hết vậy, em khó hiểu, mà thôi kệ đối phó tên trước mặt cái đã, không chịu thua, em nghiến răng tiếp tục tung cưới thứ hai, đôi chân dài của em co lên nhắm thẳng đến hông anh

"Bụp"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, em thì trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, cổ chân nhỏ của em đã nằm gọn trong tay anh từ khi nào

- buông ra _ em cau có cố gắng giật tay lại, nhưng hoàn toàn vô dụng, sao tự nhiên thất thế ngang dậy ta

- hun một cái liền buông nhóc ra _ Đinh Minh Hiếu mặt dày, nhỏe miệng cười kê sạc lại khuôn mặt đang cau có đỏ lựng kia lên

- bị điên à? _ em vừa tức vừa ngại, cố giật tay lại

Thấy đại ca nhỏ bị bắt nạt, đám đàn nhanh chóng bay vô giải cứu, 2 bên đánh nhau ỳ xèo, đàn em của Đinh Minh Hiếu được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đại ca của bọn họ ấy thế mà chỉ đưa ra những đòn đỡ lâu lâu bị ăn một cú đấm ngay mặt, ấy thế mà vẫn cười cười chứ không hề ra tay lại với tên nhóc kia

- đại ca bị đánh đến ngốc rồi hã mày? _ sau khi quăng một tên ra chỗ khác đàn em của Đinh Minh Hiếu thì thầm với nhau

- tao cũng không biết nữa _ tên kia nhún nhẹ vai rồi cũng bay vào trận chiến

Hai bên đánh nhau nửa tiếng đồng hồ đều nganh tài ngang sức, không ai chịu nhường ai, Đinh Minh Hiếu đưa tay quẹt nhẹ khóe môi rỉ máu

-"mạnh tay đó bé" _ anh nhếch môi cười khẽ, mắt không rời thân thể kia lấy một giây

- thôi đủ rồi, không đánh không thân, tôi tên Đinh Minh Hiếu, nhóc tên gì? _ anh liếc nhìn thấy tất cả đều thấm mệt sau nửa tiếng đồng hồ đấm đá nhau, quần áo cũng nhàu nát bụi bẩn dính đầy, haizzz anh đây ưa sạch sẽ, xem ra phải giảng hòa rồi, để xin in4 bé iu chứ

- hừ, Trần Minh Hiếu _ em bung hai cúc trên cùng ra cho dễ thở, nhằm đỡ nóng, không ngờ hành động nhỏ đó của em làm cho người nào đó nhìn đến ngẫn ngơ

- hmm, cùng tên với tôi, đúng là có duyên ta _ anh hơi bất ngờ, rồi cũng vui vẻ, bước tới như thân thiết đã lâu, làm như cuộc đánh lộn vừa rồi là không phải của em và anh, cứ thế ngang nhiên khoác lấy đôi vai kia mà ôm vào người

- đi uống trà sữa với tôi không? _ anh nở một nụ cười tươi rói

- đi! _ nghe tới ăn uống mắt em sáng rực, như quên hết mọi chuyện vừa rồi, nhanh chóng trả lời

- haha oke _ anh bật cười với sự trẻ con của em, có thiệt là đại ca của trường này không vậy trời, thuận tay đưa lên xoa lấy mái tóc của người kia một cái thì nhận ngay cái lườm sắc lẹm. Mà anh chẳng để tâm đâu, cứ thế khoác vai người kia kéo đi trước những ánh mắt ngơ ngác của đàn em

Nhìn bóng lưng 2 người khuất dần, cả đám nhìn nhau ngơ ngác, ủa là giành địa bàn dữ chưa, riêng đàn em của anh Đinh Minh Hiếu chỉ biết khóc thầm, rồi xong, chuyến này vừa mất địa bàn mà vừa có người cầm đầu đại ca của họ chắc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro