Hurrykng | ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Trần Minh Hiếu là em bé của cả cái Gerdnang thì đã không còn quá xa lạ nữa rồi. Từ việc nhỏ cho tới lớn khi ở trong nhà chung của Gerdnang đều không phải tới tay Hiếu, em chỉ việc ăn ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc và làm nhạc là mấy người còn lại đã yên tâm lắm rồi

Và dĩ nhiên với tình yêu thương bao la của 5 người còn lại, thì em vẫn sẽ có chút thiên vị một người nào đó hơn, và Hurrykng như con ghẻ của em, và anh vô cùng bất mãn với điều này, anh thấy vô cùng ganh tị với Negav và Đinh Minh Hiếu vì hai người đó là nhiều đặc quyền nhất, đặc biệt là Kewtiie vì lâu lâu người em út Đặng Thành An vẫn bị bé Híu mắng cho lên bờ xuống ruộng, còn với anh producer này thì em luôn nhẹ nhàng, một tiếng cũng Kew ơi, hai tiếng cũng Hiếu ơi, còn Khang thì khỏi nói, em còn phũ phàng với anh hơn nữa

Đang thẫn thờ suy nghĩ, thì Đinh Minh Hiếu đã không biết từ lúc nào ngồi chình ình bên cạnh coi ti vi ké của anh, không biết lúc này Đặng Thành An nhập hay sao mà sự trẻ trâu trong người tăng cao, anh cứ cố tình chuyển kênh không cho Kewtiie coi

- thằng này, mày sao vậy _ Kewtiie cau mày nhìn qua Khang, thấy tay nó thì chuyển kênh nhưng ánh mắt lại nhìn Kew mãnh liệt

- gì, tao đang coi phim _ Khang liếc nhìn Kew, hứ nó cũng đẹp trai hơn Hurrykng này có chút xíu thôi, nhưng nói về chiều cao thì anh đây vẫn chiếm ưu thế mà

Hai thằng còn đang bận kênh mặt với nhau thì Trần Minh Hiếu của chúng ta từ đâu đi tới, em đi vòng qua sofa rồi ngồi vào lòng Kew một cách mượt như Sunsilk mặc kệ Phạm Bảo Khang vừa vươn tay ra tính đón em vào lòng. Phạm Bảo Khang bất mãn nha, rõ là ngồi trong lòng anh ấm hơn thằng Đinh Minh Hiếu kia mà, anh nhìn Hiếu rồi nhìn Kew mà trong lòng cay vô cùng, Kew thì cũng không nói gì, vòng tay ôm lấy bé Hiếu mà tựa cầm lên vai em. Nhìn hai con người tình tứ trước mặt mà khóe môi Khang giật giật

- Trần Minh Hiếu!!! _ Khang gọi lớn tên em, tự nhiên bị gọi cả họ lẫn tên, em đang mơ màng buồn ngủ, giật mình mặt lơ ngơ nhìn sang thì thấy Khang đang nhìn mình, khuôn mặt vô cùng đau lòng

- mày sao vậy? Ê ê...thằng này _ vừa mở miệng hỏi, Phạm Bảo Khang đã đùng đùng quay người đi lên lầu, không nói không rằng làm Hiếu cũng ngơ ngác theo, ủa sáng giờ em ngoan lắm mà, có quậy phá gì đâu ta

- thằng Khang nó sao vậy Kew _ Hiếu dựa người ra phía sau, em như lọt thỏm vào lòng Kewtiie, hỏi một cách lười nhác, cánh tay đưa ra phía sau bóp bóp khuôn mặt đẹp trai của Đinh Minh Hiếu

- chả biết nữa, sáng giờ cứ thấy cọc cọc sao sao ấy _ Đinh Minh Hiếu ta cũng không thấy khó chịu gì, để yên cho em nghịch

Em gật gù, rồi cũng chẳng nói gì thêm, cả hai cứ nằm ôm nhau coi ti vi, bầu không khí màu hồng nơi đây hoàn toàn trái ngược với bầu không khí trong phòng Phạm Bảo Khang bấy giờ. Anh u sầu như bị thất tình, bắt đầu bật mấy bài rap tâm trạng ngồi chill. Trông......ờm vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười

Và sau hôm đó, tên Phạm Bảo Khang kia đột nhiên giở chứng, cứ liên tục càm ràm em hết chuyện này đến chuyện khác

- Hiếu, lớn rồi chứ phải con nín đâu, ăn mà cứ để qua chén Kew hoài vậy _ Khang cau mày nhìn em không biết ăn gì liền gắp bỏ vào chén Kew, Kew cũng không phản bác, em cứ gắp gì qua liền ăn ngay cái đó

- ăn mà cứ lựa lựa hoài, không biết thì tập ăn đi chứ _ mới sáng bị la, em hướng ánh mắt long lanh đến Manbo

- Kew nó không lên tiếng, này bất mãn gì vậy Khang? _ Manbo nhanh nhạy bắt được tín hiệu, lập tức bênh vực bé bi

- cái đó là tật xấu, tụi bây bênh cái gì? _ Khang gằn giọng, ánh mắt nghiêm túc của anh làm mấy đứa xung quanh rén không thôi

- thì có gì ăn xong rồi nói _ Rex im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

- hừ _ Khang cũng tập trung vô ăn, Hiếu nãy giờ vẫn im lặng liếc mắt nhìn Bảo Khang, lạ ta, bình thường em vẫn vậy, tự nhiên nay la tên này la em

.

- Hiếu, ăn xong không biết dọn hả? _ câu nói của Khang làm mọi người đều giật mình, gì vậy, bị ấm đầu hả, trong cái nhà này ai chả biết Khang simp Hiếu như nào, chuyện dọn rửa này cũng là Phạm Bảo Khang từng nói "ăn xong rồi thì cứ để đấy, Khang dọn cho"

- ờm... _ em cũng chả phản bác gì, ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa trên bàn

- gì vậy mày? _ Manbo đi tới chỗ Khang huýt nhẹ vào tay anh nhỏ giọng hỏi

- sao là sao? Chiều riết sinh hư _ Khang nói mà không thèm nhìn Manbo, y cũng thở dài

Đến lúc cả nhóm đang ngồi coi tivi, liếc nhìn sang con người nào đó đang nằm trong lòng Negav coi một cách say mê, đột nhiên Khang lại muốn trẻ trâu rồi, nghĩ là làm, canh lúc gây cấn, Khang cầm remote trong tay chuyển kênh. Khỏi phải nói em bé trong lòng Đặng Thành An bất mãn như nào, em quay phắt ra đưa mắt tìm kiếm tên tội đồ nào đó

- Ê, Khang tao đang....

- sao? Coi sáng giờ rồi, để con mắt nghỉ ngơi tí chứ _ anh nhướn mày nhìn Hiếu

Hiếu cau có, phóng ánh mắt về phía Negav cầu cứu

- thôi, em thấy anh Khang nói cũng đúng, coi tivi nhiều mỏi mắt lắm _ Negav còn rén Khang lắm, ôm lấy em lắc lắc ý giảng hòa, ai dè ẻm cọc hơn

- hứ _ em đứng dậy đi thẳng lên phòng, trước khi đi còn không quên liếc Hurrykng một cái sắc lẹm, mà anh đây thì cũng không sợ, anh đang bật nóc mà

Tối hôm đó cũng như mọi ngày, em và Gerdnang phải đi diễn, trên sân khấu em vẫn cháy hết mình để mang lại nhiều sản phẩm hay cho khán giả, những người không ngại xa xôi để đến coi em hát. Đến khi xong phần trình diễn, cả nhóm ngồi sau cánh gà vừa nghỉ mệt vừa trò chuyện

- nè, uống đi _ Hurrykng nghe giọng nói quen thuộc, cùng chai nước đang chìa trước mặt mình, anh ngẩng lên thì thấy là Trần Minh Hiếu, nên nhận không ta, có nên làm giá không, mình đang giận ẻm mà, nội tâm Hurrykng gào thét dữ dội

- ừ, cảm ơn _ cuối cùng cũng không chịu nỗi, thôi thì nhận mà cũng phải ngầu ngầu xíu, phải tỏ ra lạnh lùng, không được hớn hở, anh cố trầm giọng, xong đưa tay cầm lấy chai nước

- mày giận tao gì hả? _ em lên tiếng nói trúng tim đen của anh, trong lòng Trần Minh Hiếu thật sự rất khó chịu, sáng giờ Bảo Khang cứ luôn trách mắng em, có những chuyện thật vô lý, em cũng bị la, bé cảm thấy bị tổn thương nhiều chút

- không _ Khang chối như bay, đứng lên đi ra chỗ khác để tránh những câu hỏi của em, nhưng trong mắt em thì nó lại là một câu chuyện khác, Khang ghét em rồi

Trên đường về, em chuyển sang ngồi với Kewtiie, lúc đầu thật ra em ngồi với Hurrykng, tại thấy Phạm Bảo Khang giận giận dỗi dỗi nên tính ngồi kế làm hòa đồ đó, mà nãy làm một pha, bé bi tự ái, giờ giận ngược cho biết, nghĩ là làm, em cứ thế mặt hầm hầm

- bé sao vậy _ Kewtiie đưa tay ra phía sao xoa bóp cổ và vai cho Hiếu, em nhắm mắt, để yên cho Kew làm, trông rõ là hưởng thụ, mái đầu lắc nhẹ thay câu trả lời, Kew cũng không hỏi gì thêm, chỉ dịu dàng xoa bóp vai cho em

Về đến nhà, Hiếu thì ngủ từ bao giờ rồi, Kew xuống xe xong đi vòng qua bên kia bế em cho dễ, vừa vòng qua bên kia đã bị Negav hớt tay trên, nó ẵm Hiếu chạy thẳng vào trong, Kew chỉ biết thở dài lắc đầu

- dậy đi _ Khang đột nhiên lên tiếng làm Hiếu giật mình tỉnh giấc, em đưa hai tay lên đỉnh đầu vươn vai một cái thật dài, hành động đáng yêu đó làm cho mấy người còn lại quắn quéo

- tính để vậy ngủ luôn hả? _ Khang cau có nhìn Hiếu đang nằm ườn lên người Negav trên chiếc sofa, trong giọng nói sẽ thấy vài tia khó chịu

- thì từ từ chứ _ Hiếu bực bội, sáng giờ cứ la người ta quài nha, em hùng hổ vậy thôi, chứ cũng rén Khang lắm, nhìn anh mỗi lần tức giận đáng sợ lắm chứ đùa

- từ từ là đến khi nào? Tối rồi _ Khang chóng tay quay lại nhìn Hiếu, hai người cứ nhìn nhau căng thẳng, Hiếu thấy tình thế không ổn em cắn môi dưới, nép vào lòng Negav

- anh Khang, thì từ từ Híu đi, sáng giờ sao anh khắt khe với Híu vậy? _ Negav xoa đầu cục bông trong lòng, lên tiếng bênh vực

- chiều riết hư _ bầu không khí im lặng bao trùm, căng thẳng đến làm người ta khó chịu, Phạm Bảo Khang với Trần Minh Hiếu cứ thế nhìn nhau bằng cặp mắt viên đạn, mấy đứa còn lại cuối đầu chẳng dám lên tiếng. Hư hồi nào, Hiếu rõ là ngoan, sự ấm ức trong lòng Hiếu càng dâng cao khi nghe câu nói đó của Phạm Bảo Khang, sóng mũi em bắt đầu cay cay

- la quài nha _ em bất mãn, giọng dần nghẹn lại, Negav nhận ra, đưa tay vuốt vuốt lưng em, nhỏ giọng "thôi mà"

- nói không đúng hay gì _ anh cau có tiến gần hơn, lớn giọng

- mới về mà, thôi nha _ Manbo thấy tình hình không ổn lên tiếng, kéo Hurrykng ra

- ủa, nói bình thường không được hay gì? _ sự khó chịu trong lòng được đẩy lên cao, Hiếu không chịu thua đứng phắt dậy

- tao nói sao mà không bình thường _ Hurrykng cũng tiến thêm, đứng trước mặt em, Manbo đưa tay chắn ở giữa can ngăn, khuôn mặt khổ sở

- cái thái độ của mày á _ Hiếu chỉ tay vào mặt anh, giọng nói tức giận

- cái thái độ tao sao? _ anh chụp lại tay Hiếu, Hiếu giằng mạnh tay ra

- thôi thôi _ Kewtiie đi vào ôm ngang eo Hiếu kéo ra

- buông ra _ em đẩy Kewtiie ra, em hiện giờ tức lắm rồi nha, đánh em được thì đánh luôn đi

- tao nói tại muốn lo cho mày thôi _ Khang chột dạ khi ánh mắt vô tình thấy khóe mắt Hiếu đang ửng đỏ, sắp khóc rồi. Thấy bản thân có hơi lố, liền hạ giọng xuống đôi chút

- tao thèm mày lo chắc.. _ khuôn miệng nhỏ dần mếu máo, em cuối đầu che giấu đi đôi mắt đã ngập nước, thà cãi luôn, giận đỉnh điểm chứ, tự nhiên đang cái mà bẻ ra hướng tình cảm, bé đây dễ khóc, bao ấm ức, tủi thân sáng giờ giữ trong hốc mắt sắp trực trào ra ngoài rồi

- tụi bây đi lên phòng đi, tao nói chuyện với Hiếu chút _ Khang thở dài, anh chịu thua, giận không nổi nữa rồi, em bé khóc rồi mà còn giận thì anh thật không có trái tim mà, anh đây còn trái tim nha

- đi tụi bây _ Rex im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, anh lùa hết đám ở dưới lên, xong xuôi Phạm Tấn Thành quay đầu nói một câu, mới chịu đi lên_ giải quyết cho xong, bé bi mà còn buồn là mày chết với tao

Phạm Bảo Khang rùng mình trước cái nhìn chết chóc của Rex, sau khi chỉ còn lại hai người, lúc này Khang mới ngồi xuống cạnh Hiếu, con người nãy giờ vẫn đứng đó. Khang vừa ngồi xuống thì em lại muốn bước đi, anh vội đứng lên kéo giật em lại, em mất đà ngã ngồi xuống sofa, anh nhanh chóng vòng tay qua eo em, giữ em lại

- đi đâu? _ Khang nhẹ giọng, cảm thấy buồn cười khi cái người kia đang cố gỡ tay mình ra khỏi eo

- tao không có gì muốn nói hết, cút ra chỗ khác _ giọng nói giận dỗi, khuôn mặt quay sang hướng khác, tay không ngừng cáu lấy bàn tay to lớn đang bám chặt eo em

- nghiêm túc Trần Minh Hiếu _ Khang trầm giọng, Hiếu lúc này mới im bặt không làm loạn nữa. Anh bật cười, xem ra còn biết sợ, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Hiếu, đưa tay bóp lấy hai cái má mềm mềm kéo mặt em quay về hướng anh

Hự, trước mặt anh bây giờ là cục bông mít ướt, đáng yêu hết phần thiên hạ, mày cau lại, chóp mũi cùng gò má đỏ ửng, mặt giàn dụa nước mắt, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Anh không nhịn được nhỏe miệng cười thì nhận ngay cái nhìn tức giận từ người trước mặt

- anh xin lỗi _ Khang lau nước mắt trên mặt em, xong ôm Hiếu vào lòng, thì thầm bên tai em, em thì không chấp nhận nha

- gì? Nạt nộ người ta sáng giờ xong giờ xin lỗi gì? _ em đây ứ chịu, tưởng nạt nộ người ta xong một lời xin lỗi là bỏ qua hả? Đâu có được. Đưa tay muốn đẩy Hurrykng ra

- bình thường bé cũng vậy với anh mà _ anh siết chặt vòng tay hơn, nhất quyết không buông em ra

- hồi nào? _ Hiếu chối nha, làm gì có, em luôn yêu thương tất cả mọi người mà

- có nha, bé lúc nào cũng thiên vị Negav hơn hết á _ Phạm Bảo Khang dỗi hờn, bắt đầu kể lể

- thì...thì tại An là em út bộ _ Hiếu lắp bắp, em không chịu mình sai nha

- vậy còn thằng Kewtiie thì sao? _ Khang ngẩng dậy, đối mắt với em, nhưng tay vẫn không buông em ra

- ờm thì...có một xíu _ em ngại ngùng, tránh ánh mắt anh

- ờ một xíu he, còn tui thì bé phũ phàng, lâu lâu còn nạt nộ người ta trong khi lúc nào tui cũng kè kè chăm sóc bé hết á _ Phạm Bảo Khang cực kì bất mãn với Trần Minh Hiếu nha, Khang chu môi, má phồng lên giận dỗi, ngoài mặt thì vậy thôi chứ trong lòng anh buồn thiệt chứ, tủi thân lắm chứ, mỗi lần bé bi la anh là chắc đêm đó Phạm Bảo Khang ôm gối khóc thầm á

Đột nhiên hai má anh được ôm lấy, sau đó là một cảm giác mềm mại trên môi. Anh mở to mắt ngạc nhiên, Trần Minh Hiếu đang chủ động hôn anh, anh ngất đây, hạnh phúc như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể anh, tim anh giờ đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi. Thôi thì bé bi đã chủ động thì anh đâu phụ lòng em được, đưa tay ôm lấy người em kéo sát mình hơn, luồn tay lên đỡ lấy gáy em ấn vào một nụ hôn sâu

.

Sáng hôm sau cả bọn phải thồn cái khung cảnh màu hồng hường phấn, tim bay tung tóe từ Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu

-"riết hỏng hiểu, lúc thì chửi nhau, lúc thì thương yêu, chán hỏng muốn nói luôn á" _ nhìn cặp đôi ngoài phòng khách, cả bọn đều có chung suy nghĩ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này viết vui nha, hỏng có ý tưởng, mà vẫn muốn viết cho đã cái nư

Chỉ vì quá mê hieuthuhai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro