Ngô Kiến Huy H | Công an chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ah.....Ah....ưm.... _ tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng tối ở cuối dãy hành lang, trong phòng tối mịt, nhưng tia sáng mờ ảo từ đèn đường hắt qua cửa sổ vào phòng mới thấy được một thiếu niên, cậu ta trông có vẻ rất chật vật trên chiếc giường sắt cũ kĩ, tiếng két két rợn người từ chiếc giường phát ra mỗi khi cậu ta oằn mình một cách mạnh bạo. Hai tay cậu thiếu niên ấy bị khóa trên thanh sắt của chiếc giường bởi chiếc còng tay sáng chói, cổ tay bị ma sát tới đỏ ửng, đầu cậu thiếu niên gục xuống nệm thở một cách nặng nhọc, trên người cậu thiếu niên còn chẳng có một mảnh vải nào che thân

"Cạch"

Tiếng cánh cửa phía sau mở ra, một người đàn ông chắc tầm 40 tuổi bước vào, tuy 40 tuổi nhưng mang khuôn mặt vô cùng điển trai nói 30 chắc người ta cũng tin sái cổ mất, hắn lạnh lùng bước đến ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện chiếc giường, nhìn vào con người đang vô cùng khổ sở trên đó, hắn bình thản đến lạ, lấy cho bản thân một ly rượu, lắc lắc ly rượu trong tay mà nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt

- mày....muốn gì...hả.? _ em gắt gỏng, khó khăn lên tiếng chất vấn con người đang bình thản nhìn em đang trong tình trạng vô cùng xấu hổ

Tiếng chậc lưỡi của hắn vang lên, cùng với cái ngón tay hắn đáp lên miệng ra vẻ suỵt với em, em muốn điên tiết lên đến nơi, cái tên quái gở này, hắn từ từ đi đến chỗ em, bàn tay nhanh như chớp bóp lấy cằm em, em nhăn mặt đau đớn, lực tay hắn mạnh đến nỗi như muốn bóp nát cằm của em ra

- còn nhỏ, không được nói chuyện với người lớn kĩu đó nghe chưa? _ giọng hắn vang lên đều đều, mặt hắn ra vẻ không hài lòng

- có....ngon thì...giết...tao đi, đừng có...làm mấy..cái trò...bẩn thiểu đó...trên người tao _ em nghiến răng, ánh mắt hung dữ nhìn hắn, vẻ mặt của hắn khiến em muốn tống khứ hắn vào tù

Đúng em là công an, đặc biệt hơn là em là công an chìm, dĩ nhiên nhiệm vụ của em là hóa thân và nằm vùng, em biết nó rất nguy hiểm với một người trẻ như em, nhưng em đã hoàn thành một cách tốt, nhiều lần em gom trọn từng ổ ma túy cho tới thuốc lá lậu, những thành tích vượt bật của em khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng. Và cũng vì đó mà trong lần hành động này, em đã khinh suất mà mắc sai lầm, để cho bản thân vị lộ hành động mà bị bọn chúng bắt

Đối tượng lần này của em cũng không phải dạng tầm thường, hắn là Lê Thành Dương, là chủ tịch của một công ty giải trí, nhưng đó chỉ là cái mác của hắn ta, tất cả những hoạt động kinh doanh của hắn ta đều rất đáng ngờ, các quán bar trong khu vực đều dưới trướng hắn điều hành, vậy mà hắn luôn ra vẻ là một công nhân lương thiện, hừ đáng khinh

- sao cậu lại nói vậy? Sao tôi lại giết một cảnh sát tài năng như vầy được chứ? _ hắn ra vẻ hoảng hốt, xua tay. Hành động của hắn làm em khinh bỉ không thôi

Liếc nhìn vẻ mặt khinh bỉ của em, hắn nhếch miệng cười, ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay ấn vào vết thương trên vai em lúc ẩu đả với đàn em hắn

- Aaaaaaaa _ em hét lên đau đớn

- Ơ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý _ hắn nhấc tay lại làm ra bộ mặt vô tội, em liếc nhìn hắn làm trò mà bật cười khinh miệt

- thằng nhãi, đừng có dùng điệu cười đó với tao _ hắn đột nhiên thay đổi thái độ, đè lên người em, tay bóp chặt cổ em, gầm giọng, mắt trừng lên nhìn em dữ tợn

Nhìn con người đang quằn quại dưới thân mình, hắn không khỏi hưng phấn, sự sống cái chết của em giờ nhỏ lắm, nó nằm hoàn toàn trong tay hắn, hắn nhìn em sắp ngất đi vì thiếu khí thì mới nới lỏng tay ra

- Aaa...chết tiệt... _ em đang cố gắng hít thở, thì phía dưới bỗng bị ma sát mạnh, cả người căng cứng, thở cũng khó khăn

Hắn đẩy mạnh cái dương cụ giả vào bên trong em, xong xuôi hắn lấy điều khiển bật mức tối đa, trong khi trước đó đã cho vào đó một chiếc máy rung rồi, từng ngón chân em co quắp lại, đôi tay siết chặt bị giam giữ bởi chiếc còng

- thấy sao? Sướng không chú công an nhỏ _ hắn ghé sát tai em thì thầm, đôi tay cáu mạnh vào bắp đùi em

- ....cút..Ah...ưm.. _ em nghiến răng, thanh âm vụng vặt cứ ư ử trong cổ họng, mắt em đã ngập nước từ bao giờ, thân thể đỏ ké hết lên

Hắn cau mày ngồi dậy khỏi người em, cả cơ thể em đột nhiên bị lật lại, mông chổng lên cao, em thở dốc, quay đầu về phía sau nhìn xem hắn tính làm gì thì mới kinh hãi

- đừng...không được.. _ em hoảng hốt với thứ hắn cằm trên tay, là một chuỗi những hạt đen dài, từ nhỏ rồi lớn dần, cuối dây chuỗi còn có một thanh cầm, em biết nó là để làm gì

Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ một cái, đôi tay vươn lên nắm lấy mông em, hai tay hắn xé hai cánh mông em ra, em lắc đầu nguầy nguậy nhưng thứ em nhận lại chỉ là sự im lặng từ hắn, ngắm nghía lỗ nhỏ hồng hào sưng tấy đến đáng thương, hắn bắt đầu cầm chuỗi hạt lên nhét hạt đầu tiên vào lỗ huyệt đang chật chội bởi nhưng món đồ khác

- Ah...không được..đau quá..rách mất _ em nước mắt đã giàn dụa, phía dưới đau đớn kinh khủng khi hắn bắt đầu nhét viên hạt thứ 4 vào, bụng em trướng đến đau

- tôi biết cái lỗ nhỏ của em có thể chịu nhiều hơn mà _ tay hắn không ngừng thêm vào cho đến khi chỉ còn lại chiếc cán, em thì run rẩy không thôi, chiếc mấy rung với cái dương cụ giả vẫn hành hạ em không ngừng, chuyển động chật chội bên trong hậu huyệt em

- cái cơ thể của em đang vô cùng hưởng ứng sự khổ dâm này đó cảnh sát trẻ _ hắn cười lớn rồi đứng lên rút lấy một cây roi đen, hắn vui vẻ khi thấy em phải chật vật như thế này

"Chát"

Âm thanh chói tai vang lên, đồng thời là một vết hằn đỏ chót trên làn da trắng mịn màng, em biết địa ngục sắp bắt đầu với mình

Đúng, sau đó là hàng loạt cú vung tay không chút lưu tình từ Lê Thành Dương, hắn càng đánh càng hăng, sự đau đớn thống khổ trên gương mặt em là sự sung sướng cùng thích thú trên gương mặt hắn

Và điều đó diễn ra với em cũng như cơm bữa, tính từ lúc em bị bắt đến nay em đã sống trong sự điên dại của hắn đã gần 3 tháng trời, càng về sau không còn là những đòn roi nữa, có khi hắn điên đến mức nhỏ những giọt nến nóng bỏng lên người em rồi ngồi đó nhìn em quằn quại mà cười một cách thích thú, rồi có khi là những chiếc máy chích điện, những cái kim, hay là dao.....sau mỗi lần làm tình một cách bệnh hoạn, hắn lại như một con người khác, ôm ấp và nâng niu cơ thể đầy rẫy băng gạc của em


Đến nỗi mà.....

Em không những cảm thấy quen thuộc với sự bệnh hoạn của hắn


Em bắt đầu hưởng thụ điều đó

Em cảm thấy sung sướng khi hắn bắt đầu hành hạ em

Em cũng không hiểu tại sao

- sao lại đứng đây? _ âm thanh trầm ấm vang lên, trong giọng nói có thể thấy vài tia cưng chiều hướng đến người con trai đang đứng bên bệ cửa sổ

Em im lặng không trả lời, ánh mắt hướng xa xăm

- muốn về nhà? _ hắn bước đến, vòng tay ôm lấy eo em, đầu gục lên đôi vai trần kia mà hít hà mùi hương sữa tắm còn thoang thoảng

- ừm _ em gật nhẹ đầu, trong lòng em bây giờ vô cùng rối ren, em thật sự nhớ nhà, gia đình em chắc chắn cảm thấy rất lo lắng, còn những đồng nghiệp của em nữa, nhưng nếu em về, vậy còn nhiệm vụ, rồi họ hỏi em biết trả lời làm sao khi mấy tháng nay mất tích, em đang lo lắng điều gì chứ, lo hắn bị bắt sao?

- vậy thì về _ câu nói của hắn khiến em bất ngờ, quay phắt lại nhìn hắn

- tôi đưa em về _ hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, hắn cười rất đẹp, hắn có hai cái răng khểnh trong rất đáng yêu, khác với cái thái độ của hắn khi ở ngoài, thật ra hắn rất muốn giữ em bên cạnh, hắn thật sự đã bị nghiện bé cảnh sát này rồi, hắn nghiện em đến mức nhiều lần làm tổn thương đến em

- điên à? Bộ anh quên thân phận của tôi là gì sao? _ em cau mày đấm nhẹ vào ngực hắn

- em lo cho tôi sao? _ hắn ôm em, vòng tay siết chặt hơn trong vô thức, thở dài một cái hắn cất lời _ yên tâm đi, bọn cóm chẳng làm gì được tôi đâu

- xì, đồ cao ngạo _ em trề môi, nói thì nói vậy thôi, chứ em vẫn rất lo nha

Hắn bật cười, nhéo nhẹ má em, khom người bế sốc em lên. Em cũng chẳng bài xích mà ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro