Manbo | một chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách tối thui, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt từ chiếc đèn đường hắt vào trong phòng, nơi có bóng người cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại mở chiếc điện thoại trong tay ra xem, khuôn mặt nhắn nhó lo lắng, ánh mắt cứ hướng ra phía cửa chờ đợi ai đó

.
- aishhh... _ tiếng cáu gắt phát lên, người con trai vò đầu mình một cách mạnh bạo, mái tóc rối bù xù, đây đã là bản thứ 5 bị anh vò nát, anh vứt cây bút vào một xó, ngước mắt lên nhìn đồng hồ, chiếc kim vừa điểm đúng 22h30, cũng muộn rồi nhỉ, khi giờ này anh vẫn còn trong studio chỉnh sửa lại phần lyrics của bản thân

Anh xoa nhẹ thái dương, tâm tư anh rối bời khi cứ liên tục mắc sai lầm, sự tập trung trong công việc của anh liên tục bị xao nhãn quá một hình bóng khác, đó là thứ tình yêu thầm kín không thể nói ra, nó luôn làm anh khó chịu, vô cùng bức bối, vừa nghỉ tới đó trong tâm trí anh vô thức lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc, anh bất giác lại cười buồn, nhìn xuống tờ giấy trắng xóa đã có dòng tên đẹp đẽ của em từ lúc nào, anh luôn như vậy, luôn vô thức viết ra cái tên của người anh yêu thương nhất "Trần Minh Hiếu"

"Cạch"

Tiếng tay cầm cửa kéo anh về với thực tại, quay đầu xem ai đến thì không ngoài dự đoán, là em, nhìn dáng vẻ lo lắng của em khiến anh trái tim anh như được sưởi ấm với cái không khí lạnh lẽo trong studio. Đúng vậy, em luôn là người đi tìm anh, mỗi khi anh về muộn, hay những lần nắm lấy vạt áo của anh như sợ cả hai sẽ lạc trong đám đông, những cái quan tâm vụng vặt của em khiến cho anh rung động, những điều đơn giản của người anh em trong nhóm khiến anh rơi vào lưới tình lúc nào không hay

- sao tới đây giờ này? Ăn mặc như vầy nữa, sao không mặc thêm áo khoác vào _ anh cau mày khi chạm tay vào em, làn da lạnh ngắt, gò má chóp mũi đỏ lên vì cái lạnh, giờ cũng là tháng 12, vào đông mà đứa trẻ này lại ăn mặc phong phanh như vậy khiến anh có chút tức giận, vơ lấy cái áo của bản thân khoác lên cho em, với tay chỉnh điều hòa cao lên một chút

Con người nào đó nhìn mọi hành động của anh thì chỉ nhe răng ra cười, anh liếc em một cái kéo con người đó vào trong nhanh chóng đóng cửa lại để cơn gió lạnh ngoài kia không có cơ hội tràn vào

- thấy mày chưa về nên tao lo mà _ em thấy đôi lông mày cau có của anh, thì liền nhẹ giọng, thanh âm làm nũng của người kia thật khiến anh mủi lòng, đúng là không thể giận dỗi nổi với cái con người này mà

- ừmm _ anh lên tiếng, giọng nói thập phần cưng chiều, xoa nhẹ mái tóc của Minh Hiếu một cái, anh tiến đến chiếc bàn làm việc, nơi đầy rẫy những cuộn giấy được vo đến nhàu nát

Cả hai cứ im lặng, không ai nói với ai câu nào, một người vẫn miệt mài viết nhạc, một người vẫn nhất tâm chờ đợi người kia. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Manbo cũng hài lòng với bản demo lần này, anh để chiếc bút qua một bên, tháo tai nghe ra, quay về hướng con người nào đó vẫn chờ đợi anh

- đói không? _ giọng nói trầm ấm vang lên, Hiếu ngẩng mặt khỏi chiếc điện thoại, em suy nghĩ đôi chút rồi gật nhẹ đầu

- ăn gì, tao đi mua cho

- gì cũng được, tao đi chung với mày nha _ toan đứng lên thì đôi vai bị người kia ấn lại xuống ghế, em khó hiểu nhìn người kia

- thôi, ở đây đi, ở ngoài lạnh _ xoa nhẹ đầu em, Manbo cầm chiếc áo khoác còn vươn hơi ấm của Trần Minh Hiếu được em vắt gọn trên thành ghế sofa, anh bước thẳng ra ngoài không để em kịp ú ớ thêm lời nào

.
Manbo bước trên con đường về studio với túi đồ ăn nóng hổi, miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến em, đến cái người đáng yêu đang ngồi trong studio đợi anh về, cầm túi đồ ăn cả hai yêu thích trong tay, anh hào hứng ngân nga một giai điệu hạnh phúc

Mở cửa studio, bước chân anh khựng lại, cả người như bị đông cứng, đôi tay siết chặt run rẩy

- Hậu...mày..về rồi hả _ nghe tiếng động, em quay sang thấy anh đang đứng sừng sững ở cửa thì giật mình, khuôn mặt sượng sạo của em làm lòng anh vô cùng khó chịu

Anh bước nhanh tới, giật lấy tờ giấy trong tay em siết chặt mà nhét nhanh vào túi quần, em nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, sợ sệt lên tiếng

- cái này...

- sao lại tự tiện động vào đồ của người khác vậy hả?

Lần đầu tiên Hiếu thấy anh giận dữ như vậy, vì từ xưa đến nay dù bất cứ tình huống gì, Manbo mà Trần Minh Hiếu biết luôn là người bình tĩnh, điềm đạm nhất trong Gerdnang, anh như một người anh lớn giải quyết mọi chuyện, vậy mà giờ đây anh lại mất bình tĩnh như thế

- tao...xin lỗi..tại tao thấy...nên... _ Hiếu sợ sệt, ánh mắt lo lắng, hối lỗi nhìn vào Lâm Bạch Phúc Hậu, đôi tay kéo nhẹ ống tay áo của anh

Anh nhìn sang vẻ mặt của Hiếu, nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của em, chợt anh lại cảm thấy giận bản thân mình, là bản thân hèn nhát không dám thổ lộ với em, giờ lại tức gianh với em nữa chứ, anh thở dài. Hiếu thì tâm trạng vô cùng trùng xuống vì nghĩ là anh đang giận em lắm rồi, đôi mắt to như thỏ con bắt đầu cay cay.

Sau một hồi trấn tỉnh bản thân, Hậu ngẩng mặt lên, tính là làm huề với bé bi Trần Minh Hiếu, thì bắt gặp cảnh tượng làm anh muốn đập bản thân mình ghê, Trần Minh Hiếu của anh hiện tại mắt mũi đỏ hoen, môi mím mím lại kiềm nén trong thương vô cùng. Đúng là không thể tức giận nổi với con thỏ cao kều này mà. Vươn tay ôm lấy Minh Hiếu vào lòng vỗ về

- muốn nghe thử không? _ đột nhiên Manbo lên tiếng khiến Minh Hiếu bất ngờ, em nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu anh nói về chuyện gì, cầm lấy tay em kéo đến chiếc ghế sofa, ấn em ngồi xuống, bản thân thì bước tới chỗ cây guitar treo gần đó

- làm gì vậy

Manbo không nói gì, chỉnh chỉnh dây đàn đôi chút, đánh thử vài nốt xong bắt đầu vào giai điệu, tiếng guitar trong trẻo nhịp điệu nhẹ nhàng khiến tâm hồn người ta thoải mái, em nhắm hờ mắt cảm nhận giai điệu của Manbo, tới khi giọng hát trầm ấm của anh vang lên, đúng là anh là rapper về mảng hát thì có lẽ anh không phải chuyên môn, nhưng thật sự bài hát này không tệ chút nào, nó có gì đó chất chứa trong đó, khiến cho người khác phải day dứt, đó hoàn toàn là nổi lòng của Lâm Bạch Phúc Hậu anh khi lỡ phải lòng người anh em cùng nhóm Gerdnang của mình, một tình cảm đơn phương khó mà có thể bày tỏ thành lời, nên em đã đem hết nổi lòng mình thả vào âm nhạc, điều đó làm anh thoải mái, thật lòng thì anh cũng mong một ngày nào đó có thể cho Hiếu nghe và hiểu được nổi lòng của anh. Và cuối cùng ngày đó lại là hôm nay

Tiếng ngân cuối cùng như kết thúc bài hát, trong suốt toàn bài hát, ánh mắt Manbo như một kẻ si tình nhìn thẳng vào Trần Minh Hiếu đầy trân thành như muốn nói hết cho em biết rằng "Lâm Bạch Phúc Hậu này cực kì cực kì là yêu em Trần Minh Hiếu"

- Ui hay á, sáng tác cho ai vậy, nghe tình vãi _ Hiếu hào hứng, tay đánh đánh vào vai anh, sự ngây ngô của em khiến anh đau lòng đó, sự trân thành của anh từ nãy đến giờ em vẫn chưa thấy sao

- cho mày _ Manbo không chần chừ, nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu phán một câu khiến em nghệch mặt ra

- hả? _ em như chưa tiêu hóa kịp câu nói của anh, mặt cứ ngơ ngơ ra

Anh mất kiên nhẫn với sự ngáo ngơ của em, bình thường thì dễ thương thiệt nha, còn giờ thì anh hơi thiếu kiên nhẫn rồi á. Không chần chừ nhiều, anh dùng hành động để trả lời thay cho lời nói của bản thân, đôi tay nhanh chóng luồn vào sau gáy em, nhẹ nhàng ấn em vào một nụ hôn

Hiếu mở to mắt kinh ngạc, cả khuôn mặt lẫn vành tai đỏ bừng bừng lên, đôi tay bối rối trở nên thừa thải giữa không trung, muốn đẩy anh ra lại không muốn đẩy anh ra, tâm trí Hiếu rối bời, tình huống này quá sức tưởng tượng của em

Sau một lúc day dưa, anh cũng buông em ra

- mày...

- tao thích mày, à không tao yêu mày, từ lâu lắm rồi, tao biết điều này có vẻ không đúng, nhưng tao thật sự không ngăn được trái tim mình, mày không cần phải đồng ý làm người tao đâu, điều tao muốn đơn giản chỉ là được bên cạnh chăm sóc mày thôi, chuyện lúc nãy hãy quên đi, tao xin lỗi, tại tao chịu không được, xin mày đừng ghét tao..._ Manbo lo lắng tuôn một tràng dài, thật sự bây giờ anh chỉ sợ Minh Hiếu ghét bỏ anh, xa lánh anh, nếu như vậy anh sẽ không sống nổi mất, anh cụp mắt cuối đầu nghĩ từng viễn cạnh tệ nhất có thể xảy ra, bản thân tự trách mình nhất thời quá kích động, mãi chìm trong đống suy nghĩ tồi tệ, đột nhiên hai bàn tay áp vào hai bên má anh, nên khuôn mặt ũ rũ của Manbo lên

Hành động tiếp theo của Hiếu khiến anh không khỏi ngạc nhiên, một lần nữa hai cánh môi được áp lên nhau, Hiếu thì ngại đến nhắm tịt hai mắt, cả khuôn mặt đỏ lựng lên, đó chỉ là một cái chạm môi, sau khi dứt ra. Em bối rối quay sang hướng khác

- tỏ tình gì đâu mà không đợi người ta đồng ý gì đã muốn bỏ trốn rồi dậy _ trong giọng nói có pha chút hờn dỗi của em khiến anh đơ cả người

- vậy là..._ anh nghi ngờ hỏi lại, thật ra anh không ngốc đến mức không hiểu hành động vừa rồi và lời nói của em là gì, anh chỉ muốn chắc chắn, tim anh hiện tại vui sướng đến phát điên rồi, hai tay siết chặt đến run rẩy mà chờ đợi

- mày trở nên ngáo ngơ từ khi nào vậy, người ta làm đến vậy còn không hiểu _ em quay phắt lại lườm anh

Nhìn ánh mắt mong chờ của anh, em thật không muốn cái con người này phải thất vọng a, hít một hơi thật sâu

- Lâm Bạch Phúc Hậu đã có người yêu Trần Minh Hiếu rồi đó _ em mỉm cười nhẹ, đoạn em nói tiếp _ tao cũng thích này

Cảm xúc anh như vỡ òa, anh hạnh phúc đến nhảy cẩn cả lên, em ngồi nhìn con người hằng ngày điềm đạm, lạnh lùng giờ như một đứa trẻ lên 3 được kẹo đến vui mừng mà không khỏi bật cười. Còn với anh, chắc hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Lâm Bạch Phúc Hậu anh rồi, anh nhào đến ôm chầm lấy con người đang ngồi cười mình trên sofa kia mà nhấc bổng lên

Ngoài trời tối mịt, không khí lạnh buốt của mùa đông bây giờ cũng không làm lay động được đến 2 con người nào đó nữa rồi, 2 con người 2 trái tim nhưng giờ phút này đã đập chung một nhịp, sưởi ấm cho nhau

.

.



.



.



.


.

Ôn thi quá ạ, tịt ý tưởng nhưng vẫn muốn hít ke All_hieu đều đều, chap này viết cho thỏa lòng tác giả ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro