Thứ quý giá nhất em có được (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Negav đến Hà Nội sau hai tiếng ngồi máy bay. Vừa bước xuống, rét run. Đà Lạt thì cậu từng đi rồi, nhưng không có lạnh dữ vậy. Cậu quay qua nhìn Kewtiie bằng ánh mắt cún con. Đúng là nên nghe lời dân bản địa, nhìn dự báo thời tiết bảo 25 độ mà sao lạnh quá vậy.

“Mặc vào đi”. Kewtiie lấy áo phao mặc vào cho Negav.

Kewtiie hiểu cái lạnh ở Hà Nội, nó buốt lắm. Nên anh luôn thủ sẵn cả áo phao lẫn áo hoodie. Chia cho cậu một cái anh vẫn ổn, còn cứ để cậu co ro vậy cậu đóng băng mất.

“Ấm chưa”.

Negav gật gật đầu, trong tưởng tượng của cậu. Áo phao rất dị, rất nặng, mặc vào cứ như gấu béo. Nhưng nay mặc thử mới biết, rất nhẹ. Kewtiie lấy cái nón len đội lên đầu cho thằng bé. Mặc áo phao nhìn béo ra, úc núc như con cút. Nhìn cưng dễ sợ.

Kewtiie nắm tay dắt Negav đi trên đường. Thật ra có thể taxi tới tận nhà. Nhưng để Negav đi bộ phơi nắng một chút sẽ cảm thấy ấm hơn.

“Ngày mai anh dậy sớm nhé”.

“Để làm gì”. Kewtiie không có thói quen dậy sớm, công việc của anh muốn làm giờ nào cũng được. Miễn kịp tiến độ.

“Em muốn dậy sớm đi thượng cờ ở Lăng Bác. Đi dạo chụp hình xung quanh Hồ Gươm. Trưa thì ghé phố cổ Hà Nội ăn uống. Chiều ghé Quốc Tự Giám cầu học hành thuận lợi. Rồi đi ra cầu Long Biên ngắm hoàng hôn. Rồi chúng ta sẽ về Sài Gòn”.

Kewtiie nghe cái lịch thì thấy choáng choáng. Em chắc em đi nổi không bé, cái thủ đô này chỉ nhỏ trên bản đồ Việt Nam thôi chứ thực tế cũng rộng lắm. Đi xong như em nói sợ em không về Sài Gòn nổi. Nhưng thôi, ai cũng có ước mơ. Đi được bao nhiêu thì cứ đi.

“Ừm. Nghe nè bé. Anh tên thật là Đinh Minh Hiếu, anh là Producer. Anh từng học Mỹ Thuật, nên em có thể nói mình là học trò của anh. Em không cần phải quậy phá để ba mẹ anh không chịu em. Cứ bình thường thôi”.

Kewtiie sống quá Lowkey và rất lười ra đường. Có người để ý là bố mẹ anh mừng rồi. Quậy nữa ông bà lại lo sốt vó lên.

“Dạ. Em tên đầy đủ là Đặng Thành An, anh có thể gọi em là An hay Negav đều được”.

“Ok”.

Đi một lúc cũng tới nhà anh. Nhìn nhà Kewtiie thì cũng đủ biết tại sao anh lại deal cho cậu cái giá như vậy. Cậu vào nhà, lễ phép chào bố mẹ anh. Ngày tết, nhà anh đều về đông đủ. Mấy đứa cháu của anh đều về hết. Tụi nhỏ thò đầu ra xem thím mình là ai. Negav cảm giác như mình là Manh Lan. Cậu ngại ngùng nắm lấy tay Kewtiie.

“Đừng lo lắng”.

Kewtiie dắt cậu vào giới thiệu với từng người. Bố mẹ Kewtiie lần đầu nhìn thấy cậu thì có suy nghĩ. Có khi dí quá thằng con mình làm liều không. Nhưng thấy cậu cũng sáng láng, dễ thương. Má phúng phính, nhỏ nhắn. Ừ thì con ông bà cũng có mắt lựa người.

Ông bà bão Kewtiie dắt Negav lên nghỉ ngơi đi. Mọi người nấu ăn xong thì gọi họ xuống ăn.

“Em cần xuống phụ không”.

“Được không, không thì không cần cố”.

“Được”.

Dù được ba mẹ bao bọc rất kỹ như Negav nấu ăn rất ngon. Cậu thường xem trên mạnh rồi làm theo. Cũng rất chi là này nọ.

Đừng vào tim ngắn nhất là đi qua đường bao tử. Mới ra mắt mà chịu xoắn tay vào bếp là ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng rồi.

“Aaa…Kewtiie ơi cắt cổ dùm em con gà”. Negav vừa cầm con gà vừa la. “Anh ơi nó giãy nó bay bây giờ…hà aaa”.

Mọi người thấy Negav vật lộn với con gà thì giúp cậu. Vẫn không quên cười hề hề. Chị dâu giúp cậu làm sạch gà, mâm cỗ ngày tết không thể thiếu gà luộc được.

“Đúng là luật bù trừ, Hiếu không biết làm gì, An nó cân tất”.

Bỏ qua con gà mở hàng không suôn sẻ, cậu phụ mẹ anh cuốn chả giò và nem rán rất đều tay. Ai cũng khen cậu rồi chê Kewtiie.

“Tương lai thằng Hiếu phải nhờ con rồi”.

Bọn họ quây quần bên mâm cỗ tết. Mấy khi được tụ họp đông đủ thế này. Nếu không gặp Negav, chắc Kewtiie giờ còn rong ruổi ở Sài Gòn với Hieuthuhai.

Ăn cơm xong cả nhà họ dắt nhau đến nhà thờ Lớn. Dù không có trong lịch trình nhưng Negav vẫn rất vui vẻ đi. Kewtiie đúng chuẩn phú ông của cậu. Cậu tiêu tiền của anh, mặc đồ của anh. Còn giành tình của của bố mẹ anh.

Kewtiie không ngần ngại làm nhiếp ảnh gia cho cậu có mấy tấm ảnh kỷ niệm. Negav suy nghĩ chắc đăng phải ngoại trừ mẹ và bà con dòng họ ra.

Đến tối Kewtiie dắt cậu đi ăn Nem nướng rồi đi uống Cafe ngắm Hà Nội về đêm.

“Hà Nội đẹp quá”.

“Ừ thủ đô mà”.
______________
“Sao em ăn ít vậy bé”. Manbo bất ngờ khi phần ăn của hai người chẳng vơi đi bao nhiêu.

“Không ăn nổi. Nhiều thịt mỡ quá”.

Mỗi vùng mỗi khẩu vị khác nhau. Trai Sài Gòn này còn đang bỡ ngỡ.

“Ăn đi. Ăn thịt nhiều vào cho có năng lượng để còn chống lạnh”.

Rex và Negav như nhau, ra Hà Nội mùa này đều sống dở chết dở với cái lạnh của Hà Nội. Từ lúc đến Hà Nội tới giờ Manbo vẫn luôn đi theo bên cạnh Rex. Có gì sơ hở là kéo hủ mắm kia về liền.

“Thật sự ăn không nỗi”.

“Hay tại em mệt”.

“Chắc vậy”. Hôm qua Rex uống đến đi gặp chị Huệ mà, hôm nay còn phải bay gấp.

Bọn họ đang Hàm Cá Mập. Kewtiie và Negav đang uống cà phê trên kia.

“Ở đây mà có bếp tự nấu ăn cho rồi”

“Em biết nấu ăn hả”.

“Tôi sống một mình mà”.

“Hôm nào nấu cho anh ăn được không”.

Rex được từ chối không trời. Sao mà cơ hội quá. Cậu không thèm trả lời mà ăn cơm với rau xào. Cậu đang ăn tự nhiên đứng dậy.

“Trời ơi ảnh hôn em em”.

“Ê ê”. Manbo ôm Rex lại.

Chiều giờ mấy lần rồi. Hễ thấy Kewtiie thân mật với Negav là Rex nổi máu gà mẹ. Muốn solo với Kewtiie. Rex à, em cũng chỉ cao hơn Negav chứ em cũng không bằng ai đâu.

Manbo nhiều khi không hiểu nổi cái thế lực nào mà cậu lại lựa chọn tin tưởng Hieuthuhai. Trong khi Hieuthuhai mới là kẻ nguy hiểm hơn Kewtiie nhiều.

Kewtiie hôn lên vầng trán căng đầy của Negav. Từ chiều Kewtiie đã phát hiện ra hai người kia. Nhưng anh không làm gì sai trái nên cũng mặc kệ. Quả như Kewtiie dự đoán, Rex đã nhốn nháo lên.

“Em biết họ không”.

“Anh Rex”.

Thì ra là người quen của Negav.

Negav thấy Rex nên nhắn tin cho ông anh mình. Cậu giải thích rõ vụ đóng giả người yêu. Bảo Rex cứ đi chơi đi, cậu biếu anh mười triệu. Khuya ngày mai họ cùng về.
________________
Vì hôm qua uống hơi nhiều nên Hurrykng cũng còn hơi lờ đờ. Làm phụ đã đời thì cũng tới giờ ăn. Nhưng ăn xong thì Hurrykng cảm thấy mình say say. Không lẽ cậu bị say nguội ta.

Hurrykng ngó đông ngó tây. Cậu chắc chắn mình phải tìm cho mình một chỗ ngủ. Cái võng sau nhà kế cây mít cũng ok đó. Ăn xong Khang phụ mấy cô, mấy dì, mấy bạn dọn chén xuống.

“Khang bị say nắng hả con. Sao mặt đỏ au vậy con”.

Thím của Hieuthuhai thấy cậu không khỏe mà vẫn cố gắng rửa chén phụ, nên định bảo cậu đi nghỉ đi. Ở đây đông người mà, rửa tí thì xong thôi.

“Dạ chắc say nguội á, chắc đi xe từ sáng tới giờ mới say”. Khang tất nhiên sẽ giấu nhẹm vụ lên bar uống đến không biết ai đưa mình về. Phải giữ hình tượng ngoan hiền chứ.

“Thôi lên nghỉ đi con”. Bác gái của gã bảo cậu.

“Mọi người rửa chén à”. Bạn trai hờ của Hurrykng đã xuất hiện.

Mắt cậu tự nhiên giật giật, nhớ tối qua ngủ không đâu có bấm điện thoại đâu ta.

“Mọi người lên hết đi để con làm cho”. Hieuthuhai mời mọi người đi lên hết.

Hurrykng nghĩ chắc trưa nắng chạm mạch. Mười mâm chén rửa cho thấy mặt trăng. Hurrykng thấy vậy cũng rửa tay định đi lên, cậu mệt quá rồi.

“Em đi đâu đó Khang”.

“Đi ngủ”.

“Rồi ai rửa chén”.

“Không phải anh rửa hả”.

“Em nói cái gì vậy. Em rửa đi, làm đi cho quen. Kiểu gì sau này cũng phải rửa. Nhà anh nhiều đám lắm. Tập làm đi cho quen”. Gã nói tỉnh bơ.

“Em rửa”.

“Ừ”.

“Mười mâm chén”.

“Em rửa đi”.

Hurrykng hít thở lấy hơi.

“Anh có bị điên không hả. Một mình em sao mà rửa, rửa là rửa thế nào, mười mâm chén. Ủa em tới đây làm khách, em có lòng phụ anh lặt vặt thôi chứ”.

“Em nói cái gì vậy. Sớm mà gì công việc cũng là của em thôi”.

“Ủa sao anh tự tin vậy. Anh chắc em sẽ lấy anh hả. Anh xem lại mặt mình đi, được mã còn bên trong thì tồi tệ hết phần thiên hạ”. Đến lúc này Hurrykng hết cần 50 củ rồi. Tiền thì cần thật nhưng không phải bằng cách này.

“Em ăn nói cái gì đó”. Gã giơ tay lên còn định đánh cậu.

“Cái thằng mất nết này”. Mẹ Hieuthuhai nghe cả hai cãi nhau lớn tiếng thì chạy ra xem. Ôi thằng con trai đầy tự hào của bà. Giờ bà không dám nhận luôn.

“Bác giữ con bác cho kỹ vào. Đừng để ảnh làm khổ người khác”. Hurrykng bây giờ không cần biết cái gì nữa. Cậu đá rổ chén trước mặt mà bước đi.

“Khang…Khang…nghe bác nói”. Ba gã thấy cậu đang tức giận thì gọi cậu lại.

Nhưng cậu đã đi vào nhà lấy điện thoại và áo khoác.

“Con chào mọi người ạ”. Cậu lễ phép chào mọi người rồi rời đi. Lúc đi qua Hieuthuhai vẫn không quên nói. “Chia tay đi, tôi mù mới quen anh”.

“Khang…Khang…nghe bác nói này. Bác xin lỗi”.

“Đi được thì đi luôn đi. Đừng có vài bữa khóc lóc cầu xin quay lại…ui da”.

“Cái thằng nghiệp chướng này”.

Mẹ gã không biết từ lúc nào đã cầm cán chổi đánh gã. Hieuthuhai thấy vậy thì bỏ chạy.

“Mẹ. Sao mẹ đánh con”.

“Đừng kêu tao là mẹ. Tao không có dạy dỗ mày kiểu đó”.

“Mẹ mẹ chổi mới quét rác”.

“Vậy mới vừa với mày. Chạy theo xin lỗi Khang liền. Thằng bé đi mất tao để di chúc lại cho chùa, không cho mày một xu”. Ba gã tức giận.
.
.
.
.
.
.
.
Hieuthuhai tự biết mình quá đáng nên lái xe đuổi theo cậu.

“Khang…Khang”.

Cậu giận gã quá nên không thèm quan tâm mà đi tiếp. Nãy cậu nhớ đầu đường có xe ôm.

“Khang”.

Gã gọi mãi mà cậu không đứng lại nên chạy đón đầu cậu. Gã chắn ngang đường nên cậu không đi qua được. Hieuthuhai xuống xe kéo cậu vào trong xe.

“Chúng ta đang diễn mà. Em làm gì vậy”.

“Nhưng mà…nhưng mà. Anh quá đáng”.

“Thôi. Thôi. Không giận. Đi về với anh, đợi xong đám giỗ anh đưa em về”.

“Không muốn đi về à. Xong rồi. Trả tiền em đi”.

“Anh trả gấp đôi”.

“Ừ thì về nhà nội anh. Nhưng em mệt rồi”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Mẹ Hieuthuhai thấy anh dắt cậu về thì bảo anh đi mượn phòng em họ cho cậu ngủ. Mặt Khang đã đỏ lên dữ rồi, bà tìm thuốc cho cậu uống. Khi không có mặt ai nữa thì bà dúi vào tay cậu cái thẻ.

“Mật khẩu sáu số không. Bác cho con một trăm triệu, bỏ quách thằng Hiếu đi con. Nó làm khổ con quá”.

“Dạ thôi, bác cất lại đi”. Ăn lương hai đầu nguy hiểm.

“Con cứ giữ lấy mà tiêu. Nhìn nó đối xử với con như vậy chắc không chăm sóc con tốt”.

“Khang. Làm gì lâu vậy”. Hieuthuhai đã trở lại.

Mẹ gã dứt khoát nhét thẻ vào túi cậu. Không lên lườm con trai mình.

“Đỡ thằng bé. Nó bệnh rồi”.

Hieuthuhai nghe mẹ nói vậy cũng tỏ ra vùng vằng nhưng cũng đỡ cậu đi vào trong phòng em họ ngủ.

“Nổi không. Hình như em sốt rồi Khang ơi”.

“Không sao em uống thuốc rồi”

Gã có chút hối lỗi, chắc là do gã bắt cậu ra nắng làm việc.

“Sao”.

“Mật khẩu sáu số không. Trả tiền chén tô”. Làm người không nên tham quá.

“Mẹ cho thì giữ đi”. Tiền nhà anh không thiếu. Hieuthuhai chỉnh nhiệt độ vừa đủ lạnh, anh sợ lạnh quá cậu bị sốc nhiệt.

“Ngủ đi, anh canh cho. Chiều anh gọi dậy đi về”.

“Dạ”.
_____________
“Em ổn chứ Rex”.

“Em đau người”.

Manbo cõng Rex bước vào phòng. Anh đỡ cậu nằm lên giường. Lúc nãy Rex nôn hết mấy thứ ăn được. Manbo lo lắng định vác cậu đi bệnh viện nhưng Rex cản. Có thể là say máy bay, chuyện như con bò rụng lông. Cây me rụng lá, có gì đâu mà làm lớn.

“Ummmm…”. Manbo sờ trán Rex, cậu không thích ai đụng chạm vào người mình nên đẩy tay anh ra.

“Yên nào”. Manbo nghiêm giọng. “Em hơi nóng rồi đó bé”.

“Ừ. Em muốn ngủ”.

“Anh biết rồi, em bị trúng gió. Ngồi dậy anh cạo gió cho”.

“Không…không…không”.

Thật ra là con trai với nhau. Rex với Khang có thể ở trần ngủ cạnh nhau. Nhưng cởi áo trước mặt Manbo, Rex rén rén. Có chút gì đó lo sợ, mặt Manbo cũng gian lắm.

“Tin anh đi. Cạo gió là hết”.

“Không không mà”.

Rex không hiểu sao Manbo có đủ dụng cụ hành nghề cạo gió. Anh đỡ cậu ngồi dậy, cởi cái thun đen của cậu ra. Mà hành nghề.

“Ngại cái gì không biết. Người em chổ nào anh chưa thấy rồi, full hd không che”.

“Xê ra, tôi đi mua thuốc uống”.

“Yên tâm anh đặt thuốc rồi. Đặt luôn cho em một cho cháo chim rồi”.

“Thôi không ăn…đau”.

Rex bị ớn lạnh, đau đầu nên Manbo cạo từ cổ xuống vai. Nhưng mà cạo ở đâu thì chẳng đau. Rex không thích cạo gió, vừa đau vừa có vằn. Còn hết không thì còn không biết nữa.

“Gió quá trời luôn nè Rex”.

“Đau…”. Rex cầm tay Manbo lại

“Ừ. Không cạo chút em ngất em khỏi ăn cháo. Anh ăn em”.

Rex quơ tay ra sau đánh Manbo. Rex nhận định, gió lạnh Hà Nội không đáng sợ. Manbo mới đáng sợ. Cậu tự hỏi mình chạm mạch chỗ nào mà đến bây giờ vẫn cho Manbo ở cạnh.

“Ơi. Không giỡn”.

Manbo ôm lấy Rex kéo vào lòng mình. Anh định làm càng à.

Chóc. Manbo hôn má Rex một cái thật kêu. Ba máu sáu cơn Rex nỗi lên.

Ầm

“Tất cả đứng yên”.

Công an ập vào cứu Manbo thoát chết trong gang tất. Cả hai đứng hình nhìn mấy anh công an. Manbo còn đang ôm Rex.

“Mặc áo vào rồi lên phường”.

“Dạ lên chi cán bộ”. Rex không hiểu hỏi
.
.
.
.
.
.
.
.
“Hai người vô khách sạn làm gì”.

“Dạ ngủ”.Rex thành thật khai báo

“Tôi không có giỡn với hai cậu”.

“Dạ tụi em cũng không dám giỡn với anh. Em với bạn em từ Sài Gòn ra đây du lịch thì thuê khách sạn ngủ là bình thường mà anh”.

“Chúng tôi nhận được tin tức ở đây có mua bán bán dâm. Và anh là người mua Lâm Bạch Phúc Hậu”.

Hai người bọn họ nhìn nhau. Rex mệt gần chết làm gì có nhu cầu. Còn Manbo thì nghĩ Rex ngon mọng nước không ăn đi gọi đào làm gì.

“Anh ơi anh có nhầm không”.

“Sao mà nhầm không. Em đặt đào làm gì, người yêu em trơ trơ”. Manbo thì nước đục chỉ Rex. “Lúc nãy anh thấy rõ ràng em còn đang ôm người yêu em. Anh nói vậy nhà em lục đục”.

“Anh là người đặt rõ ràng địa chỉ là phòng anh. Có người báo cái quán này tổ chức mua bán dâm trá hình”. Anh công an cho Manbo nhìn tra cứu thông tin cuộc gọi.

“Ủa em chỉ đặt tô cháo cho người yêu em thôi mà”.

“Anh đừng có giả vờ”.

“Dạ anh ấy không nói dối đâu anh. Em đang bị bệnh ảnh còn mới cạo gió em này”. Rex quay ra phía sau cho anh công an coi. “Dạ tụi em lạ nước lạ cái nên không biết mấy vụ này ở Hà Nội. Với lại nếu có kêu thì kêu hai cô chứ mắc gì hai thằng kêu một cô”.

“Em nói cái gì vậy anh giận à”. Manbo không bao giờ quên cơ hội cứ ôm Rex chầm chầm.

Ở đây mà không có cán bộ. Thì anh xác định với cậu, ôm được ôm hoài.

Kewtiie và Negav nửa đêm không được ngủ. Bị triệu tập lên đồn, Kewtiie lên ký giấy bảo lãnh Rex và Manbo về.

“Tam tai lớn nhất của anh là làm bạn với em và Khang”.

“Thôi thương thương, ráng hôm nữa đi rồi mình về”. Negav nũng nịu ôm lấy Rex rồi cỏ má lên má Rex.

Kewtiie và Manbo nhìn theo không chớp mắt.

“Hai 0 thì không làm ăn được gì đâu đừng lo”. Manbo vỗ vai trấn an Kewtiie.

Kewtiie nhìn Manbo, rồi nhìn Negav. Ban đầu anh không có ý định gì với cậu thật. Giờ thì thấy cũng dễ thương, đáng để yêu mà.
____________
Sáng sớm Kewtiie giữ đúng lời hứa đưa cậu tới Lăng Bác xem lễ thượng cờ. Thời tiết Hà Nội đúng thất thường mới tối qua lạnh ngắt, sáng ngày đã nắng ấm.

Kewtiie biết cậu là người thích lãng mạn theo trend. Nên thuê áo cổ phục mặc với cậu cùng đi dạo Hồ Hoàn Kiếm. Rex thấy cậu vui vẻ thì cũng quay cho cậu 7749 cái vlog. Và mấy ngàn tấm hình được chụp.

Đang chơi vui vẻ thì bố mẹ Kewtiie gọi về. Negav có chút tiếc nuối định đi phố cổ mà.

“Em có ngày nghỉ anh bù cho”.

“Hứa nha”

Negav nghe vậy thì mới chịu đi về. Manbo dắt Rex đi phố cổ. Negav dặn Rex thích mua gì cứ mua, không xài cứ để cho cậu và Khang. Có lý, Rex không để Manbo ăn đậu hũ mình không trả tiền thì thiệt mình quá.

“Ủa sao chỗ này quen quen vậy anh”.

“Phường á em. Tối qua mới lên mà”.

“Rồi tự nhiên lên phường chi”.

“Bố anh công tác ở quận, chắc tết lên đi gặp anh em. Chắc mẹ muốn giới thiệu em với mọi người”.

“Yyyy”.

“Không sao. Anh đây”.

Kewtiie nắm tay dắt Negav đi vào trong. Bố mẹ anh đã chờ sẵn.

“Hai đứa tới rồi hả. Chọn ngày đẹp chi bằng hôm nay. Hai đứa đăng ký kết hôn đi”.

Kewtiie và Negav nghe thế thì đứng xịt keo cứng nhắc. Kịch bản này lạ quá. Còn bố mẹ Kewtiie thì suy nghĩ kỹ rồi. Kewtiie sống kín vậy rất khó kiếm người yêu. Nên không thể để con dâu này chạy mất được. Cưới dâu là phải cưới liền tay.

“Bố mẹ chờ con chút”.

Kewtiie kéo Negav ra ngoài, chạy vào một góc khuất.

“Anh cho em hai trăm triệu, đăng ký kết hôn đi. Rồi chúng ta sẽ lặng lẽ ly hôn”.

“Không được”.

“Sao vậy. Hay em muốn nhiều hơn”.

“Giờ anh có cho em hai tỷ thì chúng ta cũng không cưới nhau được”.

“Sao vậy baby”.

Kewtiie tự nhiên muốn bắt cậu lại từ từ nuôi lớn ghê. Nhưng bây giờ phải giữ mối trước.

Negav lấy ví ra đưa cho Kewtiie xem CCCD của mình.

“Em chưa mười tám”.

Kewtiie nhìn căn cước rồi nhìn Negav rồi lại nhìn căn cước.

“Em chưa mười tám sao em đi vào bar được”.

“Thì đủ năm rồi nhưng chưa đủ tháng”.

Kewtiie tự nhiên thấy mình được ông bà độ khi không manh động. Không thì cũng được lên phường theo cái khác rồi.

Negav bặm môi nhìn Kewtiie. Thật sự pha này cậu không giúp được.

“Chết anh rồi. Bố mẹ mà biết anh dụ dỗ trẻ vị thành niên chắc anh bị đuổi khỏi nhà”.

“Hay mình nói thật đi. Rồi nói anh đợi em lớn”. Negav cầm tay Kewtiie, tay cậu ấm nóng chân thành.

“Ừ, chứ em cũng đâu đủ tuổi”.

Kewtiie cảm thấy ông trời cũng đang bảo vệ Negav. Anh đau đớn, anh gục ngã.
_____________
Tối hôm đó bốn người họ vẫn như kết hoạch bay về Sài Gòn. Hurrykng đã từ dưới quê lên.

Không biết sau đó thì thế nào. Chỉ biết đám giỗ nhà Hieuthuhai vẫn có mặt Hurrykng. Nhưng lần này là Hieuthuhai rửa chén. Tháng năm năm đó thì Kewtiie cũng dắt được Negav lên phường. Còn Rex thì đã có xe ôm đón đưa mỗi ngày.

////////////////////////////////
Topic: Gerdnang

Vào ngày 31/12 thì Hurrykng đã đăng bức ảnh này. Chúng ta cùng phân tích nó.

Điều đầu tiên thì đây là mong ước chính đáng, vì ngoài độ đẹp trai thì mình thấy Hieuthuhai là rapper rất thành công. Và độ phủ sống của anh thì không phải bàn vì chỉ Ins thôi cũng có tận triệu fl. Không sao Khang cố lên.

Giàu hơn Manbo, mình không biết là tiền hay là tình cảm, hay là số lượng track ra mắt trong năm. Nếu về tiền tài thì Gerdnang chưa biết ai mới là giàu nhất. Và toàn là giàu tự thân.

Đầu tiên là Hieuthuhai, theo như mình được biết thì thì catxe cao nhất Việt Nam là Mỹ Tâm và Sơn Tùng MTP với giá là 500tr/show. Và Hieuthuhai ở mức 300tr/show. Cộng job quảng cáo, truyền hình thực tế này kia. Thì mọi người thử tín thu nhập của Hiếu khủng cỡ nào. Nên việc mình viết Hiếu có thể mua nhà và nuôi Hurrykng là bình thường.

Hurrykng thì đang ở giai đoạn đang làm giàu. Vì thấy anh cũng bắt đầu dấn thân vào showbiz nhận show nhận job quảng cáo rồi.

Về Manbo thì mình không rõ. Nhưng nếu Khang nhận định muốn giàu hơn Manbo thì chắc cũng có lí do. Hậu thấy cũng chạy show với Hiếu nhiều lắm.

Về Negav, trời ơi người ta cây Gucci, LV sống. Thằng bé là cây Chrome Hearts sống. Trên Tik Tok bạn có hẳn một clip flex.

Theo như mình tìm hiểu thì bình thường Negav đeo chắc cũng mấy con Sh trên người. Số phụ kiện nó có chắc đủ mua nhà thành phố luôn. Negav có frame trước Hurrykng. Thằng bé nhỏ tuổi nhưng tài cao với gia tài đồ sộ chrome hearts. Còn đồ sộ về âm nhạc. Nên cũng đại gia ngầm à nha.

Về Kewtiie thì anh ta là Producer. Mình không biết tại sao là Hieuthuhai lại nói anh không biết lo lắng cho đời. Nhưng mà chỉ năm nay thôi Kew có làm nhạc cho gần 40 con track. Tiền kiếm thì đủ biết nhiều cỡ nào rồi. Mà 3h sáng còn bị Hieuthuhai bắt trả bài và không cho về quê. Thầy tôi quá vất vả. Thu đi để lại lá vàng còn thầy đi để lại đám học trò suy. Chắc lặng đi làm nhạc, lâu lâu mới thấy ngoi lên. Mà ngoi lên là hơn thua với Hurrykng. Kewtiie thì không hầm hố về phụ kiện như Negav. Nhưng anh mặc áo quần áo hiệu, nội mấy cái áo Prada yêu thích của anh thì cũng tầm 20 củ một cái. Lại thêm một đại gia nhưng mà đại gia này lạ lắm. Trong nhóm ngta lên ip mười mấy hết rồi, Hurrykng mới đổi 15 cách đây không lâu. Thì thầy tôi vẫn còn xài Xs max. Thầy thật chung thủy.

Mẫu cuối cùng là Rex, cho ai chưa biết thì Rex là cựu sinh viên Học viện Hàng không hàng thật giá thật, khoa kỹ thuật. Rex từng nói mình làm về cơ khí hàng không. Trong Gerdnang chắc chỉ có Rex là cầm bằng đại học đi làm. Và theo như tôi biết thì lương của Kỹ sư cơ khí hàng không thì đâu đó tầm một con ip 15 promax một tháng. Dù bạn đến bận đến không thể xài mạng xã hội thì bạn vẫn chăm chỉ chạy show Khang. Dù lãnh hai đầu lương là thế nhưng Rex vẫn xài Ip 6 đời nhà Minh. Chắc bận quá không xài điện thoại nên thấy không nhất thiết đổi điện thoại.

Với những phân tích như trên thì tôi vẫn không biết là ai giàu nhất Gerdnang.

Đẹp trai hơn Kewtiie thì thật ra nhan sắc không so được. Còn tùy gu mọi người nữa. Như tôi đã viết Hieuthuhai, Negav và Kewtiie thuộc trường phái sắc sảo nét nào ra nét nấy. Manbo và Hurrykng thì thuộc trường phái phúc hậu với mặt tròn nét nhẹ nhàng. Còn Rex thì mặt nhỏ nhắn thanh tú. Không biết ai đẹp hơn ai đâu. Nhưng mà cái nhóm này đẹp đều nha. Đúng là trai đẹp thường đi với nhau.

Mặc đẹp hơn Negav. Thật ra gu ăn mặc của tất cả các mẫu của Gerdnang đều rất gì và này nọ. Nhưng cá nhân mình cảm thấy cả Khang và Negav đều không phân định được ai ăn mặc đẹp hơn. Cả hai thuộc top mặc đẹp nhất nhóm rồi. Và Hieuthuhai cũng ảnh hưởng từ cách ăn mặc của hai người họ. Đó là buổi đầu, giờ Hiếu mặc đẹp lắm.

Quậy hơn Rex. Chắc chắn ai cũng biết Gerdnang bất ổn 200%. Và có một số nhận định cho rằng Rex hướng nội 100%. Trời má đi diễn với hai ổng bẽn lẽn như con gái ra mắt nhà chồng. Nói chung là nhìn là muốn bắt về nuôi, rất là cưng. Nhưng mà giọng Rex men nhất cái Gerdnang, thề. Nên cái voice chiến lắm, nên nghe nhạc không tưởng tượng được người rap là Rex đâu. Mọi người sẽ nói là Khang không cần ước vì quậy hơn Rex là chắc rồi. Nhưng mà phải xem lại. Fan anh chàng bảo đại ca của họ trên mạng cũng mỏ hỗn lắm. Đúng kiểu như Hurrykng làm giang hồ mạng. Và cũng có những khoảng khắc Rex hướng ngoại. Nhìn thì chắc cũng tinh nghịch đó. Nhưng chắc là hướng nội tự nhiên hướng ngoại chọn lọc. Đợi Rex nhận thức được sự an toàn của khán giả như khi bên cạnh Manbo hay Hurrykng. Tui sợ Rex bung cho hết hồn.

Nói chung thì dù không biết Khang giỡn hay đùa nhưng cũng chúc bé bầu của tôi sẽ được đền đáp xứng đáng cho những nổ lực của mình. Cũng như là cả Gerdnang.

Rồi hết rồi nha. Đọc xong thì dẹp vũ trụ này qua một bên chúng ta về nhà chính. Để Khang còn đi đẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro