Thứ quý giá nhất em có được (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết tôi vẫn chạy dealine luôn mấy cô ạ. Nhưng mà lỡ viết cái plot hoành tráng quá nên ráng bò bò.

Bối cảnh khác với truyện chính nha. Hieuthuhai, Kewtiie, Manbo lớn tuổi hơn Hurrykng và Rex.

Đội cái nón vào.

/////////////////////////
"Anh Khanggggg". Tiếng Negav vang vọng trong điện thoại.

"Anh nghe. Rồi rồi". Hurrykng tắt máy rồi gọi một cuộc điện thoại khác. "Thành ơi".

Ai trong đời cũng có một đứa bạn, mà khi bạn nói bạn đi chơi với nó phụ huynh sẽ cho đi chơi. Của Negav là Hurrykng và của Hurrykng là Rex. Sự tình là hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Hurrykng và Negav muốn đi lên bar quẫy. Cả hai rủ Rex nhưng Rex bận đi làm. Cậu bạn có ca cuối trong cửa hàng tiện lợi. Với lại, Rex không thích lắm những nơi ồn ào.

"Ừ, tao gọi bác rồi đó. Đi sớm về sớm nha, ăn chơi sa đọa thì lần sau đừng kiếm tao".

"Tao yêu mày nhất Thành ơi".

"Không mượn".
.
.
.
.
.
.
.
.
Hurrykng và Negav hí hửng dắt nhau lên bar, uống rượu quẩy nhạc. Hai ní hướng ngoại quẩy nhiệt tình tuổi trẻ.

"Không say không về nha anh Khang".

"Yup".

Negav và Hurrykng nói với phụ huynh sẽ ngủ ở nhà Rex. Nên hai ní này sẽ uống đến say mới về. Bọn họ đã thuê khách sạn rồi. Say thì bắt grab về, không sợ công an thổi độ cồn. Hai đứa này chuẩn bị cho một đêm tới bến. Rex mà biết có kết cục này, có cho tiền cũng không dám bảo lãnh.

"Hi. Hai em".

Sau một hồi quẫy theo DJ thì hai bạn nhỏ quyết định lên ghế ngồi cạnh bartender. Không lâu sau, có hai người đàn ông đi tới. Hieuthuhai dắt theo Kewtiie vào bar. Hieuthuhai vừa vào ánh mắt đã va vào Hurrykng.

Hôm nay Hurrykng không đeo kính. Cậu mặc cái áo sơ mi trắng đơn giản. Nhìn ngây thơ và thánh thiện. Hieuthuhai tự nhiên muốn vấy bẩn bông hoa tuyết này ghê. Kewtiie nhìn ánh mắt liếc mắt đưa tình của gã thì đã biết. Hieuthuhai muốn làm nông dân rồi, đang chuẩn bị chăn rau. Kewtiie ghét bỏ leo lên ghế ngồi cạnh bạn của Hurrykng. Nhìn ánh mắt cũng lanh lợi, hy vọng nó sẽ sớm nhận ra ý đồ không tốt của Trần Minh Hiếu.

"Ồ anh Hiếu".

"Khang còn nhớ anh à". Hieuthuhai bẹo má Hurrykng.

Hai người bọn họ cũng không phải chổ xa lạ. Dù cũng phải xài tính chất bắt cầu mấy lần. Hurrykng có chơi với một người bạn, người bạn đó chơi thân với Manbo. Manbo chơi với Hieuthuhai. Bọn họ có mấy lần tụ họp ăn uống đá banh. Nên
Hieuthuhai cũng gặp mặt Khang mấy lần rồi. Cũng gọi là nhớ mặt đặt tên.

Nhìn Hurrykng từ lúc mới học lớp mười hai. Càng lớn càng dễ thương.

"Sao không nhớ anh được. Giới thiệu với anh đây là Negav, bạn em". Hurrykng giới thiệu bạn mình.

Negav tự nhiên thấy không ưa Hieuthuhai lắm. Kiểu mấy con cáo dễ nhận ra đồng loại lắm. Nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu chào Hieuthuhai.

"Giới thiệu với hai đứa, đây là Kewtiie bạn anh".

Kewtiie chán đời chạy vô Sài Gòn tìm thằng bạn. Nhưng thằng bạn lại dắt anh lên bar đong trai. Kewtiie không có nhu cầu. Cái thằng bạn lắm tài nhiều tật nói không ngừng nghỉ. Kewtiie tưởng hai đứa này quen nhau từ kiếp nào không. Kéo tới kiếp này trò chuyện tiếp.

"Anh nhớ Khang thích ngắm pháo hoa, ở đây có sân thượng. Em có muốn ngắm với anh không".

"Dạ. Negav muốn đi không".

"Dạ không". Negav lắc lắc đầu, cậu ngửi được mùi rồi nha. Xem xong pháo hoa là Negav bắt xe cho đi về liền. Con cáo này sắp lộ vuốt sói rồi.

Hieuthuhai dắt Hurrykng lên sân thượng ngắm pháo hoa. Mấy đứa nhỏ đều thích mấy thứ lãng mạn. Kewtiie thấy bạn mình đi rồi thì mới quay lại, ngồi đối diện với Negav.

"Em tên thật là gì". Kewtiie hỏi Negav

"Dạ Thanh An. Anh là người bắc hả". Ngồi không cũng buồn quá thì thôi tám chuyện với Kewtiie cũng được

"Anh chính gốc Hà Nội".

"Hà Nội mùa này lạnh không". Negav muốn đi Hà Nội, hỏi thăm dân địa phương trước cũng được.

"Dở dở ương ương, lúc lạnh lúc nóng không đoán được. Có hôm đang nắng đẹp 27 độ qua hôm sau rét 7 độ".

"Hà Nội có gì vui không anh".

"Cầu Long Biên, Lăng Bác, Quốc Tử Giám..."

"Còn đồ ăn thì sao".

"Kem Tràng Tiền, bún đậu mắm tôm, bún ốc nguội,..."

Ê cũng hợp rơ quá nè. Em hỏi anh trả lời, em một ly anh một ly. Tiếng pháo hoa vừa lên Negav đã hai má ửng hồng.

"Muốn xem pháo hoa không".

"Em đi không nổi lên sân thượng đâu". Negav bằng cái giọng nhè nhè. Hình như cậu quên mất phải gọi Hurrykng về.

"Anh giúp cho". Kewtiie đỡ Negav đứng dậy.

Anh đỡ cậu ra ban công. Đây nhất thiết phải lên sân thượng mới thấy pháo hoa. Tầm này cũng thấy được rồi.

"Happy New Year". Negav hét vang lên.

"Chúc mừng năm mới, baby".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhà em ở đâu Baby".

"Dạ ở...dạ ở...Việt Nam". Negav nói rồi mỉm cười ôm cứng lấy cổ Kewtiie. Mùi của anh thật là dễ chịu, cậu còn dụi dụi lên gáy Kewtiie.

"Sao không nói nhà em ở Trái Đất luôn...nhột".

Negav làm Kewtiie nhột mà phải cười lên. Đúng như cái tên anh gọi cậu, baby. Nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Kewtiie tựa vào tường để giữ Negav vững trên lưng. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Hieuthuhai. Đừng nói gã dắt thằng nhóc má bánh bao kia vào khách sạn luôn rồi nha. Nhìn cái mặt lúc nãy nham hiểm lắm. Nhưng Kewtiie đã thấy tin nhắn của Hieuthuhai gửi cho mình. Đọc nội dung tin nhắn xong, Kewtiie tự nhiên nhảy số. Anh sẽ không gọi cho Hieuthuhai để hỏi Bảo Khang nhà của Negav đâu nữa.

"Mình về thôi baby".
_______________
Rex đang ăn giao thừa với mấy anh chị trong cửa hàng thì đột nhiên cậu có cuộc gọi.

"Dạ cháu nghe bác". Là mẹ của Negav

"Bọn con đi chơi về chưa. Bác thấy ngoài đường đông quá".

"Dạ bọn con về lâu rồi bác. Hai đứa nó ngủ rồi".

"Vậy à. Làm phiền con quá. Con cũng ngủ sớm đi".

"Dạ con chào bác".

Rex nhìn đồng hồ, một giờ sáng rồi. Không biết hai thằng kia đi đâu rồi. Về khách sạn ngủ chưa mà chưa trình báo nữa. Rex bấm gọi cho Negav và Hurrykng, ngạc nhiên chưa cả hai thằng đều ngoài vùng phủ sóng. Rex bắt đầu thấy hoang mang rồi đó. Cậu gọi tới khách sạn đã đặt của hai đứa nó. Bất ngờ tập hai, hai đứa này chưa nhận phòng.

Rex vội vàng tạm biệt anh chị cùng cửa hàng rồi lái xe đi lên bar tìm hai ní này. Hai cái đứa ăn chơi sa đọa này. Tao mà tìm được tao lặt tai hai đứa bây.

Rex đến hỏi bartender có nhìn thấy Khang và An không. Nhưng xui cho cậu, bartender mới này vừa mới thay ca hồi mười hai giờ. Giờ có nắm lá ngón trong tay, Rex sẽ bụp ngay vào họng hai thằng này. Lần sau mơ đi tao mới bảo lãnh cho đi chơi.

"Anh cho em ly coca".

Cậu cũng đã uống khá nhiều ở tiệc tất niên rồi. Rex tìm nước ngọt uống cho đã cơn khát rồi bắt đầu tìm bằng cách mất thời gian nhất. Tìm từng tầng, nhưng lên tới sân thượng rồi vòng xuống vẫn không thấy cái bóng hai thằng bạn mình đâu.

"Ồ Thành".

"Dạ. Em chào anh Manbo".

Tất nhiên theo cái tính chất bắt cầu xuyên quốc gia lúc nãy thì Rex và Manbo cũng thuộc dạng nhớ mặt đặt tên. Chứ về cái mối quan hệ thì đại bác bắn mười tháng chưa tới.

"Sao lại ở đây".

Rex đi xuống tầng 1 thì gặp Manbo. Lúc nãy Manbo có ngồi ở đây hả ta. Có không ta, hay mới vô, sao không nhớ gì hết vậy cà.

"Dạ em đi tìm Khang và Negav".

"Khang hả. Em tới đây cùng Khang à".

"Dạ". Bây giờ đến đường đi còn mờ, Rex rất rất là lười giải thích.

"Uống với anh một ly đi. Anh sẽ giúp em tìm". Manbo đưa ly rượu cho Rex.

Cậu cũng vui vẻ cầm lên uống. Tửu lượng của Rex cũng không tệ. Uống thêm ly nữa chắc cũng không sao. Cậu uống cạn nó rồi trả lại ly cho Manbo.

"Lên đây. Có ảnh hai đứa nó không"

Rex leo lên ghế ngồi đối diện với Manbo, cậu lấy điện thoại ra đưa cho anh. Manbo cầm điện thoại cậu tới tìm quản lý, nhờ người ta check camera. Rex tự nhiên ngớ ra. Ủa sao đơn giản vậy mà mình không nghĩ ra.

Ngồi đợi Manbo hơn mười phút vẫn không thấy anh trở lại. Không sao Rex đợi được, cái gì cũng cần thời gian. Đột nhiên Rex nhợn lên. Cậu vội che miệng đi vào Toilet. Lúc nãy uống bia, lên đây uống rượu hai bạn đó quáng nhau trong bao tử à.

Rex chạy vào toilet nôn hết những gì ăn lúc nãy ra. Đúng là đôi lúc cố quá thì ra quá cố. Cậu Huệ dằn vặt cậu trong toilet một lúc lâu. Đến khi không còn nôn được gì thì bao tử cậu mới tạm yên. Rex rời khỏi toilet trong mờ ảo. Cồn ngấm sâu rồi cậu không còn nhận thức được nữa.

Từ xa xa thấy bóng dáng ai quen thuộc. Rex đi tới ôm lấy cổ Manbo.

"Manbo".

"Ừ".

"Em say rồi. Em ngủ nha". Nói xong Rex lăn ra ngủ thật.

Manbo xốc cậu lên, bế trên tay. Anh nhờ nhân viên bắt taxi hộ rồi bế cậu ra xe. Trên miệng bất giác nở nụ cười nham hiểm.

_______________
"Dậy đi bé điệu". Hieuthuhai năm giờ sáng xốc Hurrykng dậy.

Cậu mơ màng tỉnh dậy. Nhìn cảnh vậy xung quanh phòng rồi nhớ lại lên qua. Cậu và gã ngồi ngắm trăng uống rượu tới nửa đêm thì cũng tới lúc pháo hoa lên. Gã mở tai nghe lên đeo vào một bên tai cậu. Đó là bài thứ quý giá nhất anh mong chờ.

Thứ quý giá nhất anh có được là phút giây được gần bên em
Kéo nỗi nhớ mang mây xa dần để con tim được bùng cháy lên
Cả bầu trời muôn sao rực sáng cũng không bằng chân thành anh đã trao bao ngày
Chỉ mong rằng hẹn thề lúc xưa sẽ không đổi thay

Gã còn mua pháo hoa que đốt lên cho cậu cầm. Cả hai vẽ loạn trong không khí. Bên tai vẫn là tiếng nhạc và tiếng pháo hoa nổ. Tự nhiên phút đó tim Hurrykng lạc một nhịp.

Pháo hoa tàn, nhạc vừa tắt. Gã thì thầm vào tai cậu.

"Làm người yêu anh nha".

"Hả".

"Năm mươi triệu, một ngày".

"Chốt kèo".

Sau đó thì Hurrykng hết nhớ sau đó. Cậu say mất ý thức được Hieuthuhai dắt về ngủ.

"Dậy đi bé. Dậy tắm rửa ăn sáng rồi mình về quê".

Cái gì ăn được thì ăn, cái gì cúng thì cúng. Hurrykng là bạn Manbo, cỏ gần hang Hieuthuhai cũng không dám làm càng. Đang lúc gã cần một người giả làm người yêu. Thuê Hurrykng cũng là hợp lý.

"Quê anh ở đâu thế".

"Hóc Môn".

"Ủa còn Sài Gòn mà".

"Nhưng mà nó xa".

"Ok. Anh muốn diễn thế nào".

Trước khi tác chiến thì phải bàn kế hoạch với chỉ huy. Để biết đường mà đánh.

"Anh sẽ làm một người đàn ông gia trưởng. Anh sẽ ăn hiếp em, cứ giả bộ tội nghiệp vô, badboy anh làm. Nhưng em phải nghe lời anh".

"Dạ".

"Anh sẽ trả em thêm tiền nếu em rửa chén".

"Có luôn".

"Được việc anh sẽ bồi dưỡng thêm".

"Chốt deal".

Hai người đều là dân kinh tế nên nói chuyện rất kinh tế và hiểu ý đồ của nhau. Ăn xong Hieuthuhai tìm cho cậu một bộ đồ đơn giản rồi lái xe đưa cậu về nhà nội mình. Hôm nay có giỗ.

Đi đường thì Hurrykng cũng đã hiểu sao Hieuthuhai lại gọi Hóc Môn là quê. Sài Gòn này nó lạ lắm, ruộng lúa cò bay thẳng cánh. Kênh rạch bạt ngàn. Vừa về tới đã có người ra đón hai người. Gã dắt cậu xuống xe.

"Dạ con chào ba mẹ với mấy bác, mấy chú, mấy thím. Dạ đây là Khang, người yêu con".

Cậu cũng lễ phép chào hỏi mọi người. Mọi người ban đầu cũng hơi ngớ ra. Sao gã lại dắt một cậu trai về chứ. Nhưng thấy Khang dáng thư sinh non mềm như đậu hũ non. Mẹ anh có chút cảm tìm mà mắt tay dắt cậu vào.

"Để bác dắt con lên chào ông bà nội".

"Chào làm gì. Để con lên chào thôi, Khang xuống bếp làm phụ mấy bác mấy cô đi. Kiểu gì sau này không làm".

Thề. Thề có cái cây chứng giám. Cậu mà là người yêu thật của gã mà gã nói vậy. Cậu đánh cho má nhìn không ra rồi lên xe về với mẹ Phượng. Yêu đương gì cái ngữ này. Nhưng mà thôi, năm mươi củ, nhịn.

"Cái thằng này, để nó chào ông bà nội rồi đốt nhang ông bà cố". Ba Hieuthuhai nghe vậy thì la gã.

"Không sao đâu bác". Giả vờ lén nhìn sắc mặt của Hieuthuhai rồi tỏ ra sợ sệt nắm tay bác gái lại. Cậu không có nhu cầu đốt nhang, làm chuyện sai trái đốt nhang ông bà nào chứng.

Nhưng với sức ép của ba mẹ Hieuthuhai thì cậu cũng được lên nhà trên chào ông bà nội và đốt nhang ông bà cố.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kewtiie nửa đêm đọc được tin nhắn của Hieuthuhai cũng thấy vui vui. Đại loại là gã nhờ anh đưa Negav về nhà giúp. Gã vừa thuê Khang làm người yêu với giá năm mươi triệu. Mai gã sẽ dắt cậu về ăn đám giỗ rồi ra mắt. Đầu Kewtiie cũng nhảy số, sao không bắt chước Hieuthuhai ta. Gã cũng bị ba mẹ hối thúc mang bạn gái về nhà.

Thế là Kewtiie âm thầm đặt hai vé máy bay về Hà Nội. Trước giờ bay hai tiếng anh mới gọi Negav dậy.

"Năm mươi củ, làm bạn trai anh một ngày. Anh dắt em về Hà Nội ra mắt gia đình. Không phải em cũng muốn đi du lịch Hà Nội sao".

Không biết Negav suy nghĩ gì, nhưng cậu lại quyết định đi Hà Nội với Kewtiie. Coi như là đi du lịch cũng được. Trước khi đi cậu có gọi cho mẹ nói đi về quê Rex chơi. Hết lễ sẽ về, mẹ đừng lo lắng.
_______________
Người được Negav nhắc tên đang ngủ thì hắt xì đến tỉnh.

"Hắt xì...cảm ơn".

Manbo thấy Rex đã tỉnh thì đưa khăn giấy cho cậu lau mũi. Cảm rồi sao. Đến khi hết hắt hơi Rex mới tỉnh táo để nhận thức tình hình.

"Đây là đâu".

"Nhà anh".

Rex nhìn xuống, cậu thấy mình không mặc áo. Một luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu. Cậu ngồi dậy cầm gối quật vào người Manbo tới tấp.

"Sao anh dám làm vậy với em".

"Anh đâu có làm gì em đâu".

Rex dù không cao như Manbo và nhỏ người, nhưng cũng là con trai nên rất nhanh cậu nắm được Manbo.

"Sao tôi không mặc quần áo".

"Em có mặc quần mà".

Rex lúc này mới dừng lại. Đúng rồi cậu có mặc quần xà lỏn.

"Hôm qua em nôn dơ hết đồ".

Ờ, cậu có nhớ mình có gặp chị Huệ.

"Hai đứa dậy chưa ra ăn sáng nào". Mẹ Manbo mở cửa nói vọng vào.

Vừa hay cứu Rex một bàn thua để không ngượng nghịu. Manbo vừa thấy mẹ thì kéo chăn che người Rex lại. Mẹ anh cười cười như kiểu mẹ biết rồi nha.

Ăn sáng xong thì Manbo cũng đưa cho Rex trích xuất camera. Hurrykng thì được Hieuthuhai đưa về. Còn Negav thì được Kewtiie đưa về. Rex biết Hieuthuhai nên cậu không có gì lo lắng cho Hurrykng. Cậu lo là lo cho Negav kìa. Hũ mắm treo đầu giường không biết khi nào bể. Mặt Kewtiie không tin tưởng được.

Cậu gọi cho Negav thì nó nói chuẩn bị lên máy bay. Sắp về quê Kewtiie chơi. Coi kìa cái đồ dại trai, mới gặp đã theo người ta về rồi. Người ta dắt mày qua Trung Quốc luôn bây giờ.

"Em định đi đâu đó".

"Đi về lấy đồ đi Hà Nội".

"Cho anh đi với".

"Chi".

Ơn trời không biết bằng thế lực nào. Cậu có thể đặt được vé máy bay đi Hà Nội vào cái ngày Tết Dương lịch này. Rex muốn đuổi Manbo về ghê. Nhưng anh cứ kè kè theo bên cậu

////////////////////////
Xin lỗi mọi người gõ đến đây tôi đã buồn ngủ nhíu mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro