22. Phép thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài xĩu luôn, bằng hai chap thường. Đang gay cấn ngắt mất công tui nhận mũi tên uất hận.
///////////////////////
“Khang….Khang…KHANG”.

“Sao á. Đói hả”. Hurrykng đang đánh răng nghe thằng chồng gọi thì ngóc đầu ra cửa xem thử.

“Sao mày không gọi tao dậy”.

“Con cần ngủ”.

Hieuthuhai có những quy tắc riêng của gã. Cũng như việc sáu giờ sáng phải dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho Hurrykng và làm nhạc. Nhưng đó là trước đây, bây giờ thì ngải Hurrykng nhập. Hai đứa ngủ tới tám giờ sáng mới dậy. Mà cậu còn chẳng gọi gã dậy.

“Đừng có mồm mép. Sống khoa học chút đi”.

Hurrykng không nói gì tiếp tục đánh răng.

“Khang…Khang”.

“Sao nữa”.

“Đỡ dậy được không”.

“Đợi xíu”.

Cậu đánh răng nhanh xong ra giúp Hieuthuhai đứng dậy. Cậu giúp gã đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Gần hai tuần rồi nhưng gã vẫn không cách nào quen với sự nặng nề này.

Bây giờ ở nhà Hieuthuhai chỉ mặc áo thun bigsize và quần đùi cho dễ chịu. Gã cố gắng làm tất cả những gì gã cho là thoải mái để cảm thấy dễ chịu hơn. Sắp bảy tháng cơ thể của Hurrykng có nhiều sự thay đổi quá lớn. Cảm giác như bụng bị kéo căng hết cỡ. 

“Ê…ê muốn làm gì”.

“Nhỏ mắt thôi mà”.

“Ngồi xuống sofa tao làm cho”.

Minh Hiếu luôn cố gắng để có thể ở một mình có thể tự lo được. Vì Hurrykng còn thay gã đi diễn nữa, không thể lúc nào cũng ở cạnh gã được. Gã cũng không muốn nhờ Mike giúp đỡ, dạo này có tình yêu rồi. Không khéo con họ đầy tháng thì ăn đám cưới thằng bé không chừng. Nhưng Hurrykng không để gã tự lo. Như gã trước đây, cậu đang chăm gã lại từng chút một.

“Tao nói rồi nha không có dụi. Giác mạc mỏng lắm”.

Dạo này không hiểu sao Hieuthuhai cảm thấy mắt mình rất nhạy cảm và khô. Do thay đổi tầm nhìn à, vì cậu và gã có độ cận khác nhau. Gã có nói với Hurrykng và cậu đều đặn đều giúp gã nhỏ mắt. Cậu cẩn thận đỡ đầu rồi nhỏ mắt cho gã.

“Chớp mắt thằng kia”.

Theo bình thường thì nhỏ mắt nên chớp mắt cho thuốc đều ra. Nhưng loại này cay quá, vừa nhỏ vào là gã nhắm chặt mắt lại. Nên thuốc cũng chảy như đang khóc.

“Cay quá”.

“Thôi chút mua thuốc khác. Chắc mày mẫn cảm với loại này rồi”.

“Ừ…Khangyeuoi”.

“Hửm”.

“Ôm”. Hieuthuhai giơ hai tay ra.

Hurrykng còn lạ gì cái tên này. Cậu hơi khom người xuống, Hieuthuhai đã ôm lấy cậu. Còn dụi dụi vào cổ cậu nữa, Hurrykng đỡ luôn gã lên để gã ngồi lên đùi mình.

“Mùi có mày dễ chịu không”.

“Dễ chịu”.

“Cái thằng này…”.

“Buông là ngã tao đó”.

Khi bạn là alpha thì bạn mặc màu hồng nó vẫn khí chất như thường. Đó là bản chất, Hieuthuhai cũng vậy. Vẫn mãi là Hieuthuhai. Gã luồng tay vào áo xoa nắn ngực cậu.

“Có bao giờ tự sờ ngực tao không”.

“Có, làm hoài”.

“Má”. Hurrykng bất giác chửi thề, chồng cậu máu d*m đầy. Nhưng cậu vẫn dung túng để gã làm vậy. Gã làm với cậu mà, bọn họ là bạn đời. Thử làm với người khác đi, đừng trách sao nước biển lại mặn.

Gã còn táo bạo hơn chui thẳng vào áo của cậu. Khang vẫn thích mặc áo của mình. Áo của cậu rất rộng. Làm càng chán chê, gã mới dừng lại.

“Khang. Tao hôm qua tao về nhà mẹ”.

“Sao thế. Nhớ mẹ hả”.

“Không là chị Phượng”.

“Về nhà mẹ tao chi”. Hurrykng ngạc nhiên nhìn chồng cậu.

“Tao nhớ mày vẫn chưa nói với mẹ mày. Nên tao về nói”.

“Trời ơi. Rồi mẹ tao nói sao”. Mấy dây thần kinh của Hurrykng đứt phựt phựt. Cậu chưa nghĩ ra cách làm sao để nói với chị Phượng thì gã đã nói rồi.

“Mẹ biết từ lâu rồi”.

“Ủa sao biết”.

“Mẹ tao nói. Mẹ chỉ đang đợi mày về nhà thưa với mẹ thôi”. Hieuthuhai nắm lấy tay Hurrykng, bọn họ chỉ đợi sinh đứa trẻ này ra rồi lên phường thôi. Gã đặt tay cậu lên bụng mình, đá nhỏ này đá gã quá.

“Mẹ mày lẹ thiệt”.

“Giờ mày còn mẹ tao với mẹ mày”.

“Tao xin lỗi. Nhưng tao chưa nghĩ đến kịch bản này. Rồi chị Phượng có nói gì thêm không”.

“Mẹ dặn rất nhiều. Mẹ dặn ăn uống đầy đủ, thèm gì thì nói mẹ. Có bị mày bắt nạt thì về mẹ nuôi”.

“Ủa alo”.

Chị Phượng lo xa rồi, giờ Hurrykng mới làm nóc nhà. Là con ruột của ba mẹ chồng. Hieuthuhai được nhặt từ gốc cây nào không biết.

“Đói không”.

“Đói”.

“Để tao đi xuống anh Right mua cơm ăn”.

“Thôi, để trưa ăn luôn”.

Hurrykng nghe gã nói vậy thì bắt đầu load lại từ từ. Hình như Hieuthuhai vẫn giữ thói quen đúng giờ đúng cữ thì mới ăn.

“Mày có hay cảm thấy đói không”.

“Thường xuyên”.

“Đói thì làm gì, có uống sữa không”.

“Không đợi đúng cữ thì ăn. Tao không thích ăn vặt hay uống sữa”.

“Trời ơi Hiếu ơi. Tao lạy mày Hiếu ơi. Con mình đói, con gần bảy tháng rồi thằng ba của nó ơi. Mày đói là nó đói, nó phải được ăn”.

Hurrykng thiếu điều muốn chắp tay lạy thằng chồng quá nguyên tắc của mình.

“Mày đi đâu đó”.

“Đi mua đồ ăn sáng”.

“Ê cho đi với”.

“Tới đây”.

Hurrykng đỡ gã ngồi dậy giúp gã thay đồ. Chắc ăn xong phải đi mua đồ ăn lặt bánh mì ngọt này kia. Để Hieuthuhai nuôi con chắc con họ chết thèm mất. Cái thằng cha nó không chịu ăn.

Rốt cuộc thì Hurrykng cũng không thể đi Hà Nội thăm Kewtiie được. Cậu nhớ nhầm, ngày mai cậu và Manbo có lịch đi diễn. Nên đầu giờ chiều nay Hieuthuhai sẽ bay cùng với Negav và Tuti. Hurrykng nhờ Tuti trông hộ một đứa khờ và một ông bầu. Right sẽ bay sau một ngày, gã còn việc phải giải quyết. Rồi mới cùng Tuti về thăm nhà ngoại được. Cũng sắp cuối năm rồi.
_________________
Mọi người lo lắng rằng không biết Rex làm sao đối diện được với ba của Manbo. Nhưng thật ra thì không cần phải lo. Vì khi Manbo với Rex lên xe không lâu thì Rex đã rơi vào giấc ngủ trắng. Hệ lụy của việc không thể ngủ ngon thẳng giấc từ lúc bị tai nạn tới giờ.

“Thành…Thành”. Manbo lắc lắc người Rex, từ sau hai chuỗi ngày nằm viện, Manbo luôn lo lắng mỗi khi thấy Rex không phản ứng.

Vừa lên xe cậu đã dựa vào ghế ngủ. Dù Manbo có dặn là để anh đón ba ra rồi bọn họ cùng đi ăn.

“Cái thằng này để nó ngủ”.

Ba Manbo la con trai mình. Thật sự thì con nhà người ta mới là con ruột của ba mẹ. Rex vừa học giỏi, vừa dễ nhìn lại yên không nói nhiều Manbo. Ông là cán bộ, đi làm suốt ngày, thỉnh thoảng còn đi công tác. Bà nhà ông thì cứ luyên thuyên về cậu nhóc bạn của Manbo này. Ông cũng được gặp mấy lần, thấy cũng giống như bà nhà ông nói. Nhưng mà hình như thằng bé này sức khỏe không tốt lắm. Lần gần nhất ông gặp là đang bệnh. Tới bây giờ mặt vẫn chưa hết xanh.

“Dậy ăn xong thì về ngủ cũng được mà ba”.

“Để thằng bé ngủ đi. Con nghĩ bây giờ sớm lắm à”. Cũng gần nửa đêm rồi.

“Dạ”. Manbo nhẹ nhàng kéo Rex gần lại, để cậu dựa vào người anh mà ngủ.

Mới một tuần không gặp, tình trạng còn tệ hơn lúc từ Đà Lạt về. Cậu có thật sự chăm sóc tốt cho bản thân không nhỉ. Tay nổi gân xanh cả lên. Rex như ngửi thấy mùi quen thuộc, cậu nhích người gần hơn. Cả người như tựa vào Manbo để ngủ.

Ting - anh có tin nhắn. Anh mở lên đọc, là tin nhắn của Tuti. Đúng rồi, Hiếu nói rằng cậu đến chỗ Tuti tái khám. Và Tuti gửi kết quả cho Manbo.

“Hôm nay Rex có đến chỗ anh để khám bệnh. Thằng bé bảo rằng mình không ngủ không thẳng giấc và vẫn còn nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng. Anh chuẩn đoán rằng bạn em bị hội chứng sau chấn động não. Nhưng khi anh tiến hành kiểm tra và thăm khám. Thì tất cả chỉ số đều ổn, nên ảnh nghĩ rằng mọi thứ xuất phát từ tâm lý. Có lẽ sau chấn động Rex đã lo lắng quá dẫn đến rối loạn và stress. Hoặc có thể trước đó bạn em đã gặp phải rối loạn lo âu ở mức nhẹ. Nên sau chấn động vô tình nó nặng lên. Vậy nên em nên tâm sự với bạn nhiều hơn nhé. Đừng để nó nặng lên. Dặn Rex nếu bị nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi hay khó chịu nữa thì hãy đến chỗ anh kiểm tra lại. Chúng ta sẽ làm xét nghiệm CT hay MRI nhé. Anh đã kê cho bạn em một số thuốc, nhớ dặn Rex ăn uống, nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ”.

“Dạ em cảm ơn anh Trường. Em gửi địa chỉ anh book grab gửi qua nhà giúp em nhé”.

“Ok”.

Manbo cứ nhìn đoạn tin nhắn của Tuti gửi rồi bất giác nhìn Rex đang ngủ trong lòng mình. Cậu đang gặp phải vấn đề gì. Vấn đề gì mà không thể chia sẻ với cả anh hay là Hurrykng. Không phải trong nhóm thân với Khang nhất sao. Nếu Hieuthuhai ganh tị với Rex thì Manbo lại ganh tị với Hurrykng. Rex và Khang là bạn thân bảy năm rồi. Nếu không phải Rex nhận thức được mối quan hệ của Hurrykng và Hieuthuhai, thì cũng chưa chắc đã tách ra với Hurrykng.

“Ba ơi, ba về nhà nhé. Hôm nay con sẽ ngủ ở nhà Thành”.

Có một số chuyện Manbo phải giấu cả ba mẹ. Manbo muốn nói chuyện với Rex. Ở nhà anh có khi ảnh hưởng đến ba mẹ thì không hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rex có cảm giác như có ai đang bế mình mà bước đi. Cậu mở mắt ra nhìn, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên. Lâm Bạch Phúc Hậu, người mà Rex trốn tránh cả tuần nay. Cậu ngủ gục từ khi nào thế, kí ức của Rex dừng lại lúc họ lên xe. Và đây là nhà cậu mà, Rex thấy lạ. Sao Manbo lại dắt cậu về nhà.

Anh có lẽ vẫn chưa phát hiện cậu đã tỉnh. Manbo bế cậu đặt lên giường, Rex tiếp tục nhắm mắt giả chết. Nằm lên cái giường quen thuộc, Rex cứ thế nửa tỉnh nửa mơ bước vào giấc ngủ một lần nữa. Có lẽ do lượng thuốc mê trong người cậu còn, ơn giời là mấy tên đó không đánh vào đầu cậu. Không là lên bệnh viện gặp lại Tuti rồi.

Đến lúc Rex tỉnh lại một lần nữa thì thấy Manbo vẫn còn thức. Anh đang làm việc bằng máy tính bàn của cậu. Nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng, Rex có những giấc ngủ ngắn thế nhỉ.

“Tỉnh rồi à. Có đói không”.

Rex lắc đầu

“Rồi mày định tự sát hay gì mà một giờ sáng rồi chưa ngủ”.

Sau 10h đêm mà còn chưa ngủ. Sớm muộn cũng đi gặp tổ tiên.

“Đang có cảm hứng muốn viết hết một ver. Mày vẫn đang ổn chứ”.

“Sao lại hỏi vậy”. Rex ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Manbo dựng gối lên để cậu dựa vào. Rồi ngồi cạnh cậu, Rex thấy mệt mệt rồi nha. Tư thế sẵn sàng, Manbo chuẩn bị hỏi chuyện.

“Anh Trường có gửi cho mày kết quả và thuốc cho mày. Sao không ổn không đến ở với tao. Nhìn mày đi, xanh sắp bằng tờ là chuối rồi”. Manbo nghiêm túc nói chuyện với cậu, đúng rồi chính cái thái độ này, như phụ huynh đang chất vấn con trẻ.

“Tao lớn rồi, tao cũng không thể dựa vào mày mãi được. Tao có công việc của tao, mày có công việc của mày. Rồi mày sẽ có người yêu và gia đình. Không thể mãi ở cạnh tao được đâu Manbo”. Đó là sự thật và cả hai người họ đâu là gì của nhau. Có chăng là bạn thân, là thành viên cùng nhóm với nhau.

Manbo có chút đau lòng, Rex nói không sai. Bạn bè thì cũng có giới hạn, và cũng chỉ có thể tới được đó thôi. Nhưng anh thật lòng muốn chăm sóc cậu.

“Nếu như “tao” với “mày” khó quá thì tại sao không là “chúng ta””.

Rồi nữa, tới rồi đó. Rex đã cố gắng đi vòng qua con đường khó khăn này. Còn Manbo thì đang tông thẳng như Tổ Xung Chi.

“Nói xàm cái gì vậy”. Rex giả vờ cười cười như thể họ đang bông đùa với nhau. Cậu đang cho anh cơ hội làm lại. Chỉ cần Manbo từ bỏ, họ vẫn là bạn bè. Rex thật sự, thật sự không muốn có mối quan hệ yêu đương với bạn thân và còn làm việc với nhau.

“Rex”. Manbo nắm lấy hai bàn tay cậu. “Tao không đùa, tao đang nói thật”.

Thế là đang tỏ tình với mình. Từ nhỏ Rex được ba mẹ và thầy cô dạy cách để từ chối. Nhưng bây giờ cậu đột nhiên quên sạch nó và không biết phải nói như thế nào cho Manbo hiểu.

Manbo đã suy nghĩ rất nhiều trong lúc Rex ngủ. Khi mở cửa nhà Rex ra, mọi thứ vẫn hoàn hảo. Không phải đầy bụi như khi Rex vắng nhà dài ngày như đi diễn xa với bọn họ. Chứng tỏ Rex vẫn thường xuyên về nhà. Không phải ở nhà đồng nghiệp học việc như cậu nói. Có nghĩa là cậu đang tránh né bọn họ. Vậy lý do là do đâu. Có vấn đề với Hieuthuhai hay Hurrykng. Không thể, vì Hurrykng rất hiểu Rex có gì sẽ nói thẳng được với nhau. Hieuthuhai, càng không vì từ ngày thành ông bầu thì ai cũng nhường nó. Negav thì não nó giờ chỉ chứa Kewtiie. Còn tâm trí đâu mà quan tâm người khác. Thì chỉ còn một người là chính anh thôi.

Manbo đặt ra nghi vấn Rex đã nhận thức anh có suy nghĩ muốn bước thêm bước nữa trong mối quan hệ của họ. Dù sao cậu cũng rất nhạy cảm, có thể nhận ra được mối quan hệ trong tối của hai thằng kia mà. Hay là do Rex vẫn nhớ về nụ hôn trên Đà Lạt. Cũng đâu có gì là tuyệt đối trên đời.

“Thành, nhìn tao này. Tao biết màu đã biết tao có tình cảm với mày. Nếu không mày sẽ không trốn tránh tao.” Manbo lấy hai tay ôm mặt để cậu nhìn mình. Rex vẫn đang muốn trốn tránh không nhìn vào mắt anh.

“Thành. Tao với mày quen biết không dài như mối quan hệ bảy năm của mày và Khang. Nhưng thời gian không quan trọng, cũng như việc tình yêu không phân biệt giới tính. Quan trọng là thật lòng muốn chăm sóc mày và chúng ta hợp nhau. Từ tính cách đến công việc, chúng ta có chung đam mê mà”.

“Hậu”. Rex chặn Manbo lại. “Tao xin mày dừng lại trước khi mọi chuyện tồi tệ. Dừng lại trước khi mọi thứ muộn màng”.

“Thành. Tại sao mày lại chắc mọi thứ sẽ tồi tệ. Chúng ta chưa thử mà”.

Rex không biết nói gì với Manbo. Cậu rất trân trọng tình cảm này và không muốn mất đi nó.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều. Tương lai là chuyện của tương lai. Chúng ta không thể biết được tương lai và cũng không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng tao sẽ làm tất cả để mọi thứ tồi tệ không diễn ra. Thương em”.

Không để Rex nói gì, anh chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Lần trước không xác định được. Nhưng lần này chắc chắn cậu tỉnh táo mà phải không. Manbo ôm Rex lên để cậu ngồi trên đùi mình.

“Thấy không Thành, cảm xúc sẽ không nói dối. Mày cũng có cảm giác với tao mà”.

Má, thề là Rex muốn đập Manbo một phát cho tỉnh. Anh vờn kiểu này thì làm sao thứ đó không ngóc đầu. Manbo nói bọn họ chưa thử, thử cũng được. Dù sao Manbo dám làm tới mức này thì chắc là anh chẳng còn gì để mất. Và Rex cũng là người chẳng mất cái gì mà sợ. Cậu nhắm mắt lại ôm lấy cổ Manbo. Anh cũng đã rất tốt với cậu mà. Và Manbo nói đúng họ cũng rất hợp nhau ranh giới duy nhất của họ là nằm ở nơi cậu. Cậu không dám bước qua nó, cậu không dám yêu bạn thân.

Điều mà Rex nghĩ, chưa chắc là điều mà Manbo nghĩ. Đang hôn thì tự nhiên thấy có gì cấn cấn. Đúng rồi cấn lắm, Manbo luồng tay vào áo sờ soạng lưng cậu. Anh muốn cởi áo cậu ra. Rex như bừng tỉnh, cậu đánh mạnh lên tay Manbo. Cậu biết anh muốn làm gì rồi. Suy cho cùng lũ đàn ông là lũ đi bằng chi dưới. Và cụ thể là cái chân thứ ba. Rex không muốn cứ như thế bị Manbo lôi lên giường.

“Yên nào. Không sao đâu”. Manbo vẫn dễ dàng lột được cái áo phông của Rex. “Ai yêu nhau mà chẳng muốn thân mật với người mình yêu chứ”.

“Sẽ đau đó Manbo…ưm”. Rex hơi ngả đầu ra khi anh hôn lên cổ cậu. Da thịt họ đụng chạm nhau.

Anh Manbo tham lam xoa nắn ngực cậu. Nhưng anh mình không nên vồ vập lấy cậu. Anh sẽ làm cậu sợ. Manbo ôm lấy Rex, đầu anh vùi vào gáy cậu

“Đau…Manbo”.

Anh cắn nhẹ lên lưng cậu. Manbo đang rất kiên nhẫn, từ từ dắt cậu đi vào thế giới khác.

“Không sao. Mày sẽ thích thôi, mày làm được mà”.

Anh lại hôn cậu, Rex nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh. Rex từng đọc đâu đó trên báo. Top những thứ gây nghiện, ngoài những chất kích thích và mạng xã hội ra. Còn một thứ nữa, tình dục. Nhưng vào lúc đó Rex chẳng hiểu nỗi sự thật đó.

Manbo nhẹ nhàng cởi quần đùi, rồi tới quần con của Rex. Không từ chối tức là không phản đối phải không. Manbo cảm thấy mình đã thành công một nửa.

Hôn môi, mơn trớn da thịt, xoa nắn ngực cậu. Manbo đều làm mọi thứ rất nhẹ nhàng rồi mới mạnh dạn đụng chạm đến khu vực cấm.

“Anh muốn em. Đêm nay chúng ta thuộc về nhau nhé”.

Phía sau câu nói là một màn dạo đầu kỹ càng và nồng cháy. Manbo mở rộng cho Rex rất lâu, kiên nhẫn an ủi khi thấy cậu bị đau.

“Mày làm được mà”.

Đến khi thẳng nhỏ của anh đi vào sâu bên trong cậu. Rex mới nhận thức được, mọi thứ đều là lừa đảo. Không có ổn gì ở đây hết, chỉ có đau và đau hơn.

“Ummm”.

Rex đau đến nhăn mặt, cậu cố mím chặt môi để không bật lên tiếng rên rỉ. Manbo ngừng lại một chút cho cậu thích nghi. Anh không vội, đêm còn dài. Anh hôn lên mắt cậu, rồi đến sườn mặt.

“Đừng cố gắng nhịn. Cứ rên lên đi, ở đây chỉ có chúng ta”. Anh nói rồi tiếp tục công việc của mình.

Rex là một chàng trai với vẻ ngoài hết sức Gangster. Như dân anh chị với hai cánh tay xăm kín. Và khi gặp người lạ cũng chẳng nói gì chỉ nhìn người ta. Ghét ai thì chuyển sang lườm. Chẳng nói chẳng rằng, sống với đôi cánh u ám của mình. Và nó theo cả vào âm nhạc của cậu. Hurrykng từng bắt cậu phải biết một bài vui vui. Thế là “Chưa phải là yêu” ra đời nhưng là vui dữ chưa Khang. Manbo chỉ muốn dẹp đôi cánh đen tối của cậu. Để cậu có thể nép bên cạnh mình. Dù biết là Rex chẳng cần điều đó. Nhưng Manbo muốn Rex phải chấp nhận điều đó.

“Ưm…a…ưm…”. Rex rên rỉ đầu cậu không yên trên gối mỗi khi Manbo tiến vào.

“Thành, biết điểm G chứ”.

“Hả”.

Manbo từ từ đi vào, lần này anh muốn tìm ra nó. Đúng rồi chính là nó, hạt đậu gồ lên kia. Manbo rút ra rồi là đi vào. Lần nào cũng phải nghiền qua chỗ kia. Như muốn nghiền nát nó.

Anh nắm lấy hai tay cậu để tiến vào sâu hơn. Anh không có gì ngoài tinh lực của sức trẻ. Dập cậu đến sống không được chết không xong. Rex không hiểu Manbo muốn nhắc đến cái gì. Nhưng điểm đó rất lạ, mỗi lần Manbo đụng vào cậu như giật bắn người. Rất khó chịu, nhưng vẫn muốn anh nghiền nát nó.

“Manbo…Manbo…muốn bắn”.

“Đợi anh”.

Manbo cũng đã vào giai đoạn cực khoái. Anh ra vào nhanh hơn, nhanh hơn mày muốn nóng vách thịt của cậu.

“Aaaaaaa…”. Rex cảm giác như cơ tay và cơ chân đều con thắt lại. Cậu bắn một dòng tinh lên bụng Manbo.

Nhìn Rex thở hổn hển sau khi xuất ra. Manbo vén tóc mái đang dính lại trên trán cậu vì mồ hôi. Gã tiến vào nhanh hơn, lần nào cũng vào sâu nhất.

“Tao bắn nhé”.

“Đừng có bắn vào trong”. Trong lúc cấp bách tự nhiên Rex nhớ tới Khang.

Một dòng tinh nóng hổi bắn vào bên trong cậu. Rex giãy dụa như bị rút cơ, Manbo kéo cậu lên ôm cậu vào lòng.

“Có baby thì cùng nuôi. Tao chịu trách nhiệm với mày mà”.

Manbo lại hôn lên mặt Rex. Anh sẽ không nói cho cậu biết, bây giờ cậu đẹp như thế nào. Ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ bừng do nhiễm dục. Làm anh say mê không dứt ra được. Chết rồi, thằng nhỏ của anh lại cứng lên rồi.

“Mày vẫn ổn chứ Rex”.

“Tao buồn ngủ”. Rex gục đầu lên vai anh mà nhắm mắt lại. Tay cậu ôm chặt lấy lưng anh.

Cả hai người họ như vớt ra từng hồ bơi. Ướt sũng.

“Một lần nữa thôi”. Manbo hứa uy tín.

Manbo nhấp với cường độ nhẹ rồi lại nhanh dần. Vẫn không buông tha cho hạt đậu nhỏ trong cậu. Rex rất buồn ngủ, nhưng Manbo làm cậu không ngủ được. Cứ rên rỉ theo từng nhịp vào của anh.

Anh vùi mặt vào ngực cậu, tham lam ngậm hết bên này tới bên kia. Rex trên dưới đều bị tấn công cậu cảm thấy rất lạ. Đây là khoái cảm mọi người nói à.

Rex không biết mình đã vô thức ngủ lúc nào. Lúc cậu mơ màng tỉnh lại, cậu cảm giác được anh ôm cậu từ phía sau.

“Đau”. Rex khẽ rên nhẹ, cái tên này tuổi mèo chứ có phải tuổi chó đâu mà cắn lắm thế. Lại cắn lên lưng cậu.

“Ngủ đi”.

Ủa mà khoan Rex nhớ Manbo hứa một lần nữa thôi mà. Mà sao bây giờ vẫn còn làm, là uy tín dữ chưa. Hay là vẫn chưa hết một lần. Đầu óc Rex lẫn lộn quá.
_________________
“Hôm nay anh thế nào”.

“Đã đi đứng bình thường. Anh đặt KPI sẽ vào thăm em vào năm mới”.

Negav liên lạc được với Kewtiie vào sáng nay. Cậu cảm thấy mình khờ khạo. Dù ở cùng anh cả thì điện thoại vẫn là của Kewtiie mà. Sao lại không nhắn tin hỏi thăm.

“Kewtiie”.

“Sao”.

“Giây phút đó. Anh cứu anh Khang hay là em”.

“Cả hai. Em phải hỏi rằng anh nghĩ đến ai đầu tiên”.

“Anh nghĩ đến ai đầu tiên”.

“Em”.

Lòng Negav như mùa xuân trẩy hội, như ngâm cành củi khô nay hoa tuyết mai đã nở. Hieuthuhai nhìn thằng con mình vui vẻ kiểu này thì chỉ có nước nói chuyện với Kewtiie. Thằng giai Bắc ấy mồm mép tép nhảy lắm. Hai đứa này có thật sự yêu nhau không hay chỉ đang thính nhau thôi.

“Chuyện chúng ta có ai biết không”.

“Chuyện nào”.

“Đêm hôm đó”

“Anh Khang”.

“Khang biết rồi sao”.

“Anh Khang đoán được nên bắt bài em. Không sao em nói hai chúng ta uống say”.

“Cảm ơn em”.

“Lên máy bay”. Hieuthuhai nhắc nhở thằng con trai khờ của mình.

Negav gửi cho Kewtiie một tin nhắn bảo buồn ngủ rồi sủi mất. Đợi một xíu nữa nha Kewtiie, em sẽ đến gặp anh đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hieuthuhai đi rồi. Hurrykng định viết một ver nữa rồi ra ngoài tìm gì ăn. Cậu định rủ Rex và Manbo đi ăn. Nhưng không thấy hai thấy hai thằng đó onl. Chắc Rex đã đi làm và Manbo đang ngủ. Cậu thèm ăn đồ Hàn quá. À đúng rồi, cậu còn một người nữa có thể rủ.

“Mike ơi. Em có đi học không”.

Sau khi đánh chén với Mike xong xuôi thì Hurrykng cũng đi mua một ít đồ. Cậu sẽ đem qua cho Rex. Dạo này Rex có nói với Hurrykng rằng nó không ổn. Cậu kêu nó qua ở với Manbo đi thì nó chỉ seen rồi thôi. Hai đứa nó xảy ra chuyện gì rồi à.

Nhưng cậu thử dò nơi Manbo thì có vẻ nó không biết gì. Hurrykng chỉ suy nghĩ đến một vấn đề duy nhất là Rex nhớ cái chuyện Manbo hôn nó. Sau ngày hôm đó Manbo cũng van xin lạy lục Hurrykng các kiểu, cậu mới tha cho nó. Một đứa như Negav đã đau đầu rồi không cần thêm Rex. Trong tình yêu thì lửng lơ rất đáng sợ. Hurrykng vất vả lắm mới có ngày hôm nay.

Hurrykng mở cửa nhà Rex đi vào. Nhìn đồng hồ, giờ này chắc Rex chưa tan ca đâu, chắc cậu phải đợi thêm một chút. Ngoài phòng khách nóng quá, Hurrykng định vào phòng ngủ của Rex nằm.

Vừa mở cửa phòng đi vào. Cuộc đời Hurrykng từ lúc mang thai tới giờ có ba chấn động. Một là lúc biết mình mang thai, hai là khi mất liên lạc với Hieuthuhai, ba là khi xém bị xe tông trên Đà Lạt. Người ta nói nhất quá tam. Bây giờ có cái thứ tư rồi. Người trong nghề sẽ hiểu người trong ngành. Vừa mở cửa ra nghe mùi là Hurrykng đã nghi nghi. Thêm quả lưng trần có dấu răng của Rex nữa thì chạy đâu cho khỏi.

“Khang”. Manbo lấm lét khi thấy Hurrykng xuất hiện ở đây.

Hurrykng nhìn Rex rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chơi lâu với Hieuthuhai thì đứa nào cũng như đứa nào. Lũ đàn ông này. Cậu hất mặt ra ngoài, ngỏ ý bảo Manbo ra ngoài nói chuyện.

“Khang”.

“Mày khoải. Không cần giải thích”.

Hurrykng lùa Manbo ra vườn. Mắt cậu đầy sọc đỏ, tức giận đến đỏ mặt. Rex từng nói sẽ không bao giờ ngủ với Manbo. Trừ khi hai người say. Nhưng hôm qua hai đứa nó rất tỉnh. Và trong phòng không có mùi rượu. Chỉ có thể là Manbo vừa dụ vừa ép buộc Rex thôi. Cải Hurrykng trồng làm sao Hurrykng không hiểu được.

“Mày đứng lại cho tao”. Hurrykng không cần biết hôm nay thế nào. Bị thương thì đi bệnh viện, bao nhiêu tiền thuốc cậu chơi hết. Nhưng nhất định phải đánh Manbo một trận cho hả dạ.

“Mày điên hả. Đã yêu đủ chưa mà rủ nhau lên giường”.

“Rex đồng ý mà”.

“Miễn trình bày”.

Nó đồng ý thì mày mần hả. Mày không hiểu tính nó sao. Mày chắc sau khi ngủ dậy nó dám gặp mày không. Có việc là mày hôn nó mà nó trốn mày tới giờ. Não để trưng bày hả Manbo.

Hurrykng xách luôn cây bonsai nhỏ trong chậu của Rex chạy theo truy sát Manbo.

“Khang…Khang…từ từ, cháu tao”. Manbo đánh trống lãng cho Hurrykng ngừng lại. Cậu ngừng lại là Manbo leo rào ra khỏi đây liền. Cứu mình trước rồi gặp Rex sau.

Hurrykng nghe nhắc tới còn thì nhớ nhớ mình đang mang thai mà. Cậu đứng lại, nhưng quán tính làm cậu ngã nhào về phía trước. Đầu cậu đập vào chậu bonsai đang cầm trên tay.

“Khang…Khang. Tao xin lỗi. Mày không sao chứ”.

Manbo thấy Hurrykng bất tỉnh thì chạy tới xem cậu.
________________
“Hiếu…Hiếu”

Tuti ôm gã lại. Nhưng thân thể này của Hurrykng, cậu còn đang mang thai nữa nên Tuti giữ không nỗi gã.

“Negav tránh ra”.

“Em xin lỗi”.

“Nó làm vậy với mày mà mày còn bảo vệ nó. Sao mày khờ vậy”. Thiệt là tức chết gã.

Hieuthuhai tức giận cầm bình hoa trên bàn định đánh Kewtiie. Nhưng Negav liều mạng ôm chặt lấy Kewtiie. Gã tức đến thở không thông. Hieuthuhai cảm thấy mọi thứ đang mờ ảo, gã chới với muốn ngã. Tay gã vô thức ôm lấy bụng mình rồi từ từ khuỵu xuống.

“Hiếu…Hiếu, thở đều. Thở đều em”. Tuti lo lắng đè nhân trung gã.

“Anh Hiếu…em xin lỗi”. Negav bỏ Kewtiie ra đến xem tình hình Hieuthuhai.

Gã nhắm mắt lại rồi từ từ lịm đi.
/////////////////////////
Chap sau đi đẻ. Hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro