7. An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh, Khang còn ý thức không".

Bùi Xuân Trường đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của Hieuthuhai. Vũ Ngọc Chương định không bắt máy nhưng gã gọi cho cả anh. Vậy là có việc gấp, nên Vũ Ngọc Chương phải gọi Xuân Trường dậy. Thằng khốn, phá giấc ngủ vàng ngọc của vợ tao.

"Vẫn còn anh. Hơi yếu thôi. Kewtiie lấy cho tao mấy viên kẹo được không". Hieuthuhai đang nhắc khéo cho Xuân Trường rằng ở đây còn có người khác.

"Đừng lo lắng. Chắc đông người quá, nóng quá nên Khang bị tụt huyết áp thôi. Cứ nằm nghỉ ngơi và hít thở đều chút sẽ ổn thôi".

"Nghe rõ lời anh Trường không Khang".

Hurrykng không nói nổi mà chỉ gật đầu nhẹ. Cậu nắm lấy tay anh, như muốn bảo anh đừng lo lắng, cậu ổn.

"Ok. Nếu thấy gì không ổn cứ gọi cho anh".

"Em xin lỗi anh nhé". Hieuthuhai tắt điện thoại

"Ăn kẹo không Khang". Kewtiie lột cho cậu mấy viên kẹo cam cậu yêu thích.

Hurrykng không muốn ăn lắm. Nhưng Kewtiie có lòng thì cậu cũng cầm lấy ngậm cho anh vui.

"Có đau đầu không Khang".

"Không Kew".

"Mày để có nghỉ đi. Hỏi nó hoài vậy".

Kewtiie nghe Hieuthuhai nói vậy thì không hỏi nữa. Anh nhìn Hieuthuhai đang lo lắng và nắm lấy tay Hurrykng. Rồi nhìn cậu đang nằm thở dốc.

"Hiếu. Đi bệnh viện không".

"Anh Trường nói không sao rồi mà. Về nhà ngủ thôi".

"Tao ổn mà Kewtiie. Về nhà ngủ thôi".

Kewtiie không vui nhìn Hieuthuhai. Đi bệnh viện là tốt nhất chứ, ở đó có y bác sĩ. Với lại bệnh của Hurrykng cũng đâu phải là nhẹ.

Nhưng thiểu số không thắng đa số. Rốt cuộc họ vẫn về nhà. Vừa tới nhà Kewtiie, Hieuthuhai đã mở cửa bế Hurrykng lên phòng. Anh muốn giúp nhưng gã bảo gã lo được. Anh đi ngủ đi, dù sao cũng đã vất vả cả hôm nay rồi. Kewtiie nghe vậy đành xách quà của họ vào nhà, rất nhiều, rất nhiều quà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao này không ổn thì nói với tao liền nha chưa. Cố gắng làm gì".

"Có cố đâu. Lúc đó tao không thấy gì hết, thiệt. Tao thấy ai thì tao bám người đó thôi".

Hurrykng ôm cổ để Hieuthuhai bế mình lên cầu thang về phòng. Lúc này cậu đã bớt mệt hơn một chút.

Gã đặt cậu lên giường, giúp cậu cởi đồ ra.

"Nằm đi tao lo cho. Mày buộc kiểu buộc dây hả".

Hieuthuhai la làng khi mở không được cái khăn turban trên đầu cậu. Nên gã quyết định kéo nó ra luôn. Sáng tỉnh thì tự mà mở nút thắt.

"Bày đặt gang gang hip hop, đội nón len dễ thương hơn không chịu. Mày cười cái gì".

Hieuthuhai kéo áo cậu ra khỏi quần rồi mở nút áo, đỡ cậu dậy rồi cởi hẵn áo cậu ra. Hôm nay ai cũng khen Hurrykng đẹp trai. Ừ, ba nhỏ của con anh rất đẹp. Nên từ lâu anh không thể ngủ một mình, anh ngủ cùng cậu. Gã hy vọng cậu sẽ không còn tự ti nữa. Hurrykng của trước đây luôn tự ti về nhan sắc cùng với thể hình của mình. Luôn giấu khuôn mặt phía sau đôi kính. Nhưng thật sự thì cậu rất đẹp và gu ăn mặc rất chi là này nọ. Mọi người còn tưởng Hurrykng là em trai của gã. Sự thật thì còn nhìn thấy mặt trời sớm hơn gã.

"Má, mày giống mấy cô vợ khi mấy ông chồng đi nhậu về xỉn, cằn nhằn". Hurrykng cười hề hề

"Tao đang chăm vợ tao".

Minh Hiếu trở lại với chậu nước ấm. Gã lau người cho cậu rồi thay cho cậu bộ đồ đá banh nhẹ nhàng.

"Tao nghĩ bây giờ cháo, hủ tiếu hay cơm gì mày cũng không ăn nỗi đâu. Nên uống sữa đỡ rồi đi ngủ ha".

Gã nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Nhiều khi gã tự hỏi, gã còn chưa dịu dàng với mình được vậy. Nhưng đời cho gã gặp cậu. Hieuthuhai có thể bữa ăn, bữa bỏ, không ngủ cũng không sao. Bệnh thì uống thuốc. Nhưng cậu không ăn không ngủ được là gã lo lắng khấn tổ tiên phù hộ.

Trong balo còn cái bánh mì ngọt. Gã đem ra cho cậu ăn luôn, từ bao giờ gã có thói quen trữ đồ ăn vậy ta. Cậu rất hay ăn dặm, bữa chính không ăn được nhiều thì ăn bữa phụ. Hieuthuhai nhận ra có nhiều thứ mình đã thay đổi. Và đã dần thành thói quen không biết từ lúc nào. Hurrykng là ngoại lệ của gã.

Cậu vui vẻ ăn hết cái bánh và uống hết hộp sữa. Gã lấy thuốc bẻ nhỏ cho cậu uống từng viên. Thề với cái bóng đèn cậu sợ thuốc lắm rồi. Nhưng Xuân Trường nói cơ thể cậu rất lạ nên phải uống thuốc để bổ sung dưỡng chất cho con phát triển đầy đủ nên cậu cũng ráng. Mới có cỡ hạt đậu mà quật cậu lên bờ xuống ruộng. Ra đời đi cậu thảy cho Hieuthuhai chăm. Cho gã nếm đau khổ khi nó còn núp trong bụng cậu.

"Ngủ đi nha. Tao tắm rồi tao xuống nhà tìm gì ăn".

Bảo Khang nghe thế thì gật đầu, cậu đã nhắm mắt từ lâu rồi.
______________
Hieuthuhai tắm xong đi xuống nhà đã là hai giờ sáng. Gã khá bất ngờ khi thấy Kewtiie vẫn chưa ngủ, anh đang làm gì đó trong bếp.

"Thì ra mày cũng biết nấu ăn".

Hieuthuhai chưa bao giờ thấy Kewtiie nấu ăn. Nếu gã không nấu thì cả ba sẽ ăn cơm tiệm.

"Không biết".

"Hửm". Hieuthuhai không hiểu nhìn gã.

"Thì làm theo trên mạng. Bảo sao thì làm vậy".

Kewtiie bảo tất cả nguyên liệu vào nồi nấu chậm. Hẹn giờ đến trưa hôm sau, bọn họ chắc chắn không dậy sớm đâu.

"Tao làm gà ác hầm hạt cho Khang".

"Mày không nhất thiết phải làm vậy đâu".

"Tại sao". Kewtiie nhìn Hieuthuhai.

Kewtiie có nét ngây thơ của Hà Nội Boy, kiểu ngơ ngơ. Nhưng những con cáo thì thường nhận ra đồng loại nhanh lắm. Hieuthuhai nhận ra được đằng sau cặp kính đó là cả bầu trời nguy hiểm.

"Khang tao tự lo được".

"Mày với Khang là gì". Kewtiie rất nghiêm túc hỏi Hieuthuhai.

Cho anh có tên gọi cho mối quan hệ này đi, anh sẽ từ bỏ. Còn không thì anh bước tới. Kewtiie ghét một cái gì đó mập mờ không rõ ràng. Kewtiie và Hieuthuhai đều là những chàng trai thiên bình. Nhưng anh không muốn giống Hieuthuhai.

"Bạn thân".

"Là bạn thân thôi phải không. Vậy thì đừng làm kỳ đà cản mũi. Tao sẽ tán tỉnh Khang". Kewtiie không có gì phải giấu giếm.

"Kew…".

"Làm sao. Thì hai đứa bây không có gì thì tao bước tới. Ngoài Khang ra thì mày cũng mập mờ với Negav mà".

Hieuthuhai dường như nhận ra một điều. Không phải gã, Hurrykng là đối tượng mà gần như cả Gerdnang muốn tán tỉnh. Negav cũng

"Nhưng Khang là ngoại lệ của tao".

"Ngoại lệ nó khác với người yêu Hiếu. Mày đừng có mà tham lam, chỉ muốn thêm không muốn bớt. Mày vừa muốn tay bên này nắm tay Khang, tay bên kia ôm thằng An hả".

"Mày không hiểu đâu Kew. Bọn tao chỉ là không muốn công khai. Vì Khang chưa xác định được phải gọi tao là gì".

Hieuthuhai không nói dối, Hurrykng đã không để gã bước lên. Cậu quá rạch ròi trong chuyện này. Dù họ có trúng số đi nữa như hiện giờ, Bảo Khang hầu như là dựa vào gã. Nhưng họ vẫn không phải là người yêu như mọi người vẫn nghĩ.

"Vì mày không cho cậu ấy cảm giác an toàn".

Hieuthuhai nhìn anh, có lẽ Kewtiie nói đúng. Gã không cho cậu cảm giác an toàn. Vì họ của ba năm nay luôn trong tâm thế có thể buông tay nhau. Rời đi bất kỳ lúc nào.

"Ok. Chuyện này tao có thể bỏ qua. Nhưng".

Kewtiie bất ngờ nắm cổ áo Hieuthuhai.

"Mày đang có chuyện gì giấu bọn tao".

"Gì vậy Kew. Bỏ ra". Hieuthuhai nắm lấy bàn tay đang nắm lấy áo mình.

Gã không ngại chạm với Kewtiie, dù sao anh cũng nhỏ người hơn gã. Nhưng gã sợ Hurrykng sẽ thức giấc.

"Tao đã tìm hiểu và hỏi bác sĩ về bệnh của Khang. Nhưng những triệu chứng của nó gặp phải là suy tuyến yên. Không còn là u tuyến yên nữa. Bệnh này đã không còn đơn giản. Tao cảm giác là mày biết mà không nói với Khang. Vì có những thứ mày cấm như Khang thèm thì Khang cứ ăn. Cả nó cũng không nhận thức được bệnh của mình. Phải không".

"Mày nói cái gì vậy Kew".

"Suy tuyến yên không phải là bệnh để xem thường Hiếu. Nếu như nó bệnh nặng thì mày phải bắt nó nghỉ để chữa. Sức khỏe mới quan trọng, không phải như hôm nay. Diễn vừa xong thì đã ngất. Đúng là tiền phải có nhưng lúc này kiếm không được thì kiếm lúc khác. Không cần phải bán mạng như vậy".

"Kew"

Cả hai đang căng thẳng thì nghe tiếng của nhân vật chính.

"Bỏ tay ra".

"Mày nghe được khúc nào rồi". Hieuthuhai hỏi.

"Chút chút".

"Cụ thể". Kewtiie hỏi

"Từ đầu đến cuối". Hurrykng khoanh tay đứng trên cầu thang nhìn hai người bọn họ.

"Sao không ngủ đi". Hieuthuhai tách ra với Kewtiie, định đi về hướng Hurrykng nhưng cậu cản lại

"Thằng Hiếu đứng đó". Hurrykng tặc lưỡi. "Má". "Hieuthuhai đứng đó. Kew, bệnh của tao, tao biết. Đừng làm khó thằng Hiếu. Tao tự biết sức khỏe tao ra sao. Cảm ơn mày vì quan tâm đến tao như thế. Hiếu, lấy tao ly nước cam".

Hurrykng nói xong rồi quay lưng đi vào phòng. Cậu có phải Mỵ Nương đâu mà Sơn Tinh với Thủy Tinh tranh giành nhau nảy lửa. Đau cả đầu.

"Sao tự nhiên tỉnh lại vậy. Nảy nhớ ngủ rồi mà".

"Mắc tè"

Từ hồi mang thai Hurrykng đi tiểu rất nhiều do thai đè lên bàng quang.

"Ê cho ké miếng đi"

"Nè".

Hieuthuhai đút cho cậu một muỗng cơm. Giờ ăn được miếng nào hay miếng nấy.

"Thấy chưa tao nói rồi. Cái gang này toàn mọt sách không". Hurrykng cầm ly nước cam lên uống.

"Ai mà biết thằng Kew chịu tìm hiểu vậy đâu. Chứ Manbo với Rex đâu có. Thằng Negav là thằng không tim không phổi. Sao vậy".

"Không đủ chua".

"Tao biết mày thèm nhưng ăn có mức độ thôi Khang. Ăn chua quá đau bao tử thiệt á".

"Con mày thèm". Lý do này chỉ xài được với Hieuthuhai

"Há miệng ra". Hieuthuhai đút cho Hieuthuhai muỗng nữa. Riết như trẻ con, vui mới ăn.
___________________
"Em thấy nó cử động không Khang".

"Sao đầu nó bự vậy anh".

Hurrykng nhìn con mình, trở lại khám thai sau hai tuần. Nhưng đã có rất nhiều sự khác biệt.

"Nói cái gì vậy không biết". Hieuthuhai thấy con mình cử động khỏe mạnh thì vui mừng khôn xiết.

"Hình như nó bự gấp đôi rồi hả anh".

"Ừ, dài 42 mm, nặng 45g rồi".

"À, cỡ đậu hà lan rồi".

"Trời ơi Khang ơi".

Tuti cũng phải bật cười với Hurrykng. Đúng là lần đầu làm bố mẹ.

"Em có hai đi tiểu đêm không Khang".

"Đi riết ngủ không yên luôn anh".

"Em đừng thấy đi tiểu nhiều mà ít uống thuốc nha. Không tốt, cứ uống nhiều nước lọc. Đừng uống mấy nước có chứa caffeine như trà, cà phê".

"Sao em vẫn còn nôn hoài vậy anh".

"Mới tuần mười một mà Khang. Đa phần sẽ kết thúc vào tuần 12-14"

"Sắp được ăn ngon rồi".

"Cũng nhiêu đó món à Khang".

Khuôn mặt đang vui vẻ của cậu vì câu nói của Hieuthuhai mà ục xuống như bánh bao chiều.

"Vào thời điểm này thì ngực sẽ phát triển để hình thành sữa. Nên sẽ nhạy cảm lắm. Nhưng mà anh thấy em không lên chắc không có sữa đâu. Kiếm tiền cho con uống sữa bột đi"

"Dạ đang ráng cày anh". Hieuthuhai ý thức được mình đã có gia đình rồi, gã cũng bớt mua sắm lại.

Sau khi dặn dò 7749 điều rốt cuộc Tuti cũng kết luận.

"Thai khỏe như hai đứa. Em nhìn cái gì vậy Khang".

Tuti không hiểu lắm khi Bảo Khang đã mang kính rồi sao còn nhìn hình siêu âm gần như vậy.

"Em xem xem nó giống em hay giống thằng cha nó. Em mang thai mà giống thằng Hiếu là nghỉ chơi nha".

Trời ơi ai đó cứu Tuti. Nảy giờ anh cười nhiều quá.

"Tháng thứ 8 mới nhìn rõ diện mạo Khang ơi".

"Dạ".

Hieuthuhai đang suy nghĩ, giờ thí dụ không nhận người quen được không.

"Em về được chưa anh".

Hurrykng cảm thấy hơi đói muốn xĩu. Vì Xuân Trường dặn trước khi khám thai phải nhịn ăn ít nhất tám tiếng.

"Em đi lấy máu làm xét nghiệm đi rồi về. Cũng đến lúc làm sàng lọc dị tật rồi".

Hieuthuhai lén nhìn Tuti, anh mỉm cười trấn an gã. Nhìn những chỉ số bình thường, anh hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với với hai đứa này.

/////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro