6. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí ẩn nhất của Gerdnang không phải Rex mà là Kewtiie. Chàng producer tài năng đến từ Hà Nội. Và cũng là một trạch nam chính hiệu, toàn làm nhạc và vẽ vời rất ít ra khỏi nhà. Nhịp sống cũng khác người ta, giờ người ta ngủ là giờ Kewtiie làm việc.

"Tao gọi mày mà nghe tiếng nó thì về tôi lặt luôn hai thằng".

"Ừ. Khang ngủ rồi còn đâu mà nghe tiếng".

"Ủa mới bảy giờ mà".

"Sao tao biết".

Hieuthuhai vẫn còn ở Nhật, đang chuẩn bị về. Ngày mốt gã và cậu sẽ diễn ở bar 1900. Nên hôm nay Hurrykng đã bay ra Hà Nội, trộm vía là không bị say máy bay. Nhưng mà Hurrykng mệt về chiều. Mặt trời càng xuống cậu càng không ổn.

Như lúc này, Hurrykng không phải say máy bay mà là do mệt. Cậu đã nôn hết ổ bánh mì được phát trên máy bay khi vừa xuống sân bay. Anh bạn producer của nhóm làm một người rất chil, chậm chậm và nhẹ nhàng nhất mà Hurrykng từng biết. Đợi anh pha xong ly trà gừng thì cậu cũng nôn sạch những thứ trong bao tử rồi.

"Ụa".

Thật sự thì Bảo Khang không thích trà gừng đâu, thật sự. Nhưng ngửi cũng cảm thấy ổn ổn nên cầm ngửi.

"Tin tao. Uống vào đi mày sẽ ổn".

Kewtiie cầm ly trà trên tay Hurrykng đem để lên bàn. Rồi khoác vai cậu dìu cậu rời khỏi toilet. Anh nghĩ rằng cậu đang bị say máy bay hoặc say xe. Đây là một vấn đề hên xui trồi sụt. Ăn thua mùi trên máy bay và xe nữa. Nên Kewtiie sẽ không thắc mắc khi cậu gặp chị Huệ nãy giờ.

Kewtiie sống ở Hà Nội và chưa có ý định nam tiến. Chỉ có Minh Hiếu mới có thể kéo Minh Hiếu vào Sài Gòn làm nhạc cho gã. Ngoài Hurrykng ra thì anh là người may mắn tiếp theo được Hieuthuhai nấu cơm cho ăn. Nhưng Hurrykng không vì thế mà khó chịu. Vì Hieuthuhai nấu cơm là chuyện của gã, còn việc ngán phải đi ăn ngoài là chuyện của cậu và Kew. Nấu mãi một món.

(Hieuthuhai tên thật là Trần Minh Hiếu, còn Kewtiie tên thật là Đinh Minh Hiếu)

"Nhưng tao ghét gừng…cay".

"Gừng không cay không lẽ gừng ngọt. Uống đi tao sẽ nấu cháo cho mày ăn".

"No no Kew. Tao không chịu được mùi cơm sôi. Mày cho tao ăn cháo là tao ói nữa á".

"Vậy thì muốn ăn gì. Tao đặt cho mày nhé".

"Mày suy nghĩ đi. Nếu tao tỉnh mà mày còn thức thì tao với mày ra ngoài ăn khuya".

"Hả".

"Tao buồn ngủ rồi".

Thật sự Hurrykng cảm thấy rất mệt. Không biết ngày mốt sẽ diễn ra sao, thôi thì cố dưỡng sức thôi.

"Tao giúp cho, thay đồ cái đi rồi ngủ".

Minh Hiếu nắm cổ tay kéo cậu dậy. Anh mở tủ lấy đại một chiếc áo thun của mình cho Hurrykng mặc. Lẹ hơn so với việc ra phòng khách lấy cái vali của Hurrykng. Bảo Khang sau khi thay đồ, rửa mặt, rửa tay thì mới được Kewtiie thả đi ngủ. Anh cẩn thận vén chăn cho cậu, gỡ cái mũ len trên đầu cậu ra.

Anh xoa xoa đầu cậu.

"Kew…tao có mấy cọng đừng có loạn". Hurrykng nói bằng giọng mũi, có chút nũng nịu. Cậu đã mở mắt không lên rồi, nhưng nhận thức vẫn còn ổn lắm.

"Tao biết. Đầu tao, Negav, Hieuthuhai cộng lại chia cho 30568 vẫn nhiều hơn tóc của mày".

Hurrykng bật cười, cậu nghiêng đầu. Có vẻ là đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Kewtiie nắm lấy tay Hurrykng nhưng cậu đã không còn phải ứng. Anh sờ sờ nhẹ nhàng lên mu bàn tay của cậu. Bàn tay cậu khá to nhưng ấm nóng.

Nếu như Negav có bài "Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội". Thì Kewtiie cũng muốn trở thành người Sài Gòn vì một ai đó. Dường như Hurrykng ngủ rất say, môi cậu thỉnh thoảng mím lại. Anh hơi khom người xuống, muốn hôn lên đôi môi chúm chím kia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kewtiie mở ra xem rồi nhanh tay bấm nút tắt chuông, là Hieuthuhai. Mọi người vẫn hay gọi anh là Hiếu thứ nhất của Hieuthuhai, là tình địch của nhóc Negav. Nhưng sự thật thì, Kewtiie nhận thức được  Hieuthuhai mới là tình địch của anh.

Kewtiie cười như không cười. Anh khom người xuống, hôn lên vầng trán hơi cao kia. Rồi mới nhẹ nhàng hết mức có thể ra khỏi phòng nghe điện thoại. Anh sợ cậu sẽ thức giấc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu khó chọn quá thì ta ăn mì. Mì gói sự lựa chọn của mọi nhà trong mọi hoàn cảnh. Hurrykng không ngờ mình dậy lúc gần mười hai giờ đêm. Và Kewtiie còn thức, anh hỏi cậu ăn mì không. Cậu tất nhiên đồng ý, ở nhà Hieuthuhai đâu có cho ăn mì đâu, mì Hảo Hảo còn không cho thì Siu Kay ra gốc cây đợi.

"Hết khó chịu chưa".

Kewtiie đi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ. Nghĩ đến Hurrykng, anh đã mua cho cậu một hộp kẹo bạc hà. Anh đưa hộp kẹo cho cậu trong lúc đợi mì chính.

"Cảm ơn nha. Biết mày mua kẹo cho tao, tao đã nhờ mày mua cái vị nào chua chua".

"Ăn chua không tốt cho bao tử đâu". Kewtiie biết, anh biết Hurrykng thích kẹo chua chua chứ. Nhưng anh sẽ không mua lại món mà Hiếu kia mua cho cậu.

Con thích ăn chua ba ơi. Hurrykng cảm thấy vì thằng lõi trong bụng mà cậu khổ sở quá.

"Mày ăn trước đi. Của tao để tao nấu cho".

Hurrykng sẽ nấu thật lâu cho thịt bò và trứng chín hẳn. Còn nấm kim châm thì mau chín mà.

"Tao nấu cho, ngồi đi".

Kewtiie đổ phần của mình ra tô trước. Rồi tiếp tục đun phần của Hurrykng tiếp. Thật ra Kewtiie đã tìm hiểu về bệnh của Hurrykng rồi. Anh biết cái gì là tốt cho cậu. Nhưng u tuyến giáp có thể làm suy giảm thị lực. Kewtiie sợ điều này sẽ xảy ra với cậu.

Nấu tầm mười phút nữa, Kewtiie phải đổ mì ra tô. Nấu nữa là cọng mì bủn luôn.

Cả hai cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nhưng ăn được mấy đũa.

"Kew…".

"Hả". Tự nhiên Kewtiie thấy tim mình đập lệch một nhịp. Kewtiie rất thích Hurrykng gọi mình như thế. Có chút nũng nịu, đáng ra một người đàn ông không nên có. Nhưng Kewtiie lại thấy đáng yêu.

"Trứng chưa chín". Hurrykng nhăn mặt rồi chu mỏ đưa cái trứng lên cho Kewtiie xem.

"Tao đun lại cho mày nha".

"Thôi, mì bủn cả rồi".

Hurrykng đành phải vớt cái trứng qua tô của Kewtiie.

"Ăn thì bò thêm không". Anh định nhường cậu phần bò.

"Thôi, của mày tái".

"Ờ".

Kewtiie nhìn ánh mắt tiếc nuối cái trứng của Hurrykng mà đứng dậy đi luộc cho cậu hai quả trứng. Anh sợ cậu sẽ ấm ức mà không ngủ được.
______________
Hurrykng ở với Kewtiie chưa được ăn hết những món bị cấm, thì Hieuthuhai đã từ Nhật Bản về. Vừa về đã muốn dang tay ôm lấy cậu thì bị Hurrykng lườm rồi hất mặt về phía Kewtiie. Bọn họ không phải người yêu đừng có mà muốn công khai ở đây.

Vừa vào tới phòng riêng Hieuthuhai đã ngồi xuống đất để ngang tầm với bụng Hurrykng.

"Con của ba có quầng ba nhỏ con dữ không".

"Không khác gì thằng cha của nó". Bảo Khang nhìn bằng nửa con mắt.

"Có nghén lắm không Khang".

"Lúc mới ra thì vừa về tới nhà tao gặp chị Huệ luôn".

"Sau đó thì sao". Hieuthuhai lo lắng hỏi, gã có nhiều nỗi lo hơn Hurrykng

"Thì ngủ thôi. Sáng thức sớm Kewtiie dắt đi ăn xôi". Bảo Khang tất nhiên phải giấu nhẹm đi chuyện ăn mì cũng Kewtiie.

Hieuthuhai nói được làm được, cậu không muốn Kewtiie gặp phiền phức.

"Dạo này còn choáng không Khang".

"Mới mười tuần làm gì đạp được mà nghe".

Bảo Khang muốn đẩy đầu Hieuthuhai ra. Cậu bị nhột khi Hieuthuhai áp mặt lên bụng cậu. Nhưng gã đã nắm lấy tay cậu.

"Có. Chắc do tụt huyết áp vì có lúc không ăn được gì".

"Ngày về Sài Gòn mình đi gặp anh Trường nhé".

"Ừm".

Cậu gật gật đầu, cả hai ngồi xuống giường. Cậu tựa đầu lên vai gã, mọi người nói rằng khi có bầu sẽ giảm ham muốn. Nhưng Hurrykng rất nhớ mùi của gã, muốn được gã ôm trong vòng tay. Cậu muốn cảm giác an toàn.

"Hiếu".

"Sao".

"Tao nhớ mẹ".

"Ừ, về Sài Gòn tao với mày về ở với mẹ vài hôm".

Hieuthuhai quàng tay qua vai, bàn tay gã đặt lên vai cậu.

Kewtiie mở cửa vào, một màn trước mắt thu vào mắt anh. Anh lặng lẽ đóng cửa, đi xuống nhà. Có chút buồn bã, nếu Hurrykng không yêu thì anh có thể giành lại cậu được. Còn cậu đã muốn dựa vào gã thì anh giành làm sao.
_________________
Hieuthuhai ngủ hơn ba tiếng thì cả ba kéo nhau đi ăn hủ tiếu. Định bụng ăn xong sẽ đi checksound để tối đi diễn. Hôm nay Kewtiie sẽ đánh nhạc cho họ. Hurrykng rất muốn Kewtiie đi diễn cùng bọn họ, để mọi người biết anh là ai. Chứ cứ sống ẩn dật thì ai mà biết anh là ai. Nhiều người còn không biết Gerdnang còn có Kewtiie.

Trộm vía tỷ lần, Hurrykng ăn ngon lành. Nhìn Hurrykng đang húp nước trong tô. Hieuthuhai gọi cho cậu tô nữa. Gerdnang sống theo luật nhân quả, đứa nào ăn bỏ mứa sẽ xuống âm phủ sẽ bị ăn dòi. Nhưng từ lúc Hurrykng bị bệnh, mọi người sẽ cố gắng ăn phụ cậu. Vì bây giờ, chỉ cần cậu ăn được. Dù ít hay nhiều cũng không sao.

Khi tô mới được bưng ra. Hieuthuhai để tô đã ăn xong của cậu lên mâm, nhờ người ta dẹp dùm. Nhưng Hurrykng đột nhiên nhìn gã bằng ánh mắt hình viên đạn. Như thể ở đây không có người cậu sẽ sẵn sàng solo với gã. Cậu tiếc nuối nhìn theo cái tô cũ của mình. Không muốn chú ý gì nữa, Bảo Khang chu mỏ rồi giậm chân thể hiện sự bức xúc của mình dành cho gã.

Trong lúc Hieuthuhai chưa hiểu mô tê gì. Thì Hiếu kia đã nhanh tay vớt hết sợi hủ tiếu qua tô của mình. Đẩy tô nước lèo đầy thịt tôm qua cho cậu. Anh cẩn thận gắp hết phèo gan trong tô ra. Bảo Khang nhận lấy tô nước lèo cảm giác được an ủi một chút, mới thôi lườm Hieuthuhai.

Kewtiie nhìn gã, anh cười đắc chí như vừa thắng một ván game nào đó. Tiếp theo thì vẫn phải như bình thường, bình tĩnh ăn hủ tiếu. Dù có no một chút, nhưng anh vui.

Tự nhiên Hieuthuhai có chút không vui. Gã là người cùng giường với cậu. Mà lại không hiểu cậu bằng một người cả đời mới gặp một lần.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ không có thời gian để cà nạnh nhau. Khi đến quán bar đã có rất nhiều fan đứng đợi. Hurrykng bây giờ đã ở cương vị mới, fan không ngừng quây quanh cậu. Bảo Khang vui vẻ nhận quà rồi kí tặng mọi người.

"Mọi người ơi, Khang đang ốm. Nên mọi người đừng để cậu ấy xách nhiều quá nhé". Kewtiie dặn dò fan của cậu.

Anh tiện tay xách quà giúp cậu. Bảo Khang vui vì anh tinh tế, còn Hieuthuhai thì ngày càng thấy Kewtiie như muốn cạnh tranh với gã. Dù cầm trước một bàn thắng là đứa bé trong bụng Hurrykng. Nhưng không có gì là đảm bảo. Vì Hurrykng vẫn chỉ coi gã là bạn thân, là ba của con cậu. Chứ không phải là người yêu của cậu.

Buổi biểu diễn của họ diễn ra khá suôn sẻ. Khán giả rất cuồng nhiệt. Hurrykng không cảm thấy mệt như mấy đêm trước. Cậu diễn rất hăng, pick up cho Hieuthuhai cũng rất máu lửa. Hurrykng rất vui, cậu lén ôm bụng mình.

Bé cưng của ba ngoan nhé. Cùng ba thực hiện đam mê nào.
____________
Nhưng có lẽ Hurrykng đã quá chủ quan. Vừa ra khỏi quán bar, cậu có cảm giác mình không còn nhìn thấy rõ nữa. Cậu không nhận thức được ai ở phía trước mình nữa. Bảo Khang nắm vai người phía trước. Kewtiie cũng được, Hieuthuhai cũng được. Cậu muốn có người dắt cậu rời khỏi đây. Xung quanh họ có rất nhiều fan, Hurrykng không muốn ngất ở đây.

Kewtiie thấy đau vai nên quay lại nhìn. Nhìn thấy sắc mặt của Hurrykng, Kewtiie đã nhận ra cậu không ổn. Anh đi chậm lại, anh muốn dìu cậu đi. Hieuthuhai đi sau, gã hình như cũng nhận ra sự bất thường của cậu mà đi nhanh hơn.

"Khang không sao chứ".

"Hiếu…tao mệt".

Hieuthuhai muốn bế cậu lên, nhanh chóng chạy ra xe. Nhưng cậu cản lại, Hurrykng không muốn fan lo cho mình.

"Đừng".

Kewtiie lúc này cũng lùi về được rồi, anh nắm tay Hieuthuhai, cố xua mọi người tránh ra để Hurrykng ra ngoài. Đông người quá cậu sẽ mệt thêm.

Vào đến xe, cậu không còn gì phải giấu nữa. Bảo Khang muốn đổ sầm xuống như một thân cây nhưng Hieuthuhai đã ôm lấy cậu lại.

"Kewtiie lên trước ngồi đi".

Hieuthuhai chỉnh tư thế cho cậu, tốt nhất bây giờ là cậu nằm thoải mái. Gã nắm lấy tay cậu.

"Cố lên Khang".

///////////////////
Chắc tôi phải đem Right2T ra bộ mới quá. Truyện này cứ bị quanh đi quẩn lại trong Gerdnang. Ai có ý tưởng gì đề xuất nha.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro