8. Bước một chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang muốn viết fic riêng cho Right2T. Nhưng chưa có plot nào. Đời đưa đẩy tôi nghe được Khóa ly biệt của Voi và Gặp lại năm ta sáu mươi của Ong.

Hai anh tới công chuyện với em

//////////////////////
"Ụa".

Mới bước vào tới nhà Hurrykng đã bị một mùi Thuốc Bắc nồng nặc.

"Khang về rồi à".

Bảo Khang chưa kịp chào mẹ thì đã chạy vào toilet nôn khan. Vì từ đêm qua tới giờ Hurrykng không được ăn gì. Nên chẳng có gì để nôn cả. Hieuthuhai thấy thế thì cũng chạy vào vuốt lưng cậu.

"Sao vậy con".

Mẹ Phượng thấy cậu vừa về đã nôn thốc nôn tháo nên lo lắng đứng ở ngoài đợi.

"Bác cho con xin ly nước gừng nóng".

Mẹ cậu nghe gã nói vậy thì cũng đi làm. Hurrykng sau đó ngồi ôm ly nước gừng ngửi mùi mới thấy đỡ đỡ.

"Con sao vậy Khang".

"Dạ nó ớn á bác. Nó ở Hà Nội bao nhiêu bữa là Kew cho nó ăn gà ác hầm thuốc bắc nhiêu đó ngày".

"À…".

Mẹ cậu nghe vậy mới thôi nghi ngờ. Từ bé cậu cũng không thích gà ác lắm, vì nó đen. Và mùi thuốc bắc cũng khó ngửi. Nhưng thấy con trai đi chạy show nhiều quá. Nên bà cũng muốn làm cho cậu ăn cho hồi sức.

"Vậy mẹ nấu cháo gà bình thường cho con nha".

"Dạ thôi. Con thèm con thường ngày mẹ nấu thôi". Cậu lập tức cầm tay mẹ nũng nịu.

Ở với Hieuthuhai, 80% ăn cơm ngoài. Trong số đó cơm Right nấu chiếm 40%. Hieuthuhai ước gì Right không bán cơm chay mà bán cơm phần nhiều món.

"Nhưng mà tủ lạnh không còn đồ".

"Mẹ khỏi lo, con bảo thằng An mua".

Hurrykng đá mắt với Hieuthuhai. Gã lập tức hiểu cậu muốn gì. Nhờ Negav qua tiêu thụ mấy con gà ác. Đảm bảo sau chuyến này, mặt nó ác hơn mấy con gà.
.
.
.
.
.
.
.
"Thật là tuyệt vời".

Đặng Thành An chưa bao giờ nghĩ mình có thể ăn nổi hai con gà ác. Nhưng mà chủ nhà mời không lẽ không ăn thì không lịch sự. Dù sao cũng phượt từ Sư Vạn Hạnh, Quận 10 ra Quận 12. Nhưng mà lần sau phải hỏi trước nha. Gà ác hầm thuốc bắc nữa thì cậu báo bận. Không ấy mình nướng muối ớt, nấu cháo được không.

"Ăn nữa không An".

"Dạ thôi".

Hurrykng tốt bụng bẻ cho cậu cái đùi gà. Bình thường thì Negav sẽ không từ chối. Nhưng thật sự hôm nay đã không ăn nổi nữa.

Hieuthuhai sợ cậu sẽ buồn nôn làm cho cậu một ly trà tắc lớn. Bây giờ bao tử có đồ ăn rồi. Có thể ăn chua chút được rồi. Lúc nãy Hurrykng còn đòi uống cà phê sữa, may mắn là gần tối rồi nên mẹ Phượng không cho.

"Sao không ăn đi Hiếu". Mẹ cậu nhắc nhở khi thấy gã ôm chén nhìn Khang hoài.

Gã thấy Khang ăn uống ngon lành thì cũng thở phào. Về nhà ở với mẹ Khang là việc nguy hiểm nhất trên đời. Gã sợ mẹ cậu sẽ nhìn ra.

"Dạ con đang ăn đây".

Hieuthuhai gấp cái đùi mà Bảo Khang bẻ cho Negav lên ăn. Nó thiếu điều muốn quỳ lạy cảm ơn gã.

"Con nhìn bụng thằng Khang hả Hiếu".

Hieuthuhai và Hurrykng nhìn nhau. Trong đầu mấy tỷ tế bào thần đang đá banh. Hieuthuhai chưa ăn cái đùi gà mà đã thấy nghẹn.

"Anh Khang hình như tăng cân rồi bác. Thằng Hiếu nuôi tốt quá mà. Làm bụng anh Khang to lên luôn". Negav cười hề hề gắp nấm hương ăn cho dằn hai con gà trong bao tử lại

Cậu và gã tự nhiên thấy nhột nhột, ăn hết ngon.

"Hiếu dắt Khang đi tập gym đi nha. Mẹ thấy con bự cái bụng không à. Ngồi lâu phải không".

"Chắc vậy á mẹ". Hurrykng giả bộ cười hề hề. Giờ nói với mẹ, mẹ sắp lên chức bà chắc chị Phượng xỉu mất.

"Nóng hả Hiếu. Cần bác bật quạt lên không".

"Dạ không sao ạ". Này không phải mồ hôi bình thường bác ơi. Này là mồ hôi lạnh. Hieuthuhai cảm giác không khác gì đang quay hai ngày một đêm. Thử thách để ngủ ngon, không qua được thì ra đường ngủ.

Chị Phượng mà biết được, gã làm con chị to bụng. Chắc chị lấy chổi quánh gã về mẹ nhìn không ra. Gã chưa bao giờ áp lực khi gặp phụ huynh thế này. Tự nhiên sợ quá.

Ăn xong Hieuthuhai sợ Khang mệt nên xung phong rửa chén cùng mẹ cậu. Hurrykng với Negav thấy rảnh rỗi quá nên đem cà na ra trộn muối ớt. Thời tới vì Hurrykng đang thèm chua chua cay cay. Cậu thấy trong nhà mình có một rổ. Chắc mẹ cậu mới được ai cho.

"Nào ăn được thì ship cho em nha".

"Ờ".

Giành ăn với cả cháu. Nào ra đời đừng chú An bòng nha con.

Negav làm chén muối ớt, nó vừa đập cà na phụ Hurrykng vừa chấm muối ăn luôn.

"Chút rửa kĩ chút nó vừa chua vừa chát luôn anh Khang ơi".

Negav ăn một trái xanh chua muốn le lưỡi. Hurrykng thấy vậy cũng ăn thử, chua thật nè. Cậu chấm chổ ớt cay.

"Tuyệt vời".

Tìm được cái đủ chua rồi này. Hurrykng ăn trái nữa rồi đập dập cà na tiếp. Nhìn có một rổ vậy thôi mà đập hoài không hết. Chua thì chua nhưng Negav vẫn thích nhót. Đập mấy trái nó cũng lấy một trái chấm muối ớt ăn.

"Cà na chua không Gíp". Hieuthuhai đã rửa chén xong thấy hai người họ làm cũng muốn phụ.

Hieuthuhai chưa bao giờ ăn quả xanh. Đa số gã chỉ ăn loại đã sơ chế rồi trong hủ.

"Không. Ăn thử đi". Hurrykng cầm trái cà na chấm muối ăn cho gã xem.

Hieuthuhai thấy Negav ăn bình thường nên cũng cầm một trái chấm muối ăn.

Sự thật phũ phàng, mới cắn cái đầu vị chua chát đã xộc lên tới não. Hieuthuhai nhăn mặt le lưỡi nhả ra. Negav thấy Hieuthuhai ăn xong mới thể hiện vẻ mặt đúng khi ăn cà na xanh. Hurrykng sợ gã sẽ đánh Negav nên đã lườm gã trước. Hieuthuhai thấy vậy mới thôi. Giờ cậu mới nóc nhà. Hurrykng định cầm trái nữa lên ăn thì gã cản lại.

"Ăn chua ít thôi. Chua rồi còn cay nữa, chút ói nữa sao".

"Đừng có nói gỡ".

Ba người hợp lại nên làm cũng mau. Làm được bốn hũ to, Negav đặt hàng một hũ, một hũ cậu sẽ để lại cho mẹ. Còn hai hũ sẽ đem sang căn hộ của họ ăn dần.
_______________
Vì nhà cậu không đủ chỗ ngủ. Hieuthuhai không muốn Negav phải lên giường chen lấn với gã và cậu. Nên đã đuổi khéo nó về Sư Vạn Hạnh mà ngủ.

"Làm gì cứ cầm điện thoại hoài vậy Hiếu".

Hurrykng buồn ngủ nhưng ánh sáng cứ chiếu vào làm cậu bực mình. Dạo này cậu phát hiện mình rất khó tánh. Phải ráng kìm lại, cậu vốn là Khang đầy năng lượng và hài hước mà.

"Không có gì. Ngủ đi".

Hieuthuhai bỏ điện thoại lên tủ đầu giường. Gã đang đợi kết quả từ Xuân Trường. Nhưng gã không muốn cậu phát hiện. Gã xích lại gần, xoa xoa đầu cậu, rồi ôm vào lòng.

Hurrykng dụi dụi vào ngực gã mấy cái rồi mới ngóc đầu lên.

"Hiếu".

"Gì".

"Đói"

"Mới ăn mà".

"Con mày đòi ăn".

Lại cái lí do đó. Trần Minh Hiếu đành lạch bạch ngồi dậy tìm đồ ăn cho cậu. Có vợ là khổ vậy hả trời, nhất là vợ đang mang thai. 

"Hết đồ ăn rồi Khang".

"Nấu tao tô mì cũng được".

"Không được ăn mì".

"Mày để con mày đói hả".

Trời ơi ngó xuống mà coi. Sống sao mới vừa với Hurrykhng mà không có lỗi với đứa con chưa chào đời của họ.

Rốt cuộc cũng phải cho Hurrykng ăn mì. Ánh mắt đó Hieuthuhai chịu không nổi.

"Ăn đi tao đi lấy điện thoại cái. Tao vừa nhớ ra hình như Manbo nhờ tao nghe demo của nó từ hồi ở Hà Nội mà tao quên".

"Ừ. Thằng quỷ này ai dí mà chạy kpi dữ vậy".

Minh Hiếu đi vào phòng. Gã mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Xuân Trường. Nhưng gã đã do dự không biết có nên mở ra không. Vì có thể là thiên đường, cũng có thể là địa ngục đối với gã. Nhưng cuối cùng gã cũng phải hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh mà mở ra xem.

"Chúc mừng em nhé. Con em không bị Down, dị tật chân tay, tim mạch, sứt môi, hở hàm…".

Hieuthuhai ôm tim quỵ xuống đất. Gã muốn bật khóc nhưng không thể vì còn phải gặp cậu. Gã đọc dòng tiếp theo từ anh.

"Tháng sau đi khám thì chúng ta làm Triple test nhé, giúp phát hiện sớm nguy cơ thai nhi bị dị tật ống thần kinh hay không".

Bước được một chân qua ải này là mừng rồi. Chờ tháng sau rồi tính tiếp. Gã tin tưởng vào sức khỏe của Hurrykng và tổ tiên phù hộ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Làm gì hí hửng vậy. Gặp show lớn hả".

"Ừ Genfest, tao sẽ diễn đêm đầu, tao sẽ dắt mọi người theo".

"Bao giờ"

"4/11".

"Đi núi về rồi mới đi cùng mày".

"Núi gì".

"Mộc Châu, Sơn La. Diễn với anh Ogenus".

"Nhận Job chi xa vậy". Hieuthuhai nghe thế không yên tâm. Giờ kè kè kế bên gã còn lo. Đi núi vậy nguy hiểm.

"Nhận lâu rồi, nên phải đi. Đừng lo có anh Ogenus mà. Không thì tao dụ Kew đi theo".

"Thôi nha, tao ghen đó".

"Tào lao quá. Ăn phụ coi". Hurrykng đẩy tô mì qua phía gã.

"Sao rên đói".

"Thì ăn rồi".

Hurrykng dạo này hay bị ợ chua. Nên thường xuyên chán ăn, nhưng cậu lại đói và biết mình phải ăn. Thiệt bực mình hết sức, ra đời ba ký đầu con liền. Cậu không nhắc tới vì sợ gã lo. Dạo này lao lực vì album tới "bạc đầu", còn con cái nữa. Cậu thấy gã hơi héo héo rồi.
_____________
"Ê tao với mày đặt tên con đi". Có một thanh niên vui vẻ đến không ngủ được.

Hieuthuhai ôm cậu trong vòng tay thủ thỉ. Tự nhiên gã muốn đặt tên con quá.

"Rồi biết trai hay gái mà đặt ba". Hurrykng cảm thấy gã lo xa quá rồi

"Thì đặt tên nào trai gái đều được. Nguyên nè, Dương nè, Thanh nè".

"Ờ. Trần Phạm hay Phạm Trần".

"Con giống ai mang họ người đó". Hieuthuhai hôn lên trán cậu một cái thật kêu

"Chốt kèo. Ê mày thích trai hay gái Hiếu".

"Nào chả được, con nào mà mình không đi cày để nuôi".

"Tao thích con gái lắm nha. Mua đầm váy cho nó. Cột tóc kiểu này kiểu kia".

"Ừ".

Nó đu theo mày rồi tao ôm ai.

Bảo Khang dụi dụi lên ngực gã. Mùi của Hieuthuhai dễ chịu vãi, người ta nghén chồng còn Khang thích mùi của Hieuthuhai nha. Lạ vậy trời.

"Vậy đi. Con gái thì lót giống mày, Bảo. Con trai thì lấy lót của tao, Minh".

"Bảo Thanh, cũng được".

"Tao thấy đặt con tên ba chữ thôi. Lỡ làm lãnh đạo con dấu có nhiêu đó, tên dài cái chữ nhỏ".

"Mày tính tới con mình làm lãnh đạo luôn".

"Tao từ cấp ba đã suy nghĩ đến bây giờ nổi tiếng mà".

Ở đây lo xa ai qua Hieuthuhai mới lạ.

"Tính quá trời tính".

///////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro