3. Trúng số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì cũng có cái ngưỡng của nó. Và đôi khi chúng ta còn lầm tưởng ngưỡng của mình chỉ tới đó. Nhưng thật ra không phải vậy, chúng ta có thể làm tốt hơn. Nhưng Trần Minh Hiếu bây giờ, ai mà nghĩ gã có thể bế một Phạm Bảo Khang hơn 70 cân chạy như bay từ căn hộ của mình tới phòng khám của Xuân Trường. Gã sợ, gã chậm giây nào thôi. Gã sẽ không giữ được cậu.

Vũ Ngọc Chương vừa mua được ly nước ép thơm ngon. Gã đứng trước cửa phòng khám. Chỉ mấy giây nữa thôi, Trường của gã sẽ tan ca. Gã sẽ nắm tay dắt anh về nhà. Dù nhà hai người chỉ cách cái phòng khám đúng cái quán ăn của gã.

"Tuti ơi".

Right giơ hai tay ra, gã đang tưởng tượng như mọi khi. Anh sẽ chạy tới vào ôm lấy gã. Chương thương vợ nhất nguyên khu này ai không biết. Gã thấy anh rồi, anh cũng đang cười cười nhìn gã.

"Anh Trường ơi giúp em với".

Bỗng một mũi tên lao qua. Trần Minh Hiếu bế cậu chạy vào. Bùi Xuân Trường thấy áo gã dính máu thì cũng lật đật chạy vào lại phòng cấp cứu. Để lại một Vũ Ngọc Chương với một vòng tay to bự.

"Ủa bạn ơi. Trường ơi".

Right bỗng thấy quạu không tả. Đây là cái cảm giác, quán 7 giờ đóng cửa. Mà 6h59 có khách vô mua mấy chục hộp cơm. Gã bực bội xách ly nước ép đi vào phòng khám. Rồi đó, đêm nay hết được ôm vợ ngủ rồi.

Hieuthuhai đặt Hurrykng lên giường bệnh. Cậu lúc này đã đau đến gần như mất ý thức.

"Khang bị thương ở đâu vậy".

"Nó bị té giường".

"Chắc chắn phải có bị thương ở đâu. Nếu ngã thôi thì đâu có chảy máu nhiều vậy".

"Em thật sự không biết. Thằng Khang nó chỉ bị té giường thôi".

Nhìn gương mặt lo lắng thất thần của gã. Xuân Trường nghĩ tốt nhất nên là.

"Đi ra ngoài đi Hiếu. Để bọn anh cấp cứu".

Chị hộ lý mời Minh Hiếu đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng cấp cứu lại. Gã không ngừng lo lắng mà đi qua đi lại trước cửa phòng.

"Mày ngồi xuống hộ anh". Right khó ở bắt đầu bật mode.

"Em lo".

"Hai đứa bây đánh nhau à".

"Dạ..."

"...".

"Ủa không có, Khang nó bị ngã". Minh Hiếu mất mấy giây để não load lại. Đây là nơi đông người. Nói tùm lum là mai lên trang nhất: Hai thành viên của Gerdnang đánh nhau đến đi cấp cứu.

"Đây ạ". Mike từ đâu xuất hiện với túi đồ trên tay.

"Anh cảm ơn nhé. Về ngủ đi, sáng còn bán quán". Right cầm lấy túi đồ của Mike rồi đưa nó cho Hieuthuhai.

"Lo thì lo nhưng thay đồ đi. Mày là người của công chúng".

Hôm nay Hieuthuhai mặc áo sơ mi trắng nên giờ người gã toàn máu lại hiện rõ hơn. Right cũng không phải chỗ xa lạ gì với Hieuthuhai. Sống cùng khu mà, và quán nhà Right là nơi yêu thích của Hurrykng. Cậu thường xuyên ăn chay.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưmmm".

Hieuthuhai ngủ không sâu, nghe tiếng của Hurrykng thì giật mình tỉnh lại. Gã thấy cậu đang cố chồm người về hướng tủ để lấy ly nước.

"Ở yên đó. Mày muốn làm cái gì".

"Tao muốn uống nước".

Gã ngồi dậy lấy cho cậu một ly nước. Còn không quên cắm cái ống hút vào.

"Có gì thì gọi tao. Đừng có nhích tới nhích luôn, máu dẫn ngược á".

Hieuthuhai chỉ về mấy chai dịch ở trên đầu giường. Hurrykng uống mấy hơi thì không nổi nữa, trả ly nước cho gã.

"Hiếu...đau". Hurrykng bằng giọng mũi, có chút yếu ớt

"Tao xin lỗi".

Hieuthuhai leo lên giường nằm cạnh cậu bạn của mình. Gã nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xích lên, tựa vào ngực, nằm lên vai gã. Minh Hiếu tém mấy sợi tóc mỏng loạn trên trán cho Bảo Khang. Một tay gã ôm lấy bụng, một tay gã nắm lấy tay không có ghim kim của Bảo Khang.

"Anh Trường nói mày không nên xoa bụng".

"Khó chịu quá".

"Ngủ đi. Sáng sẽ ổn thôi". Gã lấy tay ôm đầu cậu. Vỗ vỗ nhè nhè, hy vọng có thể đưa cậu vào giấc ngủ. Môi cậu trắng đến sắp bằng cái ga giường rồi.

Bảo Khang nhoài nhoài người một chút, tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại ngủ. Cậu đói, nhưng cậu mệt. Và cậu biết gã cũng mệt rồi. Đi diễn cả ngày nay bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi. Nợ nần lúc khỏe xử lý sau, bây giờ không phải lúc.

Bảo Khang ngủ non một giấc nữa thì cũng tỉnh dậy. Cậu đói đến sắp chịu không nỗi rồi. Cậu thức dậy, định vươn vai như mọi khi thì thấy tay mình vẫn còn kim truyền nước.

"Hiếu...Hiếu..."

Cạch

"Ồ anh dậy rồi hả anh Khang".

''Oh Mike"

"Em nấu cháo diêm mạch với nấm cho anh ăn đây. Anh thông cảm nhé, bọn em bán đồ chay".

"Oh, tại sao lại là hạt diêm mạch".

"Tại anh Hiếu nói anh không ngửi mùi cơm sôi, thì giờ có yến mạch với diêm mạch thì em chọn diêm mạch thôi".

"Anh cảm ơn Mike nhé". Hurrykng nở nụ cười nhẹ vui vẻ nhìn Mike.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mike, cậu đã nghĩ thằng bé hơn cả tuổi mình và còn khá sợ nó. Nhưng tiếp xúc gần mới thấy Mike dễ thương vô cùng. Vì hoàn cảnh bắt nó phải trưởng thành sớm hơn những người bạn đồng trang lứa thôi.

"Mike ơi. Em thấy thằng Hiếu đâu không".

"Dạ hình như đang nói chuyện với anh Tuti. Chắc là nói về bệnh của anh. Đừng lo, không có gì đâu. Anh Tuti nói anh không có bệnh gì cả. Ăn đi, em sẽ đút cho anh".

"À". Hurrykng nghe thế thì cũng mừng. Có khi là cậu stress quá cũng không chừng, stress và làm việc quá nhiều.

Mike kéo bàn qua cho Hurrykng, cháo nó mang từ nhà qua, vẫn còn ấm nóng. Cậu đang đói nên rất nhanh đã ăn xong hộp cháo. Mike lấy thuốc lấy nước cho cậu uống. Hurrykng đang suy nghĩ, không uống thì có được không. Anh uống thuốc cả tuần nay, tự nhiên thấy thuốc nữa thấy ớn ớn.

"Mike em về dọn quán với anh Right đi. Để mình ảnh làm tội".

"Ờ, xém xíu em quên. Em để thuốc đây nhá. Anh uống đi cho mau khỏe".

Mike bỏ hộp cháo vào lại túi rồi xách ra ngoài. Hurrykng ngó đông ngó tây, tìm chỗ thủ tiêu mấy viên thuốc thì có tiếng mở cửa, là Hieuthuhai.

"Làm gì thấy tao mà mặt như bánh bao nhúng nước vậy".

Kế hoạch phá sản.

"Đang uống thuốc à. Uống được viên nào chưa...đưa đây". Hieuthuhai nhặt mấy viên thuốc trên bàn của cậu lên. Gã cẩn thận bẻ mấy viên to làm đôi. "Hơi nhiều hả, không nuốt được một lần thì chia ra nhiều lần".

"Ụa". Hurrykng tự nhiên nhợn lên, cậu muốn nôn ghê.

"Sao vậy".

"Ớn".

Cậu quay mặt qua chỗ khác không muốn nhìn mấy viên thuốc đó nữa. Cậu hy vọng gã sẽ hiểu ý mà đem nó đi chỗ khác dùm.

"Uống thuốc đi Khang. Uống đi anh cho em ly nước cam".

"Tự nhiên giờ hai người dỗ em như con nít vậy".

Tuti cười tủm tỉm. "Yêu đúng người em không cần lớn".

"Hè hè...đừng có flex chồng với em. Em biết chồng anh tuyệt vời rồi".

Vũ Ngọc Chương thương vợ thế nào khu này không ai biết. Vợ là số một, nhà phải có nóc. Hieuthuhai đưa một lần một viên để cậu uống từ từ. Chậm cũng được miễn không nôn là được.

"Ủa. Chứ không phải hai đứa".

"Anh nghĩ cái gì vậy. Có ai yêu nhau mà đánh nhau đến nỗi nhập viện". Hurrykng cười hà hà

Tuti nhìn Minh Hiếu, gã lắc đầu như kiểu bảo anh đừng để ý. Giữ đúng lời hứa, Tuti đưa ly nước cam đang cầm cho Hurrykng. Đúng là chua một chút mà lại khỏe hơn. Không còn nhợn nữa.

"Chúng ta nói chuyện nha Khang".

"Tự nhiên hai người nhìn em nghiêm túc vậy". Tự nhiên Hurrykng thấy có điềm.

Hieuthuhai leo lên giường ngồi cạnh cậu. Gã ôm lấy cậu vào lòng, nắm lấy một bên tay cậu.

"Hiếu...".Hurrykng không muốn Tuti hiểu lầm về mối quan hệ của hai người họ.

"Không sao. Nghe anh Tuti nói đi"

Xuân Trường kéo ghế lại ngồi gần giường của Hurrykng. Anh nhẹ nhàng mở lời với cậu.

"Cậu đã nghe cụm từ "liên giới tính" giới tính chưa Khang".

"Liên giới tính, ý anh là lưỡng tính hả".

"Ùm. Có một trường hợp gọi là liên giới tính giả nam. Họ vẫn có 23 cặp nhiễm sắc thể với cặp nhiễm sắc thể giới tính XY như mọi người đàn ông khác".

"Vậy thì nó khác gì so với nam bình thường".

"Họ còn có bộ phận sinh dục của nữ. Nguyên nhân là hoóc môn nam testosteron và MIS - một chất cần cho sự phát triển giới tính nam - không được tiết ra đủ".

"Người song tính trong truyện hả anh".

"Em hiểu như vậy cũng được".

"Vậy là người song tính có thật. Và họ có thể mang thai và sinh con hả anh".

"Đúng òi".

"Ủa tự nhiên anh phổ cập kiến thức y học cho em chi. Em là cử nhân kinh tế mà"

"Dạo này em có mệt mỏi, ngủ nhiều, hay nhạy cảm với mùi không".

"Dạ có".

"Em bị bao tử hả anh".

Nụ cười dần tắt, Tuti quay sang nhìn Hieuthuhai.

"Khang nó con một anh ơi, ba nó mất sớm".

"Ờ". Cái này do không biết chứ không phải khờ. Tuti đá mắt với Hieuthuhai, thấy gã gật đầu nên anh mới tiếp tục.

Tuti đưa cho Hurrykng xem một tấm hình siêu âm. "Đây là ổ bụng". Anh chỉ cho Hurrykng xem.

"Cái hột đậu xanh này là cái gì vậy anh. Em có khối u hả".

Tuti có cảm giác là đầu Hurrykng nhảy số rất nhanh nha. Cậu hiểu vấn đề, chỉ là không biết nên hiểu sai thôi.

"Không có. Em không có khối u". Tuti đưa cho cậu xem một tấm hình khác. Rõ hơn.

"Anh đưa lộn hả anh. Này siêu âm em bé mà".

Bức ảnh siêu âm, thai nhi tám tuần tuổi. Kích thước khoảng 2cm, nói hạt đậu như Hurrykng nói thì cũng đúng.

"Mày thấy tay chân em bé không".

"Ừ, có chóp mũi nữa nà". Hurrykng chỉ vào tấm hình.

"Khang".

"Sao".

"Bình tĩnh nha".

"Tao mắc bệnh nan y hả. Sao hai người cứ ậm ừ thế".

"Không em không mắc bệnh gì hết Khang. Em rất ổn, mọi chỉ số của em đều tốt".

"Hai người muốn nói gì với. Hay là anh nghĩ em với thằng này là người yêu. Rồi nó làm ai có bầu anh sợ em sốc nên anh nói vòng vo. Trời ơi hai đứa em là bạn thân".

"Đúng, đúng rồi Khang. Này là con nó á. Nó làm người khác có bầu rồi".

Hurrykng quay qua liếc Hieuthuhai. Thì ra một mình cậu là không đủ, nó vẫn đi ăn vụng bên ngoài. Nhưng đáp lại ánh mắt bén ngót của Hurrykng là một Hieuthuhai đang khóc. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã không ngừng rơi trên khuôn mặt đẹp trai đó. Minh Hiếu siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

"Đau tao thằng kia".

"Đây là con của tao. Nhưng là con của tao với mày. Nó hai tháng rồi". Hieuthuhai chỉ vỗ nhẹ hết sức có thể lên bụng của Hurrykng.
____________
"Anh nói thật hả". Mike không tin vào tai mình, cậu hỏi lại Right.

"Vợ tao nói cấm có sai".

Right buôn bán vì đam mê, mỗi ngày chỉ bán bao nhiêu hộp cơm, bao nhiêu tô bò kho chay. Bán hết thì nghỉ, không bán thêm. Tiền thu nhập của quán này chủ yếu để trả lương cho Mike và đi làm từ thiện. Thu nhập chính của Right là từ phòng khám của Tuti và mấy căn hộ cho thuê của anh. Mở quán ăn chủ yếu để có việc làm giết thời gian. Right cũng từng muốn mở công ty kinh doanh, nhưng mà Tuti của anh bận. Rồi anh bận nữa thì ai vun vén gia đình. Vì Tuti anh sẵn sàng lui về làm hậu phương.

"Sai thì sửa, chửa thì đẻ thôi. Hai anh có tiền mà".

"Đó không phải là vấn đề tiền nong".

"Em xin làm bố đỡ đầu được không. Em thích con nít lắm. Anh nghĩ nó sẽ giống ai nhỉ. Giống Hai Khang thì đang yêu vô cùng".

"Em suy nghĩ đơn giản quá. Con cái là cả một vấn đề á Mike. Khi em quyết định đưa nó tới thế giới này thì em phải có trách nhiệm với nó. Em còn trẻ nên nhìn mọi thứ đơn giản thế thôi. Em thấy anh với Tuti không. Tụi anh có thiếu cái gì đâu. Mà tụi anh còn chưa dám làm thụ tinh nhân tạo kiếm một đứa đây".

"Nhưng mà trẻ con là quà tặng của thượng đế mà. Bỏ thì tội lắm". Mike ngừng lại nhìn Right với vẻ mặt buồn buồn rồi mới rửa chén tiếp.

////////////////////////
Ê hỏi thật là mọi người vẫn nghĩ tôi học y hả 😅

Tôi học Quản lý đất nha, hai ngành đó không liên quan gì luôn á.

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro