4. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốc. Rất sốc. Xin lỗi mấy từ này không diễn tả nổi tâm trạng của Hurrykng lúc này. Cậu không thể nói được câu nào. Cậu thất thần nhìn Tuti rồi nhìn Minh Hiếu. Những ánh mắt này không phải là những ánh mắt nói dối. Bảo Khang chỉ vào tấm hình siêu âm rồi chỉ vào bụng mình. Cậu nhìn Hieuthuhai, gã gật đầu với cậu. Cậu lại nhìn Tuti, nuôi một tia hy vọng là có gì đó sai lầm ở đây đi. Cậu không biết sẽ làm thế nào đâu.

"Khang à. Bình tĩnh, cảm xúc của em có thể ảnh hưởng đến con đó".

Không có phép màu nào dành cho cậu. Bảo Khang bất giác lệ rơi đầy mặt. Cậu có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Cậu phải làm sao với nó đây. Làm sao với con cậu đây. Làm gì có một thằng con trai nào tính tới mình gặp trường hợp này chứ. Mẹ cậu từng rất vất vả để nuôi cậu lớn. Cậu đang rất nỗ lực kiếm tiền. Bảo Khang hy vọng tương lai mình có thể cho con mình những điều kiện tốt nhất. Cái nghèo thật sự rất đáng sợ. Nhưng mà…nhưng mà bây giờ.

Hieuthuhai không biết làm gì ngoài ôm chặt cậu. Gã để cậu tựa lên vai mình. Nếu không thể ngăn được thì thôi cứ để cậu khóc đi. Gã cũng mất rất lâu để chấp nhận sự thật này mà.

"Anh Tuti. Anh đi ra ngoài đi. Để em nói chuyện với Khang cho".

"Ừm". Tuti gật đầu rồi đi ra ngoài.

Người trong cuộc tự giải quyết với nhau đi. Vì anh không hiểu được nội tình của hai đứa này. Bạn thân, không phải. Bạn thân nào mà kéo nhau lên giường. Vui chơi ra sản phẩm, càng không phải vì hai đứa này khá nghiêm túc. Đã sống cạnh nhau lâu thế mà.

Đợi đến khi Tuti ra ngoài, Minh Hiếu mới dám mở lời với cậu bạn thân của mình.

"Khang".

"...".

"Tao xin lỗi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nó đã xảy ra rồi. Và chúng ta phải chấp nhận nó thôi".

Ướt. Vai áo của gã đã ướt. Bằng nước mắt của cậu. Hieuthuhai chưa bao giờ muốn cậu phải rơi nước mắt cả. Nhưng sự việc của ngày hôm nay. Gã có một phần trách nhiệm.

"Khang. Một bàn tay không vỗ thành tiếng. Một mình tao không thể làm mày mang thai. Ngay từ đầu mày đã chấp nhận. Khi chúng ta phát sinh quan hệ với nhau".

"Nhưng mà nó không giống nhau Hiếu… Chúng ta là hay thằng con trai".

"Tao hiểu. Tao hiểu. Nhưng mà Khang à. Tao và mày của 2017 đâu biết được 2020 tao dừng chân ở top King Of Rap. Và 2023 mày sẽ dừng chân ở Vòng 3 Rap Việt. Cũng như khi chúng ta chọn không ngủ một mình thì đâu ai biết được đứa nhỏ này sẽ đến đây".

"...".

"Tao hy vọng mày có thể để con của chúng ta được nhìn ánh mặt trời". Gã nói rồi dừng lại một chút. Gã hôn lên đỉnh đầu cậu. "Nó sẽ đáng yêu giống mày mà Khang. Nhưng đó chỉ là góp ý của tao. Quyết định nằm ở chỗ mày. Đây là cơ thể của mày".

"....".

"Tao biết là mày lo. Nhưng xe tới núi thì tự khắc có đường đi. Tới đâu mình tính tới đó. Tao có thể không là một nửa của mày. Nhưng con của mày có một nửa nhiễm sắc thể của tao, tao sẽ luôn là ba của con chúng ta. Một người ba tốt, tao hứa. Nếu như mày không muốn nuôi nó thì không sao. Tao sẽ nuôi nó, tìm một lý do rồi hợp thức hóa vấn đề này thôi. Có hàng triệu lý do mà Khang".

Hieuthuhai cố gượng cười, gã vỗ vỗ lên lưng cậu. Cố trấn an cậu. Gã hy vọng, con của cậu và gã. Sẽ được ra đời bình an. Nó không có một gia đình bình thường. Nhưng tình yêu thương từ hai ba và hai gia đình sẽ không bao giờ thiếu. Đột nhiên…Trần Minh Hiếu có một giấc mơ. Một ngôi nhà và những đứa trẻ.
______________
"Khang sao rồi Hiếu". Tuti hơi bất ngờ vì Minh Hiếu lại tới tìm anh.

"Nó ngủ rồi anh".

"Ráng điều dưỡng. Khang cũng còn yếu đó".

"Em…".

Hieuthuhai đóng chặt cửa lại. Lúc này không còn Bảo Khang nữa. Gã không cần phải cố tỏ ra mình ổn làm gì. Minh Hiếu ngồi xổm xuống, gã bật khóc nức nở. Không khác gì cậu lúc nãy. Hieuthuhai hiểu, nếu như lúc này. Gã không làm điểm tựa cho cậu, Hurrykng chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua khỏi.

Tuti nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài. Anh nhớ cuộc trò chuyện của họ vào mấy tiếng trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hiếu anh có việc muốn trao đổi với em".

"Khang có bị chấn thương gì nặng không anh".

Tuti đưa cho Hiếu xem một bức ảnh siêu âm.

"Em có thể không tin. Nhưng anh chắc chắn bọn anh không sai. Bọn anh đã kiểm tra rất kỹ"

Xuân Trường chỉ lên màn hình.

"Nhìn này Hiếu. Đây là ổ bụng của Khang. Trong đó có một túi thai, là đơn thai, kích thước của thai nhi là 2cm và nặng 1.5g".

"Anh đang nói cái gì thế. Khang là con trai mà".

"Anh đã nói nó cải trang bao giờ đâu. Em đang nghi ngờ những kiến thức học phải không. Em học không có sai. Nhưng là chưa đủ, cái gì cũng có ngoại lệ. Động từ còn có động từ bất quy tắc. Vẫn có những trường hợp gọi là liên giới tính. Trường hợp của Khang là liên giới tính giả nam. Nó có khả năng mang thai. Nhưng gần như là xác suất rất thấp. Hai đứa anh gọi là trúng số được không".

Tuti chậm chậm từ từ giải thích cho ông bố trẻ hiểu. Nhưng thật ra hai đứa này hai mươi bốn cả rồi, cỡ tuổi này làm bố mẹ là chuyện bình thường ở phường.

"Khang thật sự mang thai hả anh". Hieuthuhai im lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp lời anh.

Còn Tuti chỉ muốn lấy cái mâm Right mới đem đồ qua cho anh ăn. Tán cho Hieuthuhai tỉnh, bác sĩ nói dối bệnh nhân làm gì. Nhưng lương y như từ mẫu.

"Ừm".

"Em sắp làm ba rồi sao".

"Chưa chắc".

"Hửm". Hieuthuhai không hiểu lắm ý Tuti. Gã nhìn anh nhưng muốn hỏi nguyên nhân.

"Em không cần hỏi lúc này. Chỉ cần trả lời anh thôi. Hai tháng này hai đứa có quan hệ không".

"Có anh".

"Nhiều không".

"Đôi lần. Thật ra sau Rap Việt em và nó đều có nhận đi show nhiều. Nên về tới nhà chỉ có ôm nhau ngủ. Nên số lần không đếm qua một bàn tay".

"Khang có uống rượu và hút thuốc không".

"Uống rượu thì có. Nhưng cũng không nhiều vì nó đi xe máy. Nên vài ly rồi thôi, có những khi đi với em thì hơn chút. Nhưng mà nhìn chung thì cũng không nhiều đâu anh. Tại vì Khang chủ yếu biểu diễn ở các event hay trường đại học. Chỉ khi lên bar thì mới có người mời rượu. Thuốc thì Khang không có hút, nhưng em có".

"Nó uống thuốc gì không".

"Cả tuần nay ngày nào cũng uống, bị sốt cả tuần nay rồi anh. Khang bị choáng váng, có khi nó không nhìn rõ gì luôn".

Bác sĩ Bùi Xuân Trường tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu. Anh xoa xoa tóc mình, anh đã lo lắng không thừa thãi. Thằng nhóc này có ra đời được không thì ngoài sự cố gắng của Hurrykng. Còn phải có sự độ level cao của tổ tiên hai nhà.

"Hiếu. Bình tĩnh nghe anh nói nha. Khi mang thai mấy tháng đầu á. Thì việc ốm nghén là bình thường, nhức mỏi cũng là bình thường. Thân nhiệt cao một chút cũng không sao. Nhưng mà, khi mang thai thì phải tránh quan hệ, không được tự ý uống thuốc tây, rượu bia thuốc lá đều là cấm tuyệt đối. Em xem thử xem, Khang nó có cái nào né được đâu. Và nó đang bị sốt, còn bị té nữa. Anh rất tiếc phải thông báo với em là Khang đã bị dọa sảy thai".

Có gì đó như sụp đổ Hieuthuhai bần thần ôm lấy đầu mình.

"Không thể nào".

"Đáng lẽ em phải nên đưa nó đi khám sớm hơn".

"Có cách nào giữ được thai không anh". Gã nắm lấy tay anh, đặt hết niềm tin là anh sẽ cứu lấy con gã.

"Giữ thì có thể. Vận động nhẹ nhàng, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Anh sẽ kê thuốc, chỉ cần uống theo thì có thể giữ được thai. Nhưng mà…".

"Anh nói ra hết luôn đi. Đừng ậm ừ được không".

"Như anh đã nói đó, hai đứa không kiêng cữ gì cả. Có quan hệ trong quá trình mang thai, uống thuốc, uống rượu. Dù Khang không hút thuốc nhưng khói thuốc từ em cũng đủ làm con em không ổn rồi. Anh sợ con hai đứa sẽ bị dị tật. Với lại việc Khang có thể mang thai tức gen của nó đã không bình thường. Việc này đồng nghĩa với việc thai nhi dị tật xác suất rất cao".

Gã lại rơi vào trầm ngâm. Thật sự bọn họ không thể đón tiếp thiên thần nhỏ này tới thế giới này sao.

"Có thể xét nghiệm dị tật thai nhi được không anh".

"Được, có thể thực hiện xét nghiệm NIPT người mẹ chỉ lấy máu qua đường tĩnh mạch. Nhưng mà, không phải bây giờ. Ít nhất phải qua tuần thứ chín. Với lại là Khang đang bị dọa sảy thai. Thai của nó không ổn định. Trường hợp này phải chờ qua ba tháng hoặc hơn. Việc này phát sinh đến một vấn đề khác. Nếu như lúc đó phát hiện dị tật mà muốn bỏ rất là nguy hiểm. Việc phá thai chỉ nên thực hiện khi thai dưới 12 tuần tuổi".

Xuân Trường cảm thấy bế tắc dùm Hieuthuhai. Anh biết với thái độ này, gã chắc chắn muốn đứa bé được sinh ra. Nhưng mà thực tế thì nó phũ phàng như cách người yêu cũ rồi bỏ bạn.

"Khang và con em chọn ai".

"Khang". Hieuthuhai không do dự mà trả lời.

"Em cứ bàn bạc với nó rồi ra quyết định. Không sao, chúng ta cũng phải chờ Khang khỏe lại".

Gã trai này lại rơi vào trầm tư. Suy nghĩ và suy nghĩ. Cuối cùng thì Hieuthuhai cũng cho mình sự lựa chọn.

"Anh có thể giúp em giữ bí mật đừng nói với Khang về tình trạng em bé được không".

"Làm vậy sao được. Bác sĩ không nói dối. Khang nó có quyền được biết".

"Chỉ một lần này thôi. Em hiểu Khang, nó sẽ không chịu nổi đâu. Nó sẽ nghĩ rằng chính nó là nguyên nhân gây ra tất cả. Khang nó là đứa nghĩ nhiều. Em sợ nó sẽ bị overthinking. Nên anh giúp em giấu nó được không".

"Giấu thì giấu thế nào. Đến khi tình huống xấu nhất xảy ra rồi sao".

"Đến đâu tính đến đó được không anh. Em sẽ làm tất cả, để không phải hối tiếc sau này".

Tuti lại thở dài nhìn Hieuthuhai. Anh đã làm bác sĩ nhiều năm, sinh ly tử biệt không phải chưa từng trải qua. Nhưng tình huống này anh không biết tại sao lòng mình nặng trĩu. Nếu là anh, Right có chọn giữ lại đứa bé và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng như Hieuthuhai không. Hay chỉ cần anh bình an là đủ.

//////////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

2 chap vẫn chưa ra khỏi cái bệnh viện là sao ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro