2. Không khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hurrykng mơ màng tỉnh giấc, cậu nhắm chặt mắt. Mặt nhăn cả lại, tự nhiên đầu nhức bưng bưng luôn. Bảo Khang không còn cách nào khác ngoài nằm xuống. Cậu vỗ vỗ lên đầu mình mấy cái. Chắc là máu lại chưa kịp lên não. Cậu mò mò đầu giường lấy cái điện thoại. Vừa mở điện thoại lên, cậu đã rất bất ngờ. Ngủ từ một giờ chiều đến bảy giờ tối. Thông báo có ba cuộc gọi nhỡ lúc bốn giờ chiều, cậu ngủ say đến nỗi không nghe được tiếng chuông luôn.

Nằm hơn mười phút, Bảo Khang mới đứng dậy được, dù mọi thứ hơi mờ mờ. Tự nhiên Hurrykng muốn mua bảo hiểm nhân thọ, đề tên người thừa kế là mẹ mình. Sao cậu còn trẻ, chỉ mới cày không bao lâu. Nhưng lại bệnh đến ra nông nổi này. Cậu đi xuống nhà bếp, muốn nấu một gói mì ăn, nhưng cậu lại mệt đến thở không ra hơi.

Ầm. Hurrykng cầm cái tô không vững đến rơi cả cái tô xuống đất. May mắn là nó không bể, nếu không dọn mệt nữa. Cậu quyết định không nấu mì ăn nữa. Đi cất cái tô lại giàn chén. Bảo Khang định nhắn tin cho Hieuthuhai mua cho mình một phần cháo. Nhưng rồi lại thôi, cậu cũng hết thuốc rồi. Tự ra ngoài mua thuốc rồi mua gì ăn cũng được. Từ điểm biểu diễn về tới nhà họ rất xa. Gã về tới đây cũng khuya rồi. Nhờ gã mua này kia nữa thì không tiện.

Bảo Khang đi đến tủ lạnh lấy sữa uống. Sữa của cậu hết rồi, Bảo Khang thường uống loại không đường. Còn Hieuthuhai là có đường, cậu nhìn tới nhìn lui không có Hieuthuhai thì uống của nó chắc không sao. Cậu cầm hộp sữa Hieuthuhai lên uống. Uống được một ngụm thấy ổn ổn, nên Hurrykng cố uống ngụm nữa.

"Ụa".

Ngay lập tức cậu che miệng chạy vào toilet nôn ra hết. Nôn đến không còn gì, cậu ngồi luôn xuống sàn cố hít thở. Hurrykng chưa bao giờ nghĩ mình bị bao tử cả. Cậu ăn đầy đủ ba bữa mỗi ngày và còn ăn rất khỏe. Tại sao tự nhiên lại bị thế này nhỉ, bây giờ cả sữa cậu cũng chẳng uống được. Hurrykng để ý, dường như ban ngày cậu sẽ ổn hơn, khi vào chiều và tối cậu thấy mình yếu hẵn.

Đến lúc Hurrykng ra khỏi nhà vệ sinh đã là tám giờ tối. Cậu quầng cả buổi vẫn chưa ăn được gì. Mà đã tám giờ rồi, Bảo Khang thở dài mặc áo khoác vào đi ra ngoài mua thuốc. Thêm một ngày nữa chắc không sao, sáng mai cậu sẽ đến chổ anh Trường khám. Hôm nay chắc Hieuthuhai không về rồi.

Bảo Khang đi bộ xuống đường. Gần chung cư nhà cậu, hình như có nhà thuốc Long Châu. Cậu nhìn thấy xe cá viên chiên, nhưng sợ mình lại nôn. Nên lại bước qua. Hay là bún thịt nướng, mì hoành thánh thì cũng được phải không. Bảo Khang suy nghĩ khi nhìn thấy xe hủ tiếu gõ mà cậu và Hieuthuhai hay ăn.

Đi mua thuốc rồi về mua ăn.

Bảo Khang bước qua xe hủ tiếu rồi đi về phía tiệm thuốc tây. Sau khi nêu 7749 cái triệu chứng mà cậu đang gặp phải. Anh dược sĩ khuyên cậu tốt nhất là nên đi khám đi. Tốt nhất là kiểm tra tổng quát. Cậu cảm ơn vì anh đã nhắc nhở rồi ra về.

"Khang".

Bảo Khang nghe ai gọi mình thì quay lại thì. Thì ra là Rex.

"Oh Rex, mày đây rồi thằng Hiếu đâu".

"Chắc là đang ở chỗ Negav. Cho mày coi cái này nè".

Rex đưa điện thoại cho Hurrykng xem một tấm ảnh, Negav hôn mặt Hieuthuhai. Bảo Khang thấy tấm hình có thoáng buồn. Cậu chợt nhận ra mình không là duy nhất. Đúng thôi, không phải một mình cậu hay mọi người ở Gerdnang. Hieuthuhai gặp gỡ và quen biết với rất nhiều người. Đây là một anh bạn rất nổi tiếng mà.

"Nín. Nín. Mạnh mẽ lên nào".

Vì chung tổ đội với nhau, nên Rex biết Hurrykng và Hieuthuhai thân thiết thế nào. Người ta nói không nên ở chung với bạn thân, mà hai đứa này vẫn ở chung được mấy năm nay, là hiểu rồi. Nó cũng giả vờ an ủi cậu. Chứ thằng út nó hôn hết cái tổ đội này.

Hurrykng muốn bật cười khi thấy Rex hành động như thế. Nhưng đời cho vai dại gì không diễn. Cậu cũng giả vờ sụt sùi, ôm lấy Rex. Diễn cảnh u sầu khi biết chồng theo tiểu tam. Mà tiểu tam này nó lạ lắm.

Hieuthuhai đứng nhìn họ rất lâu. Rồi quyết định quay trở lại nhà của họ. Hieuthuhai nhìn camera thấy Hurrykng dậy không nổi nên diễn xong là lật đật chạy về. Gã muốn đưa Hurrykng đến chổ Xuân Trường khám như đã hứa. Ngồi trên xe xem camera, thấy Hurrykng cầm không nổi cả cái tô. Mà lòng gã cứ như lửa đốt, vội hối tài xế chạy nhanh để mau về nhà. Nhưng vẫn chậm một bước, Hurrykng đã ra ngoài mua thuốc.

Minh Hiếu vội vàng đi tìm cậu. Vừa hay thấy cậu đang ôm Rex. Hieuthuhai có chút ghen tị với Rex. Nó là người đến sau đến muộn. Nhưng vì là bạn học chung thời cấp ba nên nó luôn được Hurrykng bao bọc. Và cố gắng kéo lên vì Hurrykng hiểu được hết năng lực của Rex thế nào. Đó là một điều tốt, gã đang cố gắng như vậy. Gã từ chối tất cả công ty giải trí lớn nhỏ, để ở lại đây. Để kéo tổ đội của mình đi lên. Gã không giải thích được cảm giác của mình. Sao gã lại thấy khó chịu khi thấy Bảo Khang ôm ấp người khác thế này.

Gã nhớ khi mình ôm cậu trong vòng tay. Gã cho phép Hurrykng làm càng với mình. Nũng nịu cũng được, đanh đá cũng được. Gã chấp nhận mọi thứ nơi cậu. Nhưng Hurrykng là một người rất thông minh và tinh tế. Có cả chút đáng yêu nữa, gã chắc rằng  Hurrykng không nhận ra. Đôi lúc cậu cũng hay nũng nịu. Nhưng chỉ một mình gã thôi, gã không muốn Hurrykng quá thân thiết với một ai khác. Trước đây là Negav và bây giờ là Rex.

Hieuthuhai mang một bụng không vui trở lại nhà. Gã ngồi đợi Hurrykng trở về để làm ra ngô ra khoai với cậu.
________________
Hurrykng đi bộ từ từ về nhà sau khi chia tay Rex. Đến khi vào thang máy, cậu mới nhớ là mình từng có ý định ăn mì hoành thánh. Nhưng Hurrykng sẽ không đi bộ xuống phố lần nữa đâu. Cậu mệt, camera thông báo có người. Cậu sẽ nhờ thằng Hiếu nấu cho mình một tô mì, bò hay trứng đều được. Có cái lấp đầy bụng để uống thuốc là được rồi. Hurrykng không kén chọn.

" y".

Hieuthuhai ngồi trên sofa đợi cậu. Vừa nghe tiếng mở cửa. Gã kéo cậu vào trong nhà, đóng chặt cửa lại rồi kéo cậu vào phòng ngủ. Bảo Khang có chút bất ngờ khi thấy Minh Hiếu hành xử như vậy. Gã đang quạo ai à.

Vừa vào phòng ngủ, gã đã đẩy cậu vào tường. Hôn ngấu nghiến môi cậu, Hieuthuhai ôm lấy gáy cậu, mút mạnh môi dưới cậu. Như muốn chiếm đoạt đôi môi này. Hurrykng bực mình, cậu đang mệt, cậu mới lội đi mua thuốc rồi lội về nhà. Với lại trong lòng cậu đang không vui vụ của thằng Negav với gã. Cậu không quạo thì thôi. Gã lấy quyền gì quạo với cậu. Hurrykng đẩy mạnh gã ra, đây không phải là lúc để làm chuyện đó.

"Mày điên cái gì. Mày nổi điên cái gì cái thằng kia". Hurrykng không nói nhiều cho gã ngay một cái tát vào mặt, còn không lườm gã.

"Mày nhớ mày vừa làm cái gì không".

"Làm gì. Tao đợi hoài không thấy mày về. Nên tao tự đi mua thuốc, ủa tao đi mua thuốc là tao sai hả thằng kia. Mày bớt ngang ngược được không".

"Khang. Tao xem camera". Hieuthuhai nói chỉ lên camera trên trần nhà. Gã nói một cách từ từ chậm rãi. "Tao thấy mày dậy không nổi. Nên tao cố gắng diễn xong show, tao không ở lại giao lưu với fan mà tao chạy về đây liền. Tao sợ mày bị gì, tao lo cho mày. Nhưng khi tao về tới đây thì sao, thì tao lại thấy mày đang ôm thằng Rex. Sao vậy Khang một mình tao là không đủ với mày à".

Chát - cái tát này mạnh hơn cả lần trước. Hurrykng tát Hieuthuhai đến lệch cả mặt. Cậu tức giận đến thở không thông.

"Không phải ai cũng như mày. Trong mắt mày tao là người dễ dãi đến vậy à. Dễ dàng lên giường với một ai đó. Mày đang xúc phạm tao đó Hiếu. Tao với Rex là bạn, cũng như mày với Manbo thôi. Mày suy diễn cái gì vậy. Bạn bè ôm nhau là sai trái lắm hả Hiếu. Mày cũng để Negav hôn thôi".

"Tao làm sao biết được thằng An lại hôn tao. Nhưng mày kiểm soát được mà, tao thấy rõ ràng mày chủ động ôm Rex".

"Nếu như mày đã có suy nghĩ tao là người dễ dãi như vậy. Thì chúng ta không cần nói chuyện nữa đâu. Mày tự suy nghĩ lại đi. Tao với mày là gì, tao với mày đã là cái gì của nhau đâu. Mày không có cái quyền quản tao". Hurrykng ngừng lại rồi hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Sau cùng mới thốt nên lời. "Chúng ta kết thúc đi".

Cậu không còn lý do nào để ở lại đây nữa. Ít nhất là ngay bây giờ, cậu không muốn nhìn thấy Minh Hiếu. Bây giờ cũng không trễ, bắt một chiếc grab là có thể về tới nhà.

"A…"

"Mày định đi đâu"

Minh Hiếu làm sao để cậu rời đi. Gã nắm áo cậu lại, dễ dàng kéo cậu lên giường. Hurrykng đang bị bệnh, nên cậu không có nhiều sức. Làm sao ghì lại một người đang giận.

"Thằng chó".

Hurrykng la lên khi Hieuthuhai cắn lên cổ cậu. Cậu nhận thức được gã muốn làm chuyện đó với cậu. Hurrykng không chấp nhận được. Không vui vẻ thì đừng lên giường với nhau. Cậu bực mình nhoài dậy cắn mạnh lên vai gã. Việc này chỉ làm Hieuthuhai điên tiết hơn. Gã luồng tay vào áo cậu, hôn lên cổ cậu rồi mút lấy nó. Nhưng thật sự, Bảo Khang không muốn. Nhân lúc Hieuthuhai còn đang mãi mê chu du trên người cậu. Bảo Khang dùng hết sức đẩy gã ra. Mạnh đến nỗi Hieuthuhai ngã khỏi giường.

Hurrykng đứng trên giường. Muốn nói chuyện đàng hoàng với người đàn ông này. Chưa bao giờ Hurrykng thấy thằng bạn mình như thế này. Nhưng dường như gã không muốn nói chuyện với cậu.

Chưa đàng hoàng được câu nào với câu nhau. Hieuthuhai kéo cái chăn để Hurrykng ngồi xuống. Đứng nói chuyện mỏi cổ.

"Á".

Nhưng có sự quên nhẹ ở đây, giường Hurrykng ở giữa phòng, giường Hieuthuhai mới cạnh tường. Và bọn họ đang ở trong phòng của cậu. Hurrykng mất đà theo quán tính bị ngã khỏi giường.

Hieuthuhai nghĩ là giường cậu không cao lắm, nên ngã chắc không sao. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngã khỏi giường. Việc Hurrykng ngã khỏi giường là chuyện thường xuyên. Có lúc quên lăn xuống giường, cũng có lúc như bây giờ, không chịu nhau nên đánh nhau với gã.

Nhưng đợi lâu gã không thấy Hurrying đứng dậy mà còn nghe tiếng rên rỉ. Hieuthuhai đi qua xem thì thấy Hurrykng đang ôm bụng rên rỉ. Cậu đau đến không thốt nên lời. Chỉ biết nằm ôm bụng mình.

"Khang…Khang…mày không sao chứ".

Hieuthuhai chạy tới, gã đỡ cậu dậy để cậu dựa vào người mình. Gã vỗ vỗ lên gương mặt đã tái đi từ lúc nào của cậu. Mặt cậu nhăn cả lại, hai chân mày như sắp đụng nhau.

"Khang nói tao biết mày đau ở đâu".

Cậu không cất nổi thành lời. Cậu nắm chặt lấy tay của gã. Hurrykng đang mặc quần short tới đầu gối, dường như Hieuthuhai thấy cái gì đó chảy dọc chân cậu. Gã quyệt lên xem, mặt Hieuthuhai xanh lại. Máu.

"Khang…Khang".

"Mẹ…ơi".

Hieuthuhai bế cậu lên, chạy ngay ra ngoài.

"Tao xin mày, đừng bị gì nha Khang".

//////////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro