19. Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aaaaaaaaaa”.

“Mấy ní này”.

“Mike không hỗn”. Right lập tức la Mike.

Double 2T là dân tri thức chính hiệu. Còn Right dù là mafia cũng rất tri thức. Nên cặp đôi này nuôi dạy Mike rất kỹ. Có gì phải chỉnh liền, sợ đi làm dâu bị mắng vốn.

“Mike em đi xem Rex giúp anh. Nếu thằng bé đã được chuyển xuống phòng thường thì trông nó nha. Anh đến xem Khang thế nào”.

“Ừ bạn đi đi. Thằng bé này cứ để tôi lo. Không sao, nín. Lúc nãy đã sơ cứu rồi. Tình hình rất tốt đừng có lo”.

Right ôm mặt để Negav nhìn vào mắt anh. Cố giúp cậu bình tĩnh lại, cứ khóc thút thít từ lúc ở hiện trường tới lúc ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Gã chỉ có thể giúp nó bình tĩnh lại thôi. Chứ Tuti nằm trỏng gã cũng sẽ như cậu, ngồi đống lửa đứng đống than.

“Hai đứa là người yêu hả”. Đợi mọi người đi hết Right mới nhẹ nhàng hỏi Negav.

“...”. Cậu nhìn gã nước mắt ngắn dài không biết trả lời thế nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Mike nhớ hai giờ thì đánh thức anh Rex dậy nhé”.

“Dạ”.

Tuti vừa dặn Mike xong vừa quay qua nhìn Hurrykng. À không Hieuthuhai mới phải. Vợ chồng này phân công công việc hợp lý ghê. Đứa chịu giai đoạn nghén, giờ đứa chịu trách nhiệm sinh con.

Việc Hurrykng có thể mang thai được thì cái chuyện tròn méo trên đời này cũng có thể xảy ra. Chẳng hạn như việc Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang bị hoán đổi. Anh ban đầu có hơi sốc, tưởng cậu bị chấn động não nên rối loạn ý thức. Nhưng với nghiệp vụ bác sĩ, anh nhận định được cậu đang rất tỉnh táo. Và thật đây là Hái Thứ Hiêu, thật là vãi chuối.

“Hiếu. Em có thể nhịn đói. Nhưng Khang thì không. Ăn đi, cháu nó đói”.

Tuti đưa phần cơm cho gã. Người đang lo đến muốn rụng luôn mấy cọng tóc còn sót lại của Hurrykng.

“Em phải làm sao đây anh”.

“Anh cũng không biết”. Tuti đưa hai tay lên bất lực.

Biết rằng là sớm muộn gì cũng phải cho Hurrykng biết chuyện này. Nhưng không ngờ lại bằng cách này. Trời định quả này đỡ không biết nỗi không đây.

“Nói chung gặp Khang thì tính. Nhưng bây giờ em phải ăn. Ăn cho con khỏe không đói trước. Rồi đối diện nóc nhà em sau”.

Hieuthuhai nhìn phần cơm của mình. Đủ thịt, trứng rau. Nhìn rất bắt mắt nhưng gã lấy muỗng lùa qua lùa lại vẫn không thể nuốt trôi. Gã tưởng tưởng 7749 thuyết kia Khang biết được sự thật. Cậu sẽ gào lên, hay bật khóc vì đau khổ. Có khi nào sốc đến độ ngất luôn không. Từ ngày mang thai cậu rất nhạy cảm, dễ xúc động. Một chiếc lá rơi cũng có thể làm Khang suy nghĩ miên man.

“Anh đút em nhé”.

“Không sao. Em ổn”.

“Trời ơi tự nhiên khóc vậy”.

Hieuthuhai lau nhanh hàng nước mắt trên mặt mình. Gã múc muỗng cơm lên ăn, đời này gã đã có lỗi với Khang quá nhiều. Bây giờ gã không thể có lỗi với con của mình.

“Nín. Bình tĩnh, không sao. Khang là đứa hiểu chuyện, nó sẽ không nỡ giận em lâu đâu”.

Hieuthuhai nhìn Tuti đang cố gắng an ủi mình. Gã gật gật đầu để anh yên lòng một chút.

“Xin lỗi anh nha. Không phải, phải là gia đình anh mới phải. Nhóm em đã làm phiền tụi anh quá nhiều”.

“Ừ. Mấy đứa báo quá”. Tới lúc này anh không giấu được buộc miệng thốt ra.

Tính ra là gia đình anh đang đi du lịch nghỉ dưỡng luôn á. Giờ nhìn xem có khác gì đi nuôi bệnh đâu. Mỗi người lo một đứa và chuẩn bị đoán một trận gió từ Cần Thơ bay lên. Hurrykng, ừ cậu là gió mà. À không, chắc thành cuồng phong rồi.
_______________

Manbo nhìn đồng hồ, đúng giờ đánh thức Rex dậy.

“Thành…Thành”. Manbo nhẹ nhàng vỗ má gọi cậu dậy.

“Hở”. Rex giật mình tỉnh lại

Thí dụ giờ thời gian ngừng lại cho Manbo cười cái được không. Rex ngơ ngơ nhìn Manbo, nhìn mặt cậu ngốc không tả.

“Dậy”.

“Làm gì. Chúng ta…chưa tới…giờ thi mà”. Rex nói ngắt quãng.

“Thi gì. Mày tốt nghiệp đại học rồi mà”.

“...”. Rex vẫn ngơ ra nhìn Manbo.

Cậu cứ nhìn chầm chầm vào một khoảng không vô định.

“Chờ tao chút…”.

Manbo đỡ Rex nằm xuống rồi ra ngoài gọi bác sĩ. Những biểu hiện này nó lạ quá, sao nói nhẹ hơn Kewtiie. Manbo lo ngại một tương lai đen tối, Rex sẽ bị ngốc mất. Lúc đó anh không biết nói sao với ba mẹ Rex. Ngoài ba mẹ Rex đem cậu từ Đà Lạt xuống Sài Gòn gửi cho Gerdnang. Manbo hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho con trai họ. Giờ thì tình hình không khả quan lắm.

Tuti đang bận làm trọng tài cho bộ đôi chồng chồng kia. Thì Manbo tới thỉnh đi, nhờ anh qua xem Rex thế nào. Sau một hồi kiểm tra, nhìn Manbo lo lắng tới xoắn lại. Tuti khẽ thở dài. Mốt chơi chung nhóm thì mình rải độ tuổi ra. 1999 năm nay năm tuổi, cái gang này năm đứa con mèo. Xui là xui một chùm.

“Hậu đừng lo nhé. Những biểu hiện này là bình thường do não bị chấn động nhẹ thôi. Anh lấy ví dụ cho em nhé, giống như khi ta uống rượu, do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững. Thì khi Rex bị tai nạn, não bị tổn thương. Nên sẽ bị lú lẫn, mất tri giác. Nói ngắt quãng không mạch lạc. Hay như em nói nhìn vô định. Có trường hợp còn bị mất trí nhớ ngắn hạn. Vẻ mặt thì ngớ ngẩn. Nhưng đó là chưa hết, người chấn động não còn nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh. Nên em làm gì cũng nhẹ nhàng thôi. Tình trạng này sẽ không kéo dài, thường là vài giờ, vài ngày. Chấn động não nhẹ hơn chấn thương sọ não nên nó sẽ hồi phục lẹ hơn”.

“Dạ. Em sợ nó thành thằng ngốc”

“Tạm thời thì như vậy đó. Nếu thấy bạn chóng mặt, buồn nôn, mất tri giác thì gọi bác sĩ liền nha. Để bác sĩ kiểm soát tình trạng của bạn”.

“Dạ, em cảm ơn anh. À anh, nó có nhớ những hành động ngày hôm nay sau khi nó hồi phục không anh”.

“Thường là không”.

“Dạ. Anh đi nghỉ ngơi đi. Để em trông tụi này cho. Phiền anh rồi”.

“Ừ. Anh đi xem Hiếu với Khang thế nào đây”.
______________
Tuti đi rồi, Hieuthuhai không dám nhìn thẳng vào gương mặt của mình. Hurrykng bình tĩnh ngồi trên ghế và không muốn nhìn gã. Tận cùng của giận dữ, là im lặng. Vì cậu không còn lời nào để nói với gã nữa cả.

“Khang. Khang”.

Anh sai rồi
Anh sai rồi
Xin em một lần hãy nói, "Em yêu anh"
Anh xin nhận, nhận hết nỗi buồn
Đừng rời xa kỉ niệm
Anh vẫn ở đây ngóng chờ em

Hieuthuhai hát mấy câu trong bài hát của sếp. Khi mới nổi tiếng gã đã hát cho cậu nghe đầu tiên. Bây giờ vẫn là gã hát cho cậu nghe. Nhưng mà nó lạ lắm. Nhưng cậu vẫn không nhìn gã.

“Khang. Tao biết là tao sai, nhưng mà kết quả của hai cuộc xét nghiệm con đều có kết quả tốt mà”.

“...”. Cậu tức giận nhìn gã, với kết quả đó. Nếu như cậu không phát hiện được sự thật này. Có lẽ Hieuthuhai sẽ đem luôn bí mật này xuống mồ. Cậu quá hiểu cái tánh của gã.

“Khang. Nếu tao không làm vậy. Lúc đó thần kinh mày yếu nữa, rồi làm sao mà chấp nhận nỗi”.

“Nhưng tao có quyền được biết. Ừ, đó là con mày không phải con tao chắc. Hai cái đầu không hơn hả. Sao phải ôm một mình, mày không nghĩ đến tình huống xấu nhất”.

Tình huống xấu nhất. Có nghĩ gã cả đời cũng không dám nghĩ.

“Không Khang. Nó không có quyền được đến”. Gã bật khóc

“Hiếu. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cũng như việc tao làm sao biết được hai đứa bạn mình. Một đứa thì đang rối loạn nhận thức, một đứa thì hôn mê chưa tỉnh. Tình huống nào cũng có thể xảy ra. Tại sao mày lại giấu tao. Tại sao lại chịu đựng một mình”.

Hieuthuhai im lặng. Gã biết gã sai khi gã che dấu cậu. Nhưng được chọn lại gã vẫn sẽ chọn như thế. Vì gã luôn muốn cậu được vui vẻ. Nhìn cậu ăn uống được, con gã lớn dần trong bụng cậu. Nó là động lực giúp Hieuthuhai vượt qua những ngày này. Gã không biết mình đã trải qua những ngày này như thế nào. Lúc nào tim gã cũng treo trên ngọn cây.

“Tao không muốn mày lo. Nếu mày biết được. Như bây giờ đi. Mày đang mang thai và đứng đây. Mày làm gì còn tâm trạng để làm gì nữa. Mày còn thiết tha ăn uống mà sống không”.

Gã quá hiểu cậu. Gã quá yêu cậu. Gã không thể để cậu chịu bất kỳ một tổn thương nào cả. Ngoài ba mẹ thì cậu và con là tất cả của gã.

“Lúc đó không phải bây giờ. Tâm thế khác nhau mà Khang”.

“Mày không phải là tao, đừng suy nghĩ mày đã hiểu được tao”.

Cậu còn không hiểu được chính cậu. Không gã tự tin là gã hiểu cậu rõ như vậy. Gã tưởng gã đọc cậu như một quyển sách à.

“Tao làm tất cả là vì ai…”. Hieuthuhai như hét lên.

Cuộc cãi vã này có vẻ như không có hồi kết rồi. Hieuthuhai sẽ luôn nhường nhịn Hurrykng hết mức có thể. Nhưng cậu phải hiểu gã đã nhường cậu rồi. Đừng có lấn quá, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.

“Ụa…”.

Một cơn buồn nôn kéo tới, gã chạy nhanh vào toilet. Bao tử gã khó chịu quá.

“Hiếu…”.

“Ụa…”.

Hurrykng chợt nhớ tới cái ngày cậu và Hieuthuhai cãi nhau vì hộp sữa. Cậu cũng tức giận tới mức nôn ra như này. Cậu vuốt vuốt lưng mình.

“Hiếu…khó chịu thì nôn ra luôn. Đừng cố, nôn ra khỏe hơn”.

Gã nôn hết những thứ mới ăn sáng ra. Hieuthuhai không muốn thế, vất vả lắm mới ăn được. Bây giờ lại nôn hết không còn gì. Ba xin lỗi con.

Đến khi không còn gì để nôn. Gã mới dừng lại được, lúc này gã như bị rút cạn sức lực mà muốn ngồi khuỵu xuống. Nhưng Hurrykng nhanh tay đỡ gã dậy. Cậu đỡ gã lên giường ngồi.

“Uống đi. Tao biết mày không thích chua. Nhưng sẽ đỡ hơn”.

Hurrykng đưa cho gã ly nước cam của mình. Cậu hiểu cơ thể của mình, thời cậu nghén uống gì chua chua vào sẽ đỡ hơn.

“Mày đi ra ngoài đi. Tao mệt tao muốn ngủ”. Hieuthuhai nằm nghiêng quay lưng về phía cậu.

“Cái thằng này”. Hurrykng nhíu mày nhìn gã.

Cái tình huống gì đây, cậu còn chưa hết giận mà. Sao bây giờ lại giống như gã đang dỗi cậu vậy.

“Ngủ thì ngủ đi. Tao đi kiếm đồ cho ăn”.

Mới đi được ba bước, gã đã nắm áo cậu lại.

“Gì nữa”.

“Ngủ chút đi. Tao lo cơ thể tao mệt”.

“Ờ”.

Hurrykng cởi khăn quàng, áo khoác. Leo lên giường nào cạnh gã. Hieuthuhai nhích nhích lại gần, nằm nghiêng đối mặt với cậu. Gã ôm mặt, kéo cậu vào một nụ hôn.

Có người từng hỏi gã nếu được hoán đổi với Khang gã sẽ làm gì. Gã trả lời rằng gã sẽ đi tìm mình và hôn mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vợ chồng Right2T đứng ngoài nghe từ đầu tới cuối. Tuti định chạy vào lúc Hieuthuhai nôn rồi, nhưng Right cản anh lại. Hai đứa này phải tự giải quyết với nhau thôi. Không ai giúp tụi nó thiệt.

“Mấy cụ nhà anh Hieuthuhai gánh quả này chiến thiệt”. Mike phải xác định

“Giờ thằng Khang muốn gì cũng không thể làm càng”. Tuti kết luận.

Negav định tới tìm mọi người nói chuyện. Cậu ở trong phòng cũng buồn. Kewtiie đã tỉnh vào sáng nay, nhưng trạng thái y như Rex. Bây giờ thì ngủ mất rồi. Nhưng có vẻ tình hình bên hai người anh của cậu khônh tốt lắm. Nhìn vợ chồng anh Right và Mike đang hóng. Nên Negav đành đi về.

“Ủa bệnh nhân đâu rồi em”.

Bác sĩ đến giờ sẽ đến xem tình hình của Kewtiie. Nhưng Kewtiie không có trên giường.

“Lúc nãy em đi anh ấy vẫn còn nằm trên giường mà”.

Negav chạy vào toilet kiếm.

“Não bị tổn thương bệnh nhân đâu có thể tự đi đâu được”.

Negav quýnh quáng không biết làm sao. Kewtiie, anh ấy đâu rồi.

//////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro