18. Gió tầng nào gặp mây tầng nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh có thể trả lời do anh say không”.

“Không”. Negav nhìn thẳng vào mắt Kewtiie. “Anh không có say. Anh nhận thức rõ ràng là anh yêu anh Khang. Và anh không yêu em”.

Negav vẫn sẽ là Negav, đau nhưng thật. Không nói giảm nói tránh mà luôn thẳng vào vấn đề.

“Anh xin lỗi”.

“Tại sao không như hôm đó. Không phải anh nói, mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ tốt đẹp. Tại sao không mặc kệ, bảo vệ em làm gì, chăm sóc em làm gì”.

Anh làm tất cả để làm gì. Để em luôn ở hai sự lựa chọn là tha thứ và thù hận. Anh làm như thế để làm, để bây giờ mọi thứ rối ren lên. Nó hình thành cho em một mâu thuẫn, anh là người đàn ông tử tế hay một gã tồi.

“Anh không cần có trách nhiệm với em. Em không phải con gái”.

“Negav, thần Cupid chỉ bắn mũi tên dựa vào nhịp tim. Không phải dựa vào giới tính. Tổn thương anh gây ra cho ai anh sẽ bù đắp cho người đó. Tại sao phải phân biệt giới tính ở đây”.

“Nhưng mà…”. Giọng Negav nghẹn lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt cậu.

Đến hôm nay cậu mới biết, thì ra cậu không mạnh mẽ như cậu vẫn nghĩ. Cậu cố ngước lên, để nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu không muốn Kewtiie nhìn thấy cậu khóc chút nào.

“Đừng khóc…ngoan”. Kewtiie vội dùng tay lau nước mắt cho cậu.

Anh là một kẻ tồi tệ với những gì anh đã gây ra cho cậu. Không phải một lần, đây là lần thứ hai. Kewtiie làm Negav khóc.

Kewtiie hôn lên trán cậu. Nhưng một lời khẳng định, dù ra sao anh sẽ luôn bảo vệ cậu. Dù họ có là gì của sau này. Ít nhất anh vẫn sẽ luôn là một người anh trong nhóm của họ. Anh hôn lên đôi mắt đang ngấn nước kia. Negav nhắm mắt lại, hàng nước mắt lại lăn dài. Anh có thể nếm được vị mặn của nước mắt.

Negav ôm lấy gáy anh. Kéo anh vào một nụ hôn. Một nụ hôn bisou nhẹ nhàng, thoáng qua. Thời gian như chậm lại, họ tách nhau ra. Nhưng Kewtiie đã kéo cậu lại ôm cậu vào lòng. Cằm anh trên đỉnh đầu cậu, bất giác nước mắt chảy dài trên mặt.

Bọn họ đang là gì của nhau. Tại sao bây giờ phải ôm nhau khóc thế này. Mà tất cả cũng chỉ tại anh. Kewtiie tình nguyện trả giá cho những sai lầm hôm đó của mình.
_______________
“Bạn ơi…tôi đây này”.

Đúng giờ đúng thời điểm. Vũ Ngọc Chương đứng trước bệnh viện, dang hai tay ra. Chuẩn bị ôm vợ yêu của mình. Lần này Right dò kĩ rồi, Hurrykng đang ở Đà Lạt. Chồng nó thì tận tít miền tây.

Tuti bước ra nhìn thấy Right đang dang tay chờ mình. Anh mĩm cười một cách cưng chiều. Chạy tới phóng lên người Right. Gấu Right khỏe mà, mặc kệ đang bế vợ trên người nhưng vẫn đứng rất vững.

Hồi mới về khu này cũng thấy ngại. Mà ở đây hơn mấy năm trời. Tuti xác định, anh không ngại, Right không ngại thì người ngại là Mike. Mà Mike nó hết ngại rồi, nó còn ước có người cho nó ôm. Tuti hôn lên má Right một cái thật kêu. Mùa xuân hoa nở là đây.

“Bạn làm việc mệt không”.

“Không, sao cực bằng bạn. Thức khuya dậy sớm”.

“Tôi bán hết thì tôi ngủ thôi. Đi hôm nay tôi đặc biệt xách vợ nhỏ ra chở bạn”.

Right đội nón bảo hiểm lên cho Tuti. Bọn họ hẹn đi bún đậu mắm tôm. Chiếc cub 81 này, ban đầu là vợ lớn của Right. Nhưng từ hồi có Tuti thì nó đã trở thành vợ bé, duy nhất của Right. Thuở mới quen Tuti, gã vẫn dùng cụ cub này chở anh đi ăn xiên bẩn lề đường đồ á. Tới lúc nhà Right mang trầu cau lên Lâm Bình qua cưới anh. Anh mới biết được gia thế của Right khủng cỡ nào. Nhưng mà lúc đó rút lại ván hết kịp rồi. Trước khi kết hôn Right đã dụ anh qua Úc đăng ký kết hôn.

Lúc gã chìa bốn vé máy bay, và cầu hôn anh. Bùi Xuân Trường đã khóc rất nhiều. Anh biết là Right có quán ăn, nhưng để sang Úc thì chi phí rất lớn. Nhưng Right đã làm tất cả để Tuti có một danh phận. Xuân Trường suy nghĩ gã chắc làm việc rất vất vả. Vì khoảng tiền sang Úc và khoảng tiền cưới vợ là một khoảng không nhỏ. Không phải đàn ông tuổi hai mươi bốn tuổi nào cũng có thể có được. Tuti còn nghe gã nói gã còn chuyển tiền về cho gia đình ở Hà Nội.

Nhưng vé cũng đã mua rồi, cũng không trả lại được. Họ đã lên đường đăng kí kết hôn. Và tổ chức hôn lễ sau đó không lâu. Nhưng tới ngày mẹ chồng tặng mấy cái sổ đỏ, sổ hồng, tiền rồi vàng. Tuti suy nghĩ giờ bỏ chồng còn kịp không. Tự nhiên bị dụ làm dâu hào môn lúc nào không hay. Right làm gọn gàng sạch sẽ đến nỗi anh tin sái cổ.

Cưới xong họ có tận ba căn nhà. Hai căn ở Sài Gòn và một căn ở Hà Nội. Và mấy miếng đất rải rác khắp Việt Nam. Mà Right bán rồi, lấy tiền mở cho Tuti bệnh viện. Họ vẫn ở nhà cũ, là ngôi nhà ở quán ăn của Right. Lúc đầu Tuti tưởng Right thuê lại từ Masew. Bạn của chồng anh diễn cũng đỉnh dữ. Nhưng mà Right đã chứng minh cho cả gia tộc của gã thấy việc gã chọn Tuti là không hề sai. Bệnh viện tư của anh ngày càng phát triển. Kinh tế ổn định, gã làm hậu phương lo cho gia đình. Không cần phải lên thương trường như mấy anh, chú, bác.

“Ui chết, Mike ơi”. Right chợt nhớ gì đó vọng về quán mà gọi thằng tiểu nhị ra

“Dạ”.

“Ra đây. Xin lỗi bạn nha tôi não cá vàng. Mai rằm tôi phải đặt rau củ với gạo đồ gửi chùa mà tôi quên. Bạn với Mike qua ngồi trước đi. Mười lăm phút nữa tôi qua liền”.

“Qua liền đó nha”.

“Ok”.

“Anh Voltak mới mở quán. Anh em mình sang ủng hộ đi. Chút anh gửi định vị sang zalo cho anh Right tới”.

“Cũng được”.

Tuti dễ lắm, đi ăn ở đâu cũng được. Mà ủng hộ người nhà thì càng vui. Dạo này thấy cũng tấn công Mike lắm. Mike mà gật đầu cái về làm bà chủ mấy quán bar. Với kinh nghiệm người từng trải. Chúng ta không được ngừng phấn đấu và học hỏi. Nhưng lấy thêm chồng giàu nữa chúng ta sẽ không cần đi bộ mà chuyển sang bay luôn trên đường đời này.

Tới nơi, Tuti bước xuống cho Mike chạy lên vỉa hè vào quán.

“Xe em để đâu được anh”.

“Xe đó thì để đâu chẳng được. Ai mà lấy”.

“Thôi”.

Mike định nói lại anh bảo vệ. Xe nào chẳng là tài sản, bảo đậu đâu cũng được là thế nào. Nhưng Tuti dường như hiểu được tính Mike. Anh cản lại, anh chỉ Mike dắt xe lên đậu chung mấy xe khác.

“Đang sang có chiếc lạ đậu vô nhìn phèn ghê”.

“Thôi. Thôi anh xin em. Chút nói với Voltak”.

Đây là quán của Voltak. Tuti cũng không Mike là rùm beng lên làm gì.

Mike kéo ghế cho Tuti ngồi. Vẫn không quên ấm ức mà lầm bầm.

“Bảo vệ quán bún đậu mà tưởng mình quản lý nhà hàng năm sao”.

“Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi em. Anh làm quản lý nhà hàng năm sao sau anh gặp được em”.

“Dạ em cho anh bốn phần bún đậu và hai ly trà tắc”. Tuti gọi món.

“Nhìn nhỏ con mà ăn nhiều thế em. Không sao anh nuôi nổi”.

Rồi tới rồi đó. Bây giờ ghẹo tới Tuti luôn. Mỏ Mike giật giật rồi đó. Nhưng vẫn là anh cản cậu lại.

“Tôi có chồng rồi”.

“Chồng gì sớm vậy em. Theo anh đi anh lo cho em đầu đủ hơn thằng này nhiều”.

Mike thề cậu gồng muốn đứt dây thần kinh. Cái thể loại gì vậy trời. Ăn hết nỗi luôn, Mike cầm ly trà tắc lên uống cho đỡ tức.

“Cảm ơn anh nhưng chồng tôi tốt lắm”.

“Sao mà tốt bằng anh được”.

Mike bực mình quá gọi Voltak đến giải quyết cái tên này. Không đối phó được thì mình kiếm chủ nó.

Tuti không nói gì chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng bảo bạn nhân viên phục vụ gói bốn phần lại. Ăn ở đâu cũng được nhưng anh không muốn hít thở chung bầu không khí với thằng cha này.

Vừa hay phục vụ vừa gói lại xong thì Right cũng tới. Vừa cái nư của Mike ghê, Right lái BMW Z4 tới. Giờ này đi mui trần cho mát.

Tuti cũng xách một phần bún đậu hai người đi về phía Right. Gã ngạc nhiên không hiểu gì. Gã mở cửa bước ra đi về phía anh.

“Sao không ăn ở quán mà mang về”.

“Mây tầng nào gặp mây tầng nấy. Ở đây có người ở tầng hầm nên tôi không muốn ở”.

Dù Right không hiểu lắm nhưng thấy nét mặt giận dỗi của Tuti, gã cũng cưng chiều mở cửa cho cậu đi vào. Khi gã định lái xe rời đi.

“Right chờ chút”.

“Sao vậy”.

“Anh biết anh và chiếc xe máy của anh giống nhau không. Vì anh không có cửa”. Tuti nói lớn cho gã bảo vệ nghe. Rồi mới can tâm cho Right lái xe rời đi.

Còn lại một mình, Mike cũng cảm thấy đã cái nư ghê. Định lên chiếc cub của Right về quán. Nhưng một tiếng xe phân khối lớn ngày càng gần.

“Ôi anh Voltak. Anh tới muộn quá, nảy ở đây có phim hài, hài dã man. Có người đá mà tưởng hột xoàn”.

“Đưa chìa khóa cho anh”. Mike không hiểu gì nhưng cũng đưa chìa khóa cho Voltak.

“Cậu, giữ nó. Chút Wawy tới lấy. Mike lên đây”.

Mike nhận lấy nón bảo hiểm từ Voltak, cậu lên ngồi ngay ngắn để anh chở đi.
_________________
“Negav sao thế”.

“Bệnh nên yếu thôi. Hà Nội thời tiết không tốt lắm dễ bị bệnh hô hấp”.

Rex và Hurrykng vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang bế cậu trên tay. Hurrykng và Rex sẽ không biết được, Negav đã phải thức dậy sớm. Bay hai chặng bay để tới Đà Lạt. Vừa tới Đà Lạt, Negav đã ngủ gục trên taxi từ Liên Khương vào lại thành phố.

Nhìn mớ cốm mà tài xế taxi xách vào. Hurrykng nghi ngờ Rex.

“Chờ chút”. Rex lấy điện thoại ra nhờ người check.

“Thôi khỏi đi Rex. Nếu hai đứa nó không muốn nói thì thôi”.

Rex ngơ ra, ủa vậy mục đích chuyến đi là gì. Sao đàn ông mang thai tâm lý thất thường vậy.

Hurrykng đi vào mở cửa phòng cho Kewtiie đỡ Negav xuống. Hay thiệt vẫn ngủ ngon lành.

“Đi tắm rồi ngủ một giấc đi. Tao lo nó cho”.

“Ừ”.

Như Negav, Kewtiie cũng mệt rồi. Hôm nay bọn họ có một hành trình dài và đầy cảm xúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Sao vậy. Sao trầm tư vậy”.

Hai người họ ngủ rồi. Hurrykng ngồi trong sân cùng Rex. Đà Lạt chỉ mười sáu độ, Bảo Khang chịu nỗi nhưng Rex sợ cháu nó chịu không nổi nên đốt cho cậu một đống lửa.

“Và em đã thấy anh cùng người ấy. Làm điều gì phía sau”.

“Gì vậy ba”. Rex bắt đầu không hiểu nổi ông bầu này rồi.

“Nếu mày và Manbo ngủ với nhau mày sẽ làm gì”.

“Tự nhiên lại hỏi như vậy ba”.

“Thì trả lời tao đi”.

“Thì bơ đi mà sống thôi. Hai đứa tao là bạn thân mà. Nó tỉnh nó sẽ không bao giờ làm vậy với tao. Chỉ khi nó xỉn và tao cũng vậy. Nếu có xỉn mà tao tỉnh tao sẽ đập cho nó bất tỉnh”.

“Tao với Hiếu cũng là bạn thân. Và thậm chí bọn tao trước đó còn bất đồng quan điểm tới đánh nhau”.

“Khang. Mày phải hiểu là cùng một loại hạt giống. Nhưng không phải ai gieo trồng cũng nở hoa. Có người sẽ thất bại hoa sẽ không nở. Nên đâu nhất thiết ngủ vô với nhau rồi sẽ thành một đôi. Ngoài kia tình một đêm thiếu gì”.

“Ừ”.

Hurrykng cầm ly nước ép lên uống. Nói chuyện với Rex là cậu thấy rối ren hơn. Không hiểu sao cậu cảm thấy mình ích kỷ quá. Chung một loại hạt giống, khác người trồng nhưng cậu lại muốn có cùng một kết quả.
________________
Hôm sau họ đến Thôn 13 chơi, một nơi có hoa xinh và có thú. Mỗi người thuê một chiếc xe đạp đạp vòng quanh nông trại. Negav mê tít mấy con cừu còn Hurrykng thì mê con Corgi, bỏ nó lên giỏ ở yên sau mà chở đi khắp nơi.

“Chạy từ từ thôi Khang”. Ở đây có một mình Rex biết cậu có thai. Đồng nghĩa với việc Rex phải tự mình canh ông bầu này.

Con Corgi gần mười ký chở nó theo có quá sức không nhỉ. Negav ngồi sau xe được Kewtiie chở. Ngắm nhìn cánh đồng hoa vàng rực.

“Kew. Quay em đi bộ được không”.

“Được”.

Gã đậu xe lại. Negav chạy về phía trước. Negav bắt đầu ghi hình. Rex và Hurrykng đang cho cừu ăn nhìn theo muốn rớt con mắt. Ủa, từ bao giờ Kew chiều theo mấy trò con mèo của thằng Út vậy.

Trưa hôm đó bọn họ ăn ốc bươu nhồi thịt.

“Rút dùm làm gì. Em muốn có cảm giác rút”.

Kewtiie rút cho Negav ba con ốc. Rút ra trước để cho nguội cho cậu dễ ăn. Nhưng Negav lại la oai oái. Nhưng anh không nói gì. Hurrykng có chút hơi buồn, hình như đặc quyền của cậu từ nơi Kewtiie. Đã lặng lẽ chuyển sang cho Negav.

“Nè ăn đi. Ăn nhiều vào. Ở cạnh Hiếu nó không cho mày ăn đâu”.

Thấy Hurrykng ngó ngó thì Rex cũng rút cho cậu ba con ốc. Sao mà hơn thua quá, bằng chị bằng em mới chịu.

“An ăn nhiều xà lách vào. Lên Đà Lạt không ăn rau thì phí”. Kewtiie gắp rau vào chén cậu.

Nhưng mà quan trọng là Negav không từ chối. Hai đứa này đi Hà Nội hay lén đi cưới nhau rồi giờ đi hưởng tuần trăng mật vậy ta.

“Rex rủ Kewtiie đi mua gì đi. Tao muốn nói chuyện với An”.

“Ừ”.

Ăn xong, Kewtiie chở bọn họ ra Hồ Xuân Hương đi dạo. Rex rủ anh đi mua đồ về làm BBQ trong sân homestay. Kewtiie không nghĩ gì nhiều lái xe tới thẳng siêu thị. Để Negav và Hurrykng ngồi trên ghế đá ngắm hồ.

“An”.

“Dạ”.

“Em đã ở đâu mấy ngày này”.

“Em…em ở Hà Nội”.

“Anh em tụi mình không cần phải nói dối đâu. Rex đã tra danh sách hàng khách. Không có tên hai đứa”.

“...”. Negav im lặng. Sao lại quên ông Rex làm bên hàng không nhỉ.

“Em và Kewtiie. Tại sao lại ngủ với nhau”.

“...”. Trời đang rất trong. Nhưng Đặng Thành An lại nghe tiếng sét nổ sầm bên tai. Cậu đơ ra không biết trả lời Hurrykng thế nào. Cậu như đứa trẻ làm sai bị mẹ phát hiện, đang đợi bị mắng.

“Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Nhìn tướng đi của em xem, cả những vết hickey trên người em nữa”.

Hôm qua cởi áo cho Negav, Bảo Khang đã nhìn thấy chúng. Cả những vết cào trên lưng Kewtiie nữa. Hai đứa này không ngủ với nhau. Nói Bảo Khang không ngủ với Minh Hiếu còn dễ tin hơn

“Tự nguyện hay bị ép buộc”.

Negav gật đầu.

“Là sao. Là tự nguyện”.

Negav muốn nói không phải. Nhưng nếu nói ép buộc cậu sợ Hurrykng sẽ làm lớn chuyện này. Cậu hiểu anh rất thương cậu.

“Hai đứa em say”.

“Uống cho lắm vào”.

Cậu trả lời cũng rất hợp tình hợp lý. Hurrykng cũng không còn nghi ngờ. Sai cũng được, đừng có là ép buộc.

“Rồi sau đó”.

“Em bị đau. Kew chăm em”.

“Ừ”. Không phụ lòng tin của anh. Kewtiie vẫn rất có trách nhiệm.

“Em tính thế nào”.

“Thì thôi chứ sao. Dù sao em cũng là con trai. Cũng không mất cái ngàn vàng như con gái. Mà em là con gái em cũng không vì chuyện này mà lấy ổng”.

“Ừ. Hôn nhân là một ván bài. Đừng để bị thua, lựa cho kỹ vào”.

Trước khi lên Đà Lạt Hurrykng rất sợ hai đứa này đã ngủ với nhau. Nhưng đến khi xác định được câu chuyện. Bảo Khang vẫn thấy mọi chuyện vẫn còn kiểm soát được. Không đến nỗi u tối như anh tưởng tượng.

“Uống thuốc ngừa thai chưa”.

Negav nghe tới đây thì bật cười. Cậu tưởng anh giỡn cho vui.

“Gì vậy anh Khang”.

Trời ơi Khang không có giỡn. Hieuthuhai nhờ giữ con cháu có một đêm mà anh giữ năm tháng rồi nè.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo gọi.

“Khangyeuoi đang ở đâu đó”.

“Bà Chúa Thơ Nôm, đang đi dạo với An”.

Bảo Khang đi ra ngoài vỉa hè quay cho gã xem hồ và đường xá. Quay cam qua Negav cho cậu chào Hieuthuhai.

“Còn ở trển không. Tao về rồi tao lên trển”. Hieuthuhai cũng muốn lên Đà Lạt hưởng không khí lạnh. Đã hứa cùng nhau đi mà bây giờ vợ đi một mình.

“Diễn xong chưa”.

“Rồi. Kể mày nghe. Đó giờ tao đi diễn có bao giờ mưa đâu. Hôm qua ở Sóc Trăng mưa nha”.

“Mùa mưa mà. Có gì lạ đâu”.

“Anh Khang…COI CHỪNG”.

Hurrykng đang nói chuyện với Hieuthuhai không hiểu gì quay lại nhìn. Một chiếc xe hơi đang lao về phía họ.

“KHANG”. Hieuthuhai nhìn loáng thoáng thấy mà hét lên, anh rời phóng xuống giường muốn ra khỏi phòng.

“Gì vậy Hiếu”.

Hurrykng vô thức nấc lên. Cậu quay lưng lại lấy tay ôm bụng của mình. Negav ôm lấy Hurrykng.

Ầm - một vụ va chạm xảy ra.

Theo quán tính Negav ôm Hurrykng lăn mấy vòng trên lộ. Đến khi xác nhận an toàn Negav mới thở ra. Mọi người xung quanh đang đi bộ ở đó chạy lại đỡ cậu đứng dậy.

“Anh Khang…anh Khang”. Có lẽ qua hoảng sợ Hurrykng đã ngất đi. Nhưng không sao, không bị thương là được rồi. “Mọi người gọi giúp con cấp cứu nhé”.

Negav đứng dậy, lúc này cậu mới có thời gian nhìn chiếc xe trước mặt. Xe này quen quá.

“Không…KEW…KEW ƠI. ANH REX”.

Negav nhận thức được rồi. Đây là xe của bọn họ, có lẽ Kewtiie đã chắn nó trước họ để họ không bị chiếc xe kia tông. Cậu thất thần chạy lại xem tình hình hai người anh của mình.

Rex đã được đỡ ra, tiếp theo là Kewtiie. Đầu anh đầy máu chắc là do va chạm vào đâu đó. Negav chạy tới ôm lấy Kewtiie.

“KEW…KEW…KEW ANH SAO VẬY”.

“Mike ơi kéo Negav”.

Gia đình Right nghỉ bán lên Đà Lạt trú. Vậy mà vẫn dính tới gia đình Hurrykng.

“Em bảo anh đi Sapa không chịu”. Mike vừa ôm chặt Negav vừa nói.

Còn Right thì đã không nói được nên lời.

Tuti tiến hành sơ cứu cho Kewtiie và Rex. Phải kéo Negav ra, sợ Kewtiie chấn thương ở cổ, Negav ôm ôm là chấn thương càng thêm nặng.
_____________
“Aaaaa….”

“Hiếu. Mày không sao chứ”. Manbo lo lắng nhìn bạn thân mình. Không biết đi đâu mà gấp quá, đập đầu vô tấm kính, ngất luôn.

Hurrykng nhìn Manbo, cậu mất rất lâu để lấy lại ý thức. Sao nó gọi mình là Hiếu.

“Tao là Khang mà Manbo”.

“Gì vậy ba”.

Manbo mở camera trước điện thoại cho Hurrykng xem. Cậu không tin vào mắt mình, đây là gương mặt của chồng cậu mà.

“Không Manbo. Tao là Khang, tao đang ở Đà Lạt. Bọn tao bị tai nạn”.

“Mày ở đây đợi tao”. Manbo không tin lắm nhưng phải kiểm tra. Không tự nhiên mà thằng này nó trù anh em được. Manbo lấy điện thoại gọi cho Rex

Ting - Có tin nhắn tới. Hurrykng mở điện thoại của Hieuthuhai lên xem. Là tin nhắn của Tuti.

“Khang không sao. Chắc giống như mọi lần bị hoảng sợ nên ngất. Rex bị chấn động não, còn Kewtiie anh nghĩ nặng hơn. Negav may mắn chỉ bị trầy tay chân. Nhưng Right đang an ủi thằng bé. Chắc nó hoảng lắm”.

Hurrykng đọc tin nhắn, cậu lo lắng vô cùng. Cậu nhớ chỉ cậu và Negav bị xe tông thôi mà. Sao Kewtiie và Rex cũng ở đó. Hurrykng hiếu kỳ, kéo tin nhắn lên xem, càng kéo lên trên Bảo Khang càng hoảng. Tại sao Hieuthuhai lại giấu cậu về chính tình trạng của cậu và con như vậy chứ. Hurrykng không thể tin vào mắt mình.

////////////////////////
Ai u đầu giơ tay

Chân dung cụ cub của bạn Right.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro