17. Vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tôi viết gì vậy ta

////////////////////////
(Lúc tôi viết chap này tôi đang nghe Trở thành phu thê của Hương Ly. Hai fic gần đây của tôi đều có cảnh đám cưới. Sao tôi thích viết đám cưới vậy không biết).

Nếu thế giới có nhiều vụ đánh bom liều chết. Thì Gerdnang cũng đang có một thanh niên vì bạn liều chết. Manbo và Hieuthuhai có nghĩ cũng không thể nghĩ tới Rex lên Đà Lạt lúc này. Vì trên cao không khí loãng không thích hợp cho một người đang bệnh như Rex. Hieuthuhai có nghĩ cũng không thể nghĩ được Rex sẽ đi cùng Hurrykng. Mấy hôm trước cậu nói muốn hưởng không khí lạnh. Gã nói đợi đi thế nào cũng đi Hà Nội diễn. Chưa cần đợi, Hieuthuhai với Manbo lên xe là Hurrykng với Rex lên máy bay liền.

"Ê được không mày".

Bọn họ bay chuyến trưa ra tới đây ngủ một giấc cho khỏe thì cũng đã tối. Hurrykng không vội báo cho Hieuthuhai biết. Vì chút cậu đăng story gã cũng biết à. Báo chi.

Ngay bây giờ họ đang ăn tối và ngắm nhà lồng. Khung cảnh thật lãng mạn và lung linh. Vừa ăn xong quay qua thấy Rex đang uống cafe đen thì Hurrykng định cản lại. Giờ uống thì tối nay sao mà ngủ.

"Được. Tao muốn ngủ là ngủ à".

"Mày vẫn ổn chứ. Không thì mình về".

"Làm ơn đi Khang. Mày, Hiếu rồi theo ba Manbo của tao cứ làm quá lên. Đúng là đi làm cả đời không ai biết. Ngất một lần bị liệt vào danh sách cần được bảo vệ sắp tuyệt chủng".

"Tụi tao là lo cho mày".

"Tao hiểu mà. Nhưng mà tao đã nghỉ dưỡng ở nhà hôm nay là ngày thứ ba sau khi về từ bệnh viện. Tao nghỉ nhiều như vậy không lẽ không khỏe được miếng nào. Nên tụi bây đừng cứ lo hoài như thế nhé. Được không".

"Ừ. Chết đi tao kêu đội mai táng dịch vụ tốt nhất từ A-Z". Hurrykng giận nhẹ lườm cho một phát rồi cầm ly nước cam lên uống

"Đang mang thai mà cứ nói chuyện tang với tóc".

Bảo Khang nghe câu đó, đang uống xém sặc phải phun ra. Rex vội vàng lấy khăn giấy cho cậu lau miệng. Sau khi ho vài cái đến khi bình tĩnh lại, Hurrykng quay qua nhìn Rex với ánh mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên muốn lọt hai con mắt ra ngoài.

"Đừng quá ngạc nhiên, cả Manbo cũng biết. Là nó kể tao nghe, nhờ tao giữ bí mật cho tụi bây, bụng mày đã lú lên tròn vo. Với lại...nãy tao chở mày. Cháu nó đá tao". Rex chậm chậm từ từ nói với Bảo Khang.

Người mang thai rất nhạy cảm. Rex muốn Hurrykng hiểu, dù cậu ra sao thì mọi người vẫn sẽ luôn bên cạnh vào bảo vệ cậu.

"Làm sao Manbo biết".

"Suy nghĩ sâu một chút. Biểu hiện của mày rõ vậy mà, nghén ói lên ói xuống. Mày nghĩ ai bị u tuyến yên mà nghén mùi cơm sôi và thích ăn chua như mày".

Bảo Khang nghe Rex giải thích thì cũng gật gật đầu. Thì ra mọi thứ rõ ràng như vậy. Vậy mà Hieuthuhai bảo mấy thằng này vô tri. Nhóm này nerd không mà gã quên.

"Với lại tuyến yên là trên đầu, nhưng mà Hieuthuhai toàn hôn cái bụng tròn của mày". Rex vỗ nhẹ bụng Hurrykng rồi bật cười.

"...".

"Ê. Nhà làm xong nhớ mời Tân gia".

Biết tới chuyện này luôn. Nhìn mặt cậu đỏ như trái cà chua, cậu bạn lại bật cười.

"Có gì đâu mà mắc cỡ. Tao mừng cho mày không kịp. Tìm được người yêu mày thật lòng thật dạ. Và quan trọng là thằng Hiếu nó hướng về tương lai. Một người chồng như vậy thì còn gì để bàn nữa".

"Ừ. Nó rất tốt".

Có hai sự thật không thể phủ nhận một là Hieuthuhai đẹp trai. Hai là Hieuthuhai là người chồng tốt có thể nương tựa vào. Cùng nhau nghĩ về ngày mai với cậu. Không phải chỉ chơi qua đường không bàn tương lai.

"Mày nghĩ Kew và Gíp biết không".

"Maybe. Tao không biết nữa. Biết thì sao mà không biết thì sao. Mọi vấn đề cũng chỉ là thời gian. Tụi bây còn dám công khai yêu nhau thì có con cũng có khác gì đâu". Rex cầm bàn tay đang đeo nhẫn đôi với gã của cậu lên. "Nói chung thì cuộc đời này có một chân lý luôn đúng: không muốn người ta biết thì đừng có làm".

Hurrykng cảm nhận được sự chân thành của đám bạn mình. Gerdnang đúng thật là ngôi nhà thứ hai. Nơi những thằng bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ chúng ta như người thân trong gia đình. Cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Đau...đừng ngắt má tao".

"T Rex đã lớn rồi, không ngáo không khờ như hồi đó nữa. Siêng đeo lens đi Rex. Mày nhìn như Nobita ai cũng sẽ muốn ăn hiếp mày đó".

"Tao có Manbo mà ai dám ăn hiếp tao. Thôi đừng có xà lơ nữa. Nói tao nghe tại sao lại muốn lên Lạc Đà".

"Tao hiểu chồng tao và ba mày. Bọn nó sẽ nghĩ mày bị bệnh còn yếu, tao bầu bí bất tiện. Hai đứa mình thuộc diện cần chăm sóc. Nên thế nào Hieuthuhai cũng nhờ Negav lên đây à. Lần tao đi Mộc Châu nhớ không".

"Ờ. Khôn như mày quê tao đầy...đau. Quánh hoài tao khờ thiệt á".

Rex ôm đầu nũng nịu nhìn Bảo Khang. Nóc nhà của Hieuthuhai không phải nhà thường, nhà rông.

"Rồi dụ Negav lên đây là gì".

"So với Kew thì Negav dễ khai thác hơn. Tao muốn biết tụi nó đã xảy ra chuyện gì".

Rex gật gật đầu. Negav vẫn là trái hồng mềm dễ làm việc hơn Kewtiie. Còn chàng producer gốc thủ đô ấy, sợ có đánh cũng chả có khai.

Cậu chụp hình nhà lồng đăng lên story. Hieuthuhai đang ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho thấy cảnh này xém sặc.
______________
"Ủa, Kew anh đặt đồ ăn hả".

"Đâu có, anh đang nấu mà".

Cũng không thể mãi ăn ngoài được. Nên sang hôm thứ hai thì Kewtiie đã mua đồ về nấu ăn. Từ lúc nấu ăn cho Hurrykng, anh nhận thức được mình có thể nhìn theo trên mạng hướng dẫn rồi làm theo được. Lúc nêm xong có thể nhờ Negav nếm lại dùm. Mặc dù là không thể nói chuyện với nhau bằng cái để tài đó. Nhưng vẫn phải sống chung một mái nhà nên đành phải chịu khó nhìn mặt nhau.

Negav nằm đêm cố gắng tìm cho mình một lý do để ghét bỏ Kewtiie. Nhưng phải làm sao khi trước đó anh rất tử tế với cậu. Và sau đêm đó vẫn vậy. Chỉ có đêm đó thì đã làm sai với cậu. Suy nghĩ một lối ra cho câu chuyện của họ còn khó hơn việc viết lyrics mà bị cắn bí.

"Em cứ nằm đi. Anh mở cửa cho".

Negav nghe vậy thì vẫn nằm trong phòng hưởng máy lạnh. Gần noel rồi sao không có không khí lạnh lẽo chút nào vậy. Kewtiie từ bếp lên, anh vẫn còn đang mặc cái tạp dề.

Người trước mặt là Kewtiie có chút biến sắc.

"Anh định trốn ở Sài Gòn đến bao giờ. Không phải tôi mắt nhắm mắt mở cho anh làm nghệ thuật thì anh liền đủ lông đủ cánh bay đi mất".

"...". Kewtiie không nói gì. Anh cũng không muốn nói gì vì những điều muốn giải thích với người đàn ông này anh đã nói tất cả. Nhưng đến hôm nay họ vẫn vậy không thể nói chuyện nhẹ nhàng được với nhau.

"Giang nói với tôi anh đang quen thằng nhóc này".

"Phải. Là cậu ấy tên An, kém em hai tuổi".

Chát - người đàn ông không đợi anh nói xong đã cho anh một cái tát.

"Tôi cho anh ăn học để rồi anh làm cái trò này à. Ngoài kia thiếu con gái sao".

Gã ném luôn xấp ảnh anh đánh nhau trong bar vào người anh. Tin tức nhanh thật. Kewtiie nhặt hết mấy bức ảnh lên. Bình tĩnh nói với người đàn ông kia.

"Gái xinh thì sao. Căn bản em có thích con gái đâu. Anh nuôi em mà, anh không hiểu em sao".

Chát - Người kia lại đánh anh. Lần này mạnh đến nỗi má anh đỏ lên. Miệng chảy cả máu mà té xuống sàn.

Negav nghe tiếng nói chuyện lớn thì ra ngoài xem thử. Bình thường Kew nói chuyện rất nhẹ. Vừa hay thấy cảnh Kewtiie bị người đàn ông kia đánh đến ngã xuống đất. Ba máu sáu cơn cậu bước nhanh tới cho người đàn ông kia một cú mạnh vào mặt. Chưa để người kia bình tĩnh cậu đã nắm áo định đánh người kia một cú nữa thì Kewtiie đứng dậy ôm cậu lại.

"Gíp. Gíp. Đây là anh cả của anh".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Negav chỉ chào hỏi cho đúng lệ rồi đi luộc cái trứng lăn cái má bầm của Kewtiie. Trời sinh cho trắng trẻo quá chi, giờ nó tím một mảng rõ trên mặt.

"Ngày mai anh phải có mặt ở Hà Nội. Ngày mai họp gia tộc".

"Em về để làm gì. Đó đến giờ em có tham gia mấy cái vụ đấy đâu".

"Nhưng anh có 2% cổ phần. Anh bắt buộc phải có mặt".

"Em có thể làm giấy ủy quyền hoặc chuyển 2% đó lại cho anh và anh hai không"

"HIẾU".

Negav đang lăn trứng trên mặt Kewtiie nghe người đàn ông kia hét cũng phải giật mình quay qua nhìn.

"Tôi không nói nhiều. Một là anh tự về, hay là tôi trói anh lại đưa anh lên máy bay".

Người đàn ông nói xong thì đứng dậy đi về. Không cho anh cơ hội từ chối.

"Nhà anh thuộc gia tộc mafia à".

"Ừ".

"HẢ". Đặng Thành An nghe thế thì giật bắn người.

"Thì em biết đó, anh có cháu gọi bằng ông rồi. Ba anh là con út của ông nội anh. Phía trên có năm bác nữa và mấy cô. Ba vì không muốn dính líu tới công việc làm ăn của gia tộc, nên cũng chạy ra nước ngoài sống tới hơn ba mươi mới về nước cưới mẹ anh. Rồi có anh hai, anh ba anh. Ba anh có anh khi mẹ anh muốn có một đứa con gái. Anh là nhờ người mang thai hộ. Lúc anh sinh ra thì ba mẹ ngoài năm mươi hết rồi. Khi anh lên năm thì anh cả anh tốt nghiệp đại học, họ giao anh cho anh cả nuôi rồi ra đi du lịch hưởng tuổi già rồi. Nên anh là do anh cả anh nuôi lớn. Do ba anh không thừa kế ông việc từ ông nội nên ông nội cho ba anh 10% cổ phần. Khi ba nghỉ hưu thì chia cho ba người con, anh giống ba không thừa hưởng công việc gia đình nên được 2% cổ phần tập đoàn của gia tộc. Thật ra thì cả anh cả và anh ba của anh đều có công ty riêng từ ba anh để lại. Nên cũng không tham gia vào công việc của gia tộc, nhà anh đã rút chân từ thời ba anh. Nhưng mà có cổ phần là có tiếng nói. Nên họp gia tộc phải đi nghe rồi biểu quyết".

"Ngưng. Ngưng. Ngưng. Nhức đầu quá".

"Nói chung là em biết anh là producer làm nhạc là được rồi. Đừng quan tâm đến mấy thứ kia".

"Hàng chi anh Hiếu nó anh không biết cho lắng cho đời. Có 2% không làm vẫn có ăn mà lo lắng gì".

"Anh vẫn đi làm nha".

"Gia tộc anh lớn không. Cỡ tập đoàn Vạn Thịnh Phát không".

"Cũng được, gia tộc của anh chính gốc Việt Nam nha. Còn gia tộc khét tiếng hơn ở Hà Thành nữa".

"Ai".

"Gia tộc của Vũ Ngọc Chương, aka 24k.Right".

"Thì ra không phải tự nhiên mà có mấy căn nhà tiền trên phố và cái bệnh viện tư của anh Trường".

Kewtiie bật cười. Chuyện này quá bình thường với mấy cậu ấm cô chiêu ở Hà Nội.

"Anh của anh không thích anh là gay à".

"LGBT là tính hướng có phải là bệnh đâu mà thích là làm. Anh ấy có làm gì thì anh vẫn thích con trai thôi".

"Vào Sài Gòn ở đi. Trong này thoáng vụ đó hơn".

"Anh sẽ tìm một người khác khiến anh muốn trở thành người Sài Gòn".
_________________
"Ra Hà Nội với anh cái đi rồi bay vào Đà Lạt".

"Tôi tự lên Đà Lạt được".

"Không muốn mua cốm à".

Negav nghe vậy thì câm nín. Sao mấy người lớn hay bắt nạt trẻ nhỏ quá. Cậu muốn gào khóc lên.

Tự nhiên bị tha ra Hà Nội gặp mấy người trong gia tộc của Kewtiie. Theo như anh miêu tả thì những người đó ít ai thật lòng đa số chỉ vì địa vị và tiền tài của giới thượng lưu. Nghe mà rợn người. Negav ngỏ ý muốn ở nhà đợi Kewtiie. Nhưng anh không an tâm phải dắt cậu theo về nhà chính. Cậu đánh anh cả vậy, ai biết gã sẽ làm gì cậu. Gã ngay từ đầu đã không thích cậu vì anh nói cậu là người yêu của anh.

Ngồi cạnh Kewtiie trên bàn tròn. Negav mới hiểu tại sao anh không muốn về họp. Sở dĩ có cuộc họp này là vì một người anh họ của anh muốn xin vốn mở khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Đặng Thành An cười trong lòng, Phú Quốc đang ế khách du lịch mở ở dưới làm gì. Để diễn tả thì đây giống như chương trình quyền lực ghế nóng. Họ sẵn sàng cãi nhau cỏ lúa bằng nhau để bảo vệ lợi ích của mình.

Negav ngồi một lúc nữa thì không chịu nỗi. Cậu nói với Kewtiie cậu chóng mặt nên muốn ra ngoài ngồi. Anh dắt cậu ra ngoài rồi mới trở lại phòng họp. Nên kết quả ra sao cậu cũng không biết.

Cậu ra ngoài vườn ngồi trên xích đu. Vắng người một chút cho khỏe. Hieuthuhai khủng bố mes và zalo của cậu.

"Đợi Kewtiie họp xong em bay vào Đà Lạt liền".

Negav thề thốt để Hieuthuhai yên lòng. Yêu nhau là cưng vợ như trứng mỏng vậy hả trời. Cẩu độc thân như Negav ganh tị đó.

Negav đợi hơn một tiếng sau mới thấy Kewtiie đi ra. Anh định dắt cậu ra về luôn thì anh cả gọi hai người lại dùng bữa.

"Đây là người yêu em à".

Lần đầu tiên Negav cảm thấy áp lực tuổi tác. Vì thân phận của Kewtiie, cậu phải ngồi mâm trên chung mấy bô lão đã qua sáu mươi năm cuộc đời không. Chỉ có anh cả Kewtiie ở hàng tứ tuần.

"Phải". Kewtiie không do dự trả lời câu hỏi của một người anh họ nào đó.

Mấy ông này đều là những tay lão luyện trên thương trường. Nhìn mặt Negav có chút sợ sợ. Kewtiie dưới bàn ăn nắm tay cậu trấn an. Rồi nói nhỏ vào tai cậu.

"Ăn đi. Chút bay coi chừng đói. Từ Liên Khương vào trung tâm Đà Lạt cũng xa lắm".

Negav nghe vậy thì cũng cầm đũa lên ăn.

"Em không định kiếm cháu cho bác út à".

Trong lời nói đã có vẻ khinh miệt, kỳ thị. Negav muốn bĩu môi ghê. Nhưng vì lịch sự nên không được làm vậy. Cậu tức mấy ông già này quá. Món cậu thích ăn mà mấy ổng cứ quay bàn cho nó ngày càng xa cậu.

Bất ngờ Kewtiie cạnh vòng vừa tới là vịn bàn lại cho cậu gắp đồ ăn. Rồi nhẹ nhàng từ tốn trả lời mấy ông anh kia.

"Anh cả và anh hai của em đều đã lập gia đình. Cháu trai cháu gái ba em đều không thiếu. Với lại em cũng là nhờ IVF mới có mặt ở đây ăn với mấy anh. Nên con em sau này cũng có thể nhà IVF mà đến với thế giới này".

Không lẽ giờ Negav đứng lên vỗ tay cho Kewtiie chứ. Có bị nói là chồng hát vợ vỗ tay không. Với người già không đáng kính thì nên trả lời như vậy. Khoa học giờ đã phát triển vượt bật mà cứ suy nghĩ như thời, ông bà anh chở nhau trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc cũng không thể ăn no được. Không khí này còn khó chịu hơn không khí đám tang nữa. Negav ra sân bay với cái bụng đói meo.

"Ăn đi".

Kewtiie mua hay ổ bánh mì cả hai cùng ngồi ăn trong lúc chờ lên máy bay. Đôi lúc cao lương mỹ vị kia cũng không bằng ổ bánh mì đang cắn dở trên tay này.

"Cảm ơn anh nhé".

"Anh phải xin lỗi em mới đúng".

"Có gì đâu. Đâu ai được chọn nơi mình sinh ra".

Kewtiie bật cười phủi vụn bánh mì vô tình dính trên mặt cậu xuống. Negav có chút ngớ người. Kewtiie là một người đàn ông tinh tế và tử tế.

"Kew".

"Hả".

"Sao đêm đó lại làm vậy với em".

Kewtiie đang ăn thì dừng lại. Anh không biết trả lời cậu thế nào. Vì chính anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.

/////////////////////
Mấy bà đội nón vào nha. Từ chap sai tôi chạy để cho bé bầu nhà tôi đi sinh, hai fic trước chap 16 là chia tay nhau rồi. Fic này chap 17 vẫn chưa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro