16. Giờ thì ai cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nổi không Thành”.

Ba mẹ của Rex không ở Sài Gòn, nên những lúc bệnh thế này ở với Manbo là tốt nhất. Nếu Hurrykng là con ruột của ba mẹ Hieuthuhai. Thì Rex mới là con cưng của ba mẹ Manbo.

Manbo bê tô cháo vào, Rex thấy vậy muốn ngồi dậy nhưng ngồi dậy không nổi. Cậu bị hoa mắt chóng mặt khi thay đổi tư thế đột ngột. Mọi thứ đang quay vòng vòng. Anh bỏ tô cháo lên bàn tới đỡ Rex dậy.

“Cái gì cũng phải từ từ, không thay đổi tư thế đột ngột. Má, da mày xanh quá Rex”.

“Đừng lo, tao bị huyết áp thấp do di truyền không phải bệnh lý”.

“Rồi có khác gì nhau. Giờ cũng có đứng dậy nổi đâu”.

“Mệt mày quá”.

Manbo thật sự rất giống ba của Rex. Cái gì cũng giỏi. Giỏi nhất là càm ràm, old lady.

“Khang định đến thăm mày. Nhưng mà Hiếu thấy mày mệt quá nên nói Khang để hôm khác”.

Manbo đưa tô cháo cho Rex. Anh đã lấy quạt thổi bớt rồi. Giờ chỉ còn hơi ấm ấm thôi.

“Ừ. Chứ tao cũng không ngồi dậy tiếp nó nổi đâu. Kêu nó ở nhà đi, cái bụng vượt mặt rồi”.

Manbo tốt bụng đút cháo cho Rex ăn. Gì chứ thằng này được cái nếu không ép nó nhịn ăn luôn. Đó là lý do Rex bị ba mẹ ép về Sài Gòn sống. Sống ẩn dật ở Đà Lạt có khi chết mà không ai hay.

“Ê mày nghĩ cái bụng nó mấy tháng rồi…ủa sao vậy”.

“Mày ghét tao nói đại đi Manbo”

“Sao nóng hả. Cháo mẹ tao nấu mà, làm sao dở được”.

“Mặn ba ơi. Mày chan nước mắm thêm hả”.

“Không phải. Anh Trường nói mày nên mặn hơi người bình thường một chút. Mày huyết áp thấp mà”.

“Không được, mặn quá à”.

Mấy đứa đau bao tử là thường những đứa thích ăn cay. Còn mấy đứa huyết áp thấp là những đứa trời sinh thích ăn lạt. Trừ những muốn bắt buộc phải chấm như gỏi cuốn, bánh xèo. Còn lại ốc hay gà nướng các kiểu Rex còn không chấm nước chấm. Rex bình thường đã ăn lạt hơn người bình thường. Nên khẩu phần muối của người bình thường cậu đã chê mặn. Huống chi là hơn người bình thường.

“Cháo mẹ nấu. Không ăn mẹ buồn”.

Manbo đi lấy nước cho Rex uống.

Ráng ráng thì Rex cũng ăn được nửa tô rồi từ bỏ. Manbo lấy vịt nấu hạt sen mẹ của Hieuthuhai gửi tới cho Rex ăn. Còn mình thì ăn hết tô cháo. Ừ thì có mặn thật.

“Bây giờ làm tính nhẩm đi. Tao chắc chắn lúc tụi nó phát hiện là khi thằng Khang nằm viện. Lúc nó xuất viện nó nói nó bị u tuyến yên á. Từ đó đến nay thì khoảng hơn hai tháng rưỡi. Nhớ cái mốc đó nha. Mà theo tao biết thì nghén xuất hiện ở đầu thai kỳ, tức là từ 1-3 tháng đầu khi mang thai. Hồi mình ở Mộc Châu là thằng Khang mới bắt đầu đỡ đỡ. Tao nghĩ lúc đó nó khoảng 3-4 tháng. Vậy túm cái quần lại cái bụng thằng Khang 5 tháng là cùng. Mà tao thấy bụng nó nhỏ mà. Coi chừng chưa được 5 tháng”.

Nghe Rex phân tích thì Manbo cũng gật gù đồng ý.

“Có thể 5 tháng á. Mẹ tao nói con so bụng nhỏ hơn con rạ”.

“Vậy là chưa tới nửa năm nửa nó đẻ rồi. Ê Hậu, nảy tao thấy thằng Hiếu có mua dưa hấu. Cho tao một góc được không”.

“À. Trái dưa đó anh Trường nói mày không ăn dưa hấu được nên Hiếu đem về cho Khang rồi”.

Rex nghe xong mặt như bánh đa nhúng nước. Miếng ăn tới miệng rồi còn bị giật.

“Thôi đừng buồn. Ăn quýt không, mùa này nhiều quýt lắm”.

“Thôi khỏi cũng được”.

Rex kéo áo khoác lại ngay ngắn rồi nằm xuống. Cậu cảm thấy có chút lạnh và tê cóng tay chân.

“Lạnh thì đắp mền đi”.

“Thằng Manbo trả tao cái gối”.

“Bác sĩ dặn để chân cao hơn đầu. Gác chân lên con Doraemon đi ba”.

Rex vừa nằm lên gối thì Manbo đã nhanh tay hơn kéo cái gối ra khỏi đầu cậu. Anh nhấc chân Rex lên, đặt lên con Doraemon. Tay chân Rex lạnh thật, đúng là người huyết áp thấp. Manbo kéo chăn đắp tận cổ Rex, chỉ còn thấy cái đầu.

“Ê, Kew và An đâu rồi. Sao tao không thấy tụi nó”.

“À. Kewtiie gửi lời thăm mày. Tao quầng với mày quá tao quên. Kể nghe nè”.

Manbo định đi ra ngoài lấy quýt cho Rex ăn nhưng được đà nhiều chuyện nên ngồi xuống cạnh cậu nói tiếp.

“Hôm qua á. Thằng Khang nó khóc quá trời, lúc tao tới bệnh viện thì nó ôm lấy thằng Hiếu liền ba. Kewtiie nhìn thấy cảnh đó full hd không che”.

“Nó biết là nó không có cơ hội rồi phải không”.

“Ừ. Cái nó bỏ đi, tao nghĩ nó cần không gian yên tĩnh nên tao kêu An đi theo nó”.

“Ê mày điên hả. Lỡ nó làm gì út bông của tao sao”.

“Trai với trai là được gì ba. Kew nó không đánh Gíp đâu. Dù mỏ thằng Gíp hỗn bà cố”.

“Trai với trai mà không làm được gì thì cái bụng thằng Khang làm sao to lên. Tự nhiên khờ ngang vậy Lâm Bạch Phúc Hậu”.

“Không có đâu. Đêm đó tụi nó bay ra Hà Nội luôn. Thời gian đâu làm mần ăn. Sáng sớm tao gọi là nó nói là tới Hà Nội rồi đang ngủ”.

“Thôi đi ra ngoài đi cho tao ngủ”.

“Ờ. Ngủ đi. Tao làm nhạc chút tao ngủ”.

Manbo vừa ra ngoài. Rex lập tức lấy điện thoại ra. Nhắn tin cho một người chị nhờ check giúp. Làm gì có chuyện mua vé bay trong vòng mấy tiếng. Cậu có ngất thiệt nhưng cũng còn nhận thức về thời gian. Giờ đó đã gần nửa đêm rồi. Nếu muốn bay sớm nhất phải bay chuyến 5h sáng. Chuyến muộn nhất là 23h55, làm gì mà bay kịp. Nên sẽ không có chuyện sáng sớm tới Hà Nội rồi và đang ngủ. Cho là tụi nó bay lúc 5h sáng luôn thì cũng phải gần 8h sáng mới tới Hà Nội và 9h sáng mới tới nhà. Rex làm bên cơ khí hàng không, nên cơ bản cậu vẫn nắm được lịch bay. Hai đứa này phải xảy ra cái gì rồi, nếu không Kewtiie sẽ không nói dối.

Đúng như cậu nghĩ. Danh sách những hành khách trong chuyến bay đi Hà Nội các khung giờ từ đêm qua tới rạng sáng nay không có tên hai đứa nó. Thằng Kewtiie dắt thằng Gíp vô bụi nào rồi. Rex cap màn hình tin nhắn của chị kia gửi cho Khang.

“Mày hiểu ý tao mà phải không”.

“Hiểu. Ngủ đi cho khỏe. Đợi Manbo với Hiếu về Miền Tây rồi tao với mày tính”.

Thi đậu UEH thì IQ cũng không phải dạng vừa. Rex thấy tin nhắn xong, thì không cố gắng được nữa nhắm mắt lại ngủ. Điện thoại vẫn còn nằm trong tay.

Manbo trở lại thấy Rex đã ngủ thì đem điện thoại cậu đi cất. Lớn rồi mà sơ hở là xảy ra chuyện. Gerdnang cứ như Manbo, Hieuthuhai và bầy con thơ.
________________
Làm trap boy đủ rồi, Hurrykng muốn làm goodboy lại như thời Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Được đà, Hieuthuhai không có nhà, cậu viết lyrics tới tận đêm.

“Ủa”.

Hurrykng sờ bụng mình, thì thấy nó cứng ngắc. Cậu biết là gì, con cậu đang gò. Nhưng mà sao gò đến cứng bụng vậy con. Nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi. Cậu lưu file, tắt laptop quyết định không làm nữa. Chắc là con cậu biểu tình rồi, hôm nay cậu làm việc có chút quá giờ. Bảo Khang đi vào nhà bếp cắt một góc đuôi trái dưa lấy muỗng múc ăn.

Không hiểu sao, lúc đầu thì thèm sống thèm chết. Thèm ăn đến độ muốn quánh nhau với Hieuthuhai. Bây giờ qua thời kì nghén rồi. Có thể ăn mọi thứ thì không thấy thèm gì nữa. Chỉ ăn vì sợ con đói.

Rex nhắn tin cho cậu. Hurrykng đọc tin nhắn rồi suy nghĩ rất lâu. Rồi quyết định nhắn một tin nhắn trấn an Rex. Bây giờ chỉ còn cậu và Rex thôi. Hurrykng không muốn Minh Hiếu và Manbo biết được chuyện này. Hai gà mẹ đó sẽ nhảy dựng lên đi tìm Negav. Không khéo sẽ đánh nhau đến không nhìn mặt nhau mất.

Bảo Khang tự có cách tính của cậu. Nếu như thật sự Kewtiie làm chuyện gì quá đáng với Negav. Cậu sẽ không ngần ngại vác cái bụng bầu này đi đánh anh. Mặc dù có chút lo lắng nhưng Kewtiie là một người tinh tế. Negav ở cạnh, dù không thuận nhau nhưng Kew chắc chắn cũng không bỏ mặc cậu. Bảo Khang hiểu tính chàng producer gốc Hà Nội này. Nhưng gặp chuyện gì đến mức phải biến mất cùng nhau.

Kew biết uống rượu, kịch bản xấu nhất Hurrykng có thể nghĩ ra là Negav đã bị thương khi ở quán bar nào đó cùng Kew. Hurrykng quyết định nhấc máy gọi cho Negav.

“Em nghe anh Khang”.

“Giọng sao vậy. Sao khàn vậy”.

“Dạ chắc Hà Nội lạnh quá em bị cảm”.

“Nữa. Lại bệnh nữa. Sao dạo này nhóm mình gặp bác sĩ lắm thế”.

“Không sao em vẫn ổn”.

“Giữ gìn sức khỏe nhé. Em thấy Kewtiie có ổn không”.

“Em không biết. Ổng ở ngoài kia, em nằm trong phòng chơi game”.

Đây mới đúng Negav này.

“Ừ. Nói mấy lời tử tế với nhau đi. Anh biết Kew đang buồn, nhưng anh yêu Hiếu mất rồi”.

Bọn tao có con luôn rồi

“Không có ưa. Sống sao thì cứ sống đi. Ổng có não anh đừng lo mấy vụ thất tình tự tử đu dây điện. Ổng ra sao em không quan tâm. Em chỉ đi theo ổng vì em nhớ Hà Nội và em đã hứa với mấy anh thôi”.

“Thôi nào. Không được như thế, ghét của nào trời trao của đó bây giờ”.

“Em không ưng em chấp ông giời dí”.

“Thôi ngủ đi. Về nhớ mua cốm cho anh nhé. Anh thèm quá đi này”.

“…Dạ”. Negav có chút ngập ngừng.

Hurrykng lập tức nhận ra điều không ổn đó. Có ở Hà Nội đâu mà mua. Bảo Khang khẽ cười nhếch mép, cho bỏ tật nói dối bọn anh.

“Kewtiie có làm gì em không”.

Negav có chút giật mình.

“Đâu…đâu có”.

“Tao hỏi thôi làm gì như gà mắc tóc vậy”.

“Sao anh lại hỏi vậy”.

“Tao sợ nó đánh mày. Mỏ mày có vừa đâu, nói chuyện toàn đâm vô tim vô phổi người ta”.

“Đánh em em đánh lại. Anh lo gì mấy chuyện đó”.

“Ừ. Anh ngủ đây. Uống thuốc vào, ăn uống đầy đủ vào. Trai tráng mà lắm bệnh”.

“Em chào anh Khang”.

Bảo Khang tắt điện thoại. Vừa ăn dưa hấu vừa suy nghĩ về thái độ của Negav. Rốt cuộc giữa hai đứa này đã xảy ra chuyện gì. Hurrykng chỉ cầu trời rằng hai đứa nó đừng lặp lại chuyện ba năm trước của Hieuthuhai và cậu. Giữa bọn họ không giống nhau. Dù lúc đó không phải là tình yêu nhưng hai người cậu đã là bff. Vẫn có thể bơ đi mà sống được. Nhưng Negav không để Kewtiie mắt. Nếu chuyện đó xảy ra, Negav sẽ làm Kewtiie dằn vặt đến lúc vô hình trước gương. Vì một Bạch Dương sẽ không chịu được một hạt cát trong mắt họ. Và họ sẽ xóa sạch nó như vết phấn trắng trên bảng đen. Đến nhìn mặt nó còn không thèm nhìn chứ đừng nói là nói chuyện.

“Khang ơi cho tao sạc pin”.

Hieuthuhai mở cửa bước vào. Vừa đưa Rex về nhà Manbo thì gã đã chạy đi check sound luôn. Nửa ngày rồi mới được gặp cậu vào con.

Gã nằm lên đùi cậu, nhắm mắt định thần.

“Hiếu ngồi dậy. Đừng nằm vậy, con sẽ đá mày đó”.

Hurrykng đã có cái bụng. Gã nằm vậy sẽ đụng cái bụng nhô ra của cậu. Nhiều khi cậu cũng muốn ôm đầu hôn lên trán như cách gã hay làm với cậu lắm. Mà khổ là cấn cái bụng. Khom không được.

“Con đá ba, khi ra đời ba sẽ không dắt con đi chơi”.

Hieuthuhai vừa dứt câu, liền nhận ngay một cú đá của con. Dường như đứa bé trong bụng đã chọn ai làm người nó sẽ đu theo rồi. Con không chọn sai đâu bé cưng. Vì ba lớn con thương ba nhỏ con nhất.

“Con biết nghe rồi nha. Không nói tào lao…nhột”.

Minh Hiếu đặt một cái gối dưới lưng cậu, đỡ cậu từ từ nằm lên ghế Sofa. Gã kéo áo cậu lên cao rồi hôn lên bụng cậu. Cái bụng bầu xinh xắn của bé bầu nhà gã.

“Sao mày không có sữa nhỉ”.

“Sợ mày giành với con…um”.

Gã vùi mặt vào ngực cậu, hết liếm rồi ngậm. Không ngừng trêu đùa ngực của cậu. Hurrykng cảm giác ngứa ngáy khắp cả người ôm lấy đầu gã.

“Ê đừng làm vậy. Tao không có giúp được mày trong lúc mày đâu”.

Hết tấn công ngực gã đã dời tới cổ. Và hôn lên mặt cậu. Tay lăm le xâm nhập vào phía sau của cậu.

“Qua ba tháng đầu rồi mà”.

“Tối rồi để con ngủ”.

Hieuthuhai tự biết nhưng vẫn muốn trêu cậu một chút. Gã hôn cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau. Tình dục là một thứ gì đó gây nghiện và làm người ta khoái cảm hơn cả ma túy.

“Làm không. Tao sẽ nhẹ nhàng không vào sâu, không bắn vào bên trong”. Gã thương lượng với cậu

“Tao từng bị dọa sảy thai”.

“Bây giờ tao với mày hỏi anh Trường. Nếu ảnh nói được thì sao”.

“Thì đi ngủ”. Dễ gì gài được cậu.

“Đã nứng rồi còn cố gắng”.

Hieuthuhai cười hư hỏng đỡ cậu ngồi dậy. Tựa vào lòng gã, gã cầm điện thoại trước mặt cậu nhắn tin hỏi ý kiến của Tuti. Xong lại bỏ nó lên bàn, luồng tay vào quần kéo thằng nhỏ của cậu ra mà an ủi nó.

“Tại mày hết”.

Gã bật cười. Gã có nói là không chịu trách nhiệm vì làm cậu hứng lên đâu.

Gã an ủi thằng nhỏ của cậu đến khi bắn ra thì mới đi check tin nhắn. Bảo Khang thấy hai chữ không nên thì bật cười rõ to. Hieuthuhai cũng thấy tụt mood vì định trêu cậu mà. Nhưng kéo xuống thì thấy nguyên văn tin nhắn của Tuti: Không nên quan hệ trong thời gian bị dọa sảy thai. Có thể quan hệ nhẹ nhàng nếu thai đã ổn định.

“Giờ thì ai cười”.
_________________
Ngày thứ năm ở “Hà Nội”. Negav tỉnh lại thì thấy Kewtiie vẫn đang ngủ. Vì sợ Negav bị sốt nên anh để nhiệt độ khá cao. Kewtiie nóng quá nên thường ở trần mà ngủ. Tấm lưng anh hiện rõ trước mắt cậu, cả những vết cào do chính cậu gây ra trên đó. Negav nhìn mà ghét bỏ.

Mấy ngày nay Kewtiie không để ngón tay cậu động nước. Cứ ăn rồi ngủ, ít vận động nên trộn vía chỗ khó nói của cậu đã bớt đau và có thể đi cái tướng bình thường lại rồi. Nhưng Kewtiie cứ thức đêm làm việc, nhiều khi nửa đêm Negav quay qua đụng trúng da thịt anh có chút giật mình. Do chênh nhiệt độ, có lẽ ở phòng làm việc anh để nhiệt độ khá thấp.

Negav mở điện lên kiểm tra như mọi khi. Đập vào mắt cậu là tin nhắn của Hieuthuhai khiến cậu tỉnh ngủ.

“Bay vô Đà Lạt canh Khang giúp anh. Canh anh với Manbo về miền Tây là kéo Rex đi Đà Lạt. Mà Rex cũng chỉ là một thanh niên ốm dậy. Anh lo hai thằng đó không tự xoay sở được. Em về một mình cũng được, không nhất thiết phải về cùng Kewtiie”.

///////////////////////
Rồi bao giờ đẻ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro