20. Đã bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“An bình tĩnh”. Hurrykng cố trấn an Negav.

Tay nó run cầm cập nhưng không phải do cái lạnh của Đà Lạt.

“Em đi ra ngoài lâu không”.

“Tầm mười phút thôi anh. Em đi qua chỗ anh Rex thấy ảnh ngủ rồi. Nên em vòng qua chỗ hai anh. Thấy anh Right, anh Tuti với Mike đứng trước cửa nên em đi về”.

Hurrykng nghe thấy câu này quay qua nhìn gia đình ba người kia. Gia đình ba người tất nhiên giả lơ. Đã đi hóng chuyện mà còn bị thằng bé nó khui.

“Kew không có khả năng đi ra ngoài. Nên phải có ai đem nó đi”.

Kewtiie bị chấn thương sọ não, dù ở mức độ nhẹ nhưng vẫn nặng hơn Rex. Lúc nãy Manbo thấy Rex bị ngã không thể đứng vững được. Thì Kewtiie làm sao có khả năng tự rời đi được. Mà anh cũng chẳng có lý do gì để rời đi.

“Có trích xuất camera rồi”. Mike báo với mọi người.

Dò theo sơ đồ bệnh viện mãi mới tìm được tung tích của Kewtiie. Nhân lúc Negav vừa ra ngoài, đã có một nhóm người lẻn vào. Họ đỡ Kewtiie lên băng ca rồi đẩy đi như một bệnh nhân bình thường.

“Sao bọn chúng lại bắt cóc anh ấy”. Negav vừa thấy đoạn clip liền đứng ngồi không yên.

“Chúng ta báo công an được không”. Hurrykng trong hình dạng của Hieuthuhai góp ý. Bây giờ họ chẳng thể làm được gì. Đây không phải địa bàn của họ, có thằng thổ địa nhưng nó mệt quá ngủ rồi.

“Ngừng…ngừng. Mike phóng to người này lên anh xem”. Right quan sát thật kỹ đoạn clip từ nãy đến giờ. Gã thấy có một chi tiết rất quen.

Mike nghe lời Mike, zoom hình một tên trong số đó lên. Right nhìn hình ảnh đó rất lâu rồi thở dài.

“Bạn biết tên này à”. Tuti hỏi chồng mình

“Không tôi không biết hắn”.

Negav vừa nhú lên hy vọng nhưng nghe Right nói thế thì lại xụi lơ. Nó thất thần, Hurrykng ôm lấy nó vào lòng. Trấn an thằng út nhà mình.

“Mọi người thấy hình xăm trên gáy tên này không”. Right chỉ vào màn hình.

“Anh biết nguồn gốc của nó sao”. Hurrykng hỏi Right.

“Anh nghĩ mấy đứa không cần tìm Kewtiie đâu. Mỗi gia tộc có một biểu tượng hay còn gọi là huy hiệu riêng. Đây là biểu tượng của gia tộc của Kewtiie”.

“Ý anh nói là anh cả ảnh đem ảnh đi”. Negav chợt hiểu ra gì đó

“Em gặp anh cả Kewtiie rồi luôn hả bé”.

“Em gặp cả gia tộc ảnh luôn rồi ạ”.

Right không ngờ Kewtiie dám dắt Negav đi gặp gia tộc của mình. Thằng này khá đấy chứ.

“Thôi đừng lo nữa. Có lẽ anh nó biết nó bị tai nạn nên đón nó về thôi. Kewtiie vẫn rất an toàn. Đợi nó khỏe lại nó sẽ liên lạc với tụi em thôi”.

Right trấn an đám nhỏ này. Thật ra nếu có thể thì gã vẫn mong người bình thường đình dính vào gia tộc hào môn mafia thế này. Nhưng người đàn ông trong giới mafia đều rất chung thủy, họ luôn tin tưởng bạn đời của mình. Việc Right có thể cưới Tuti về làm vợ. Thì có gì bất thường khi Kewtiie chọn Negav.

Nhưng khác với Right còn được ba mẹ ủng hộ. Thì có lẽ Kewtiie đang chống chọi với cả gia tộc mình để ở bên Negav.

Mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Hieuthuhai đã ngủ nên Hurrykng sẽ ở cạnh Negav. Có lẽ thằng bé cần cậu lúc này. Còn Manbo thì tiếp tục về chăm sóc thằng bạn ngơ ngơ của mình. Đợi mọi người đi hết Right mới lén thở dài.

“Sao bạn lại thở dài”. Tuti nhận ra chồng mình có tâm sự.

“Bạn biết không. Có tụi nhỏ tôi không tiện nói vì sợ tụi nó hoang mang. Tôi nghi ngờ gia đình Kewtiie đứng sau vụ này”.

“Bọn nói gì tôi không rõ”.

“Lúc đưa tụi này đi bệnh viện. Tôi có thấy hình xăm biểu tượng của họ Đinh trên tay của một trong hai người gây ra tai nạn. Và hôm nay với việc Kewtiie biến mất thì mọi thứ đã rõ như ban ngày”.

“Oh”. Tuti lấy tai che miệng mình lại trong sự hốt hoảng.

Vậy là tai nạn này không đơn thuần là tai nạn. Mà do có người cố ý gây ra. Nếu Kewtiie không lái xe chắn trước có lẽ Negav và Hurrykng đã bỏ mạng. Tuti từng nghe Right kể về những gia tộc mafia này. Bên ngoài đầy tiền và bên trong đầy quyền. Nhưng đến nỗi xem mạng người như cỏ rác thì thật đáng sợ.

“Tôi có nên nói với Negav dừng lại không”. Tuti lo lắng cho thằng bé

“Đừng. Nếu Kewtiie dám liều cả mạng bảo vệ Negav thì hai đứa này đã sâu đậm đến mức trời sập vẫn yêu”.

“Có cách nào không. Hiện tại Kew nó đâu bảo vệ được thằng bé”.

“Tôi sẽ gọi cho ba Kewtiie. Hy vọng ba nó sẽ đứng về phía nó. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc”.

Right ôm Tuti vào lòng. Hạnh phúc phải tự mình giành lấy. Right tìm thấy rồi, gã sẽ không bao giờ buông tay.

“Sao vậy”. Tuti không hiểu lắm hành động của Right. Tự như ôm anh làm gì, đêm nào ngủ cạnh không ôm

“Tôi chợt nhận ra, mỗi ngày tôi lại yêu bạn nhiều hơn một chút”.

“Tôi cũng vậy”. Tuti bật cười rồi hôn lên má Right. Ôi chồng của anh, có vợ rồi mà cứ nũng nịu như con nít.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rex đứng dậy, cậu muốn kéo cái rèm lại. Tự dưng lại không thích ánh sáng nhỉ, trông có khác gì con Vampire không. Cậu vịn giường đi tới cửa sổ. Không phải Rex ngơ ngơ như Manbo vẫn nghĩ. Chỉ là cậu quá mệt và không muốn phản ứng lại. Nên thôi cứ mặc kệ đời để Manbo tự biên tự diễn.

Rex vẫn còn choáng váng và có chút buồn nôn. Nhưng cậu không định để Manbo đi gọi bác sĩ. Rex chỉ cần sự yên tĩnh thôi, cậu muốn ngủ nhiều nhất có thể. Vì ý thức có chút lẫn lộn, lúc tỉnh lúc mê. Rex cảm giác mấy tế bào thần kinh của mình đang đánh nhau. Trộm vía là nghỉ ngơi thì cũng ổn định được một chút.

Rex nheo mắt lại nhìn ra ngoài trời. Đà Lạt vẫn rất đẹp, theo năm tháng vẫn như vậy. Cậu cố nhớ lại giây phút Kewtiie chuyển tay lái. Thật, Rex không trách Kewtiie. Là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Nếu không thì là hai xác ba mạng. Thật sự, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Ba mẹ không ở cạnh. Họ luôn dặn Rex ăn uống đầy đủ, làm việc vừa sức và lái xe cẩn thận. Chậm cũng được, nhưng phải chắc. Nhưng tai họa là thứ đến mà không báo trước, như bây giờ. Hurrykng và Negav đâu có lái xe lạng lách. Hai đứa nó chỉ đứng yên thôi nhưng tai họa cũng ập tới. Có chừa ai đâu.

Rex dứt khoát kéo rèm cửa lại. Tuti nói đúng, cậu có chút nhạy cảm với ánh sáng. Sáng quá cậu cảm thấy khó chịu. Dù đã là chiều tà, hoàng hôn đã buông xuống bên kia đồi. Không hiểu sao, ý thức không rõ ràng nhưng Rex vẫn cứ suy nghĩ hoài một vấn đề, suy nghĩ đến đau cả đầu.

Ngay giây phút sinh tử ấy. Kewtiie nghĩ tới ai đầu tiên, Negav hay Khang.

Nếu như là Negav thì mừng rồi. Kewtiie thật sự đã buông được tình cảm đơn phương với Khang. Đã có một người làm Kewtiie dám hy sinh cả tính mạng để bao bọc. Nhưng nếu là Khang thì mọi chuyện sẽ khác, Kewtiie là một người lụy.

Những lời nói đêm trước xảy ra tai nạn của Hurrykng. Rex cũng ngầm đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Khác với Hurrykng luôn muốn phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Rex không muốn những người trong gang họ yêu nhau lắm. Nếu như Hiếu và Khang thì ok, mọi thứ rất tốt. Nhưng nếu chia tay thì sao. Tình yêu không ai còn yêu mà chia tay. Và chắc gì đã không hận thù nhau khi trả tự do cho nhau. Bọn họ còn phải làm việc chung nữa. Còn yêu mà chia tay thì chỉ có âm dương cách biệt.

Nhưng tình yêu là thứ đến không ai ngờ tới. Thôi thì cứ tới đâu tính tới đó đi. Trường học nó khác với trường đời mà. Nghe có tiếng mở cửa, Rex lật đật quay trở lại giường.

“Cẩn thận”.

Ngay lúc Rex tưởng mình sẽ ngã thì Manbo đỡ cậu lại kịp. Dây thần kinh vận động của Rex vẫn chưa hoạt động tốt lắm.

“Muốn làm gì. Sao không đợi tao về”.

“Kéo rèm…”.

“Ờ mặt trời xuống nên nắng hả”. Manbo đỡ cậu về lại giường.

Rex không nói gì, vẫn dùng cái mặt ngơ ngơ đó tiếp Manbo. Anh thì thấy cậu dường như vẫn chưa tỉnh táo lắm. Nên không có ý định nói cho Rex biết vụ án của Kewtiie.

“Tôi…với…bạn. Là gì…của nhau”. Rex nói một cách từ từ chậm chậm.

“Sao vậy”.

“Lúc nào…mở mắt ra…cũng thấy bạn bên cạnh”.

“Rồi…”. Manbo nghĩ Rex lại lú lẫn sang chương mới.

Nhưng thật ra Rex muốn ghẹo Manbo thôi. Rex biết thừa thế nào Manbo cũng trả lời là “ba” của cậu. Nhưng thật sự rất biết ơn người ba này. Lúc nào bệnh cũng được nó chăm sóc. Ba này Rex tình nguyện gọi là ba nha.

“Người yêu”.

Wtf, Rex đứng hình mấy giây. Mày ăn nói cái gì vậy Lâm Bạch Phúc Hậu. Tao chưa có bị mất trí - Rex gào thét trong lòng.

“Thật”.

“Ừ”. Nói dối một lần không sao đâu nhỉ. Tuti bảo rằng có thể Rex sẽ không thể nhớ được những khoảnh khắc lúc này.

Manbo ôm vai Rex, ngồi xuống giường cạnh cậu. Rex bắt đầu thấy rét rét rồi đó. Nhớ cửa nẻo đóng cẩn thận mà. Đâu có gió lạnh lọt vô vậy. Anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước.

Manbo muốn thử một chút, sau bọn này lại thích hôn nhau thế nhỉ. Không phải là anh chưa từng có bạn gái. Nhưng hôn con trai sao lạ quá. Tim anh loạn nhịp.

Rex cứ nghĩ mình sẽ gồng tất cả những sợi dây thần kinh lên. Đập cho Manbo một trận sống chết. Nhưng sao cậu không làm được. Cậu lại cứ ngồi chết trân ở đó.

Rex nhớ mình từng nói với Hurrykng. Nếu cậu và Manbo lỡ ngủ với nhau thì sáng mai vẫn sẽ bơ nhau mà sống. Nhưng thực tế lạ quá, Manbo mới hôn một cái đã thấy tương lai mù mịt không biết ngày mai thế nào.

Manbo ôm cậu vào lòng.

“Hứa với tao đừng bị gì nữa được không. Tao rất lo cho mày, sơ hở là có chuyện”.

Rex chính thức xịt keo. Để Manbo muốn làm gì làm chứ cậu không biết làm gì bây giờ. Rét không sinh ra và mất đi. Nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Và đang chuyển từ Rex sang Manbo.

Lâm Bạch Phúc Hậu thấy lạnh run khi Hurrykng. Không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh. Với nét mặt đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ độc như sắp giết anh tới nới.

Cải nhà Hurrykng trồng, hết Kewtiie giờ tới Manbo ủi. Tụi bây hay lắm, mấy con heo này.
__________________
Bọn họ về lại Sài Gòn khi bác sĩ kết luận Rex ổn. Hurrykng phải thay Hieuthuhai đi chạy show, làm gì làm vẫn phải kiếm tiền mua sữa cho con. Nhưng vẫn có chuyện cần phải làm trước khi kiếm tiền.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Gerdnang cũng như gia đình Right. Đôi chồng chồng này quyết định lên chùa để nhờ sư thầy giúp đỡ. Nhìn thì có vẻ vui, khi Hieuthuhai cũng sẽ trải nghiệm cảm giác mang thai như bé bầu của gã. Nhưng thật sự thì không thể để mãi như vậy được. Bọn họ dù là một gia đình nhưng mỗi người có cuộc sống riêng. Hieuthuhai và cả Hurrykng có những dự án, những dự định mà chính bản thân họ mới làm được.

Nhưng buồn là thầy cũng lắc đầu. Chuyện này như thể chỉ có trên phim. Ngoài đời vẫn có, nhưng như thể loại trùng sinh - trọng sinh. Một người sống lại trong thân thể người kia khi người kia đã mất.

Thầy chỉ bảo hai đứa có chuyện gì không thể làm bằng chính cơ thể mình không. Nên não có ý niệm sẽ biến thành người khác để thực hiện việc đó. Đôi chồng chồng này nhìn nhau. Còn việc gì khó mà họ chưa làm nhỉ. Nhà có rồi, công khai với anh em rồi. Nhẫn đôi đeo rồi. Cả việc Hieuthuhai giấu Hurrykng liên quan đến con cũng đã nói rồi. Họ đâu còn chuyện gì chưa làm nữa.

“Thôi thì cứ thuận theo ý trời. Tao với Manbo đi diễn, mày thích ăn gì cứ ăn. Ngủ trước đi, tao về trễ”.

Hurrykng dặn dò Hieuthuhai rồi mới đi tới địa điểm biểu diễn để check sound.

“Đừng có lo. Tóc tao rụng, con mình xoắn não”.

Cậu vỗ vai gã. Không biết Hieuthuhai có nhạy cảm như cậu lúc trước không. Cậu sợ gã nghĩ nhiều.

“Tao ổn. Đi đi”.

Tiễn Hurrykng ra khỏi nhà, Hieuthuhai đi vắt cho mình ly nước cam. Không nghĩ không được luôn. Họ còn chưa làm chuyện gì nhỉ. Chuyện gì khó đến mức bản thân không thể làm được mà đến mức bị hoán đổi linh hồn.

Cầm ly nước cam trên tay, tự nhiên gã thèm ăn bún bò quá. Bây giờ mà vác cái bụng này đi lên đi xuống chắc Hieuthuhai không làm được. Gã chưa quen với việc có bụng này. Nhớ mẹ quá, ở nhà thì sẽ mèo nheo mẹ nấu cho ăn.

Mẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hieuthuhai bắt chuyến Grab về nhà. Nhưng không phải nhà gã, mà là nhà Hurrykng. Giờ này còn sớm, chị Phượng chưa ngủ.

“Sao về mà không nói mẹ”. Chị Phượng mở cửa ra, ngạc nhiên khi thấy con trai mình về.

“Nhớ mẹ”.

Hieuthuhai bước tới ôm mẹ cậu vào lòng. Gã đoán chắc Hurrykng cũng sẽ nhớ mẹ mình lắm. Họ chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau.

“Cái thằng này. Lớn rồi mà cứ như chó con”. Chị Phượng cười hề hề xoa đầu gã.

Hieuthuhai đổ bún ra tô, hâm nóng nước lèo rồi đổ ra tô. Gì chứ thèm là phải ăn, gã mua bún bò đến rủ chị Phượng cùng ăn.

“Sao ăn muộn vậy”.

“Đâu có, con ăn dặm thêm thôi mẹ”.

Không biết Khang thế nào chứ Hieuthuhai đói kinh khủng. Lúc nào cũng muốn ăn, Tuti nói thai lớn rồi, phải bổ sung dinh dưỡng thêm cho em bé. Nên gã thích là gọi đồ ăn thôi, ăn có chừng mực có kiểm soát là ok. Gã chỉ uống nước cam vì cậu thích. Chứ gã thích uống nước suối hơn. So về độ lành mạnh trong ăn uống thì Hieuthuhai lành mạnh hơn Hurrykng nhiều. Để đổi thân xác cũng là hợp lý. Hurrykng thì tha hồ đi ăn mấy món mà cậu thèm còn Hieuthuhai thì được ăn nhiều một chút.

“Ăn nhiều vậy hàng chi cái bụng to ra”.

Hieuthuhai nghe chị Phượng nói vậy thì vô thức nhìn bụng Hurrykng. Bụng cậu sáu tháng rồi, đâu thể giấu được nữa. Nó to tròn nhô vượt mặt. Gã chỉ cười cười không nói gì, gã vui mừng vì con vẫn lớn lên từng ngày. Tháng sau phải đi khám để biết giới tính của con thôi. Bụng tròn thế này chắc là con gái theo đúng ý Khang.

Ăn xong gã dọn tô, rửa sạch rồi mới lên nhà trên với mẹ. Chị Phượng đang xem TV.

“Mẹ ơi con có chuyện muốn nói với mẹ”.

“Sao vậy”.

Chị Phượng khá bất ngờ khi thấy Khang rón rén như vậy. Bà là một người mẹ rất thương con, nhưng cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ cậu nên người. Nhưng cũng sẽ rất tôn trọng quyết định của cậu. Cả thể loại nhạc cậu đang theo đuổi, dù bà chẳng hiểu gì nhưng vẫn rất ủng hộ cậu. Nên hôm nay thấy cậu e dè như vậy có chút khác thường.

Hieuthuhai đặt tay mẹ cậu lên bụng. Họ còn một chuyện chưa làm chính là nói về sự tồn tại của con họ.

“Mẹ ơi con có thai rồi. Đã được hơn năm tháng”.

Ăn xong con hay gò rồi đá bụng cậu liên tục.

“Ui”.

“Con sao thế”. Chị Phượng lo lắng khi thấy cậu nhăn mặt.

“Sao thế con. Bé con đá trúng xương sườn à”.

“Dạ”. Hieuthuhai bất ngờ khi mẹ cậu không bất ngờ mấy.

“Tới giờ mới chịu nói với mẹ à”.

“Mẹ”.

“Mẹ thằng Hiếu đã nói với mẹ rồi. Bà ấy còn cho mẹ xem ảnh siêu âm của đứa trẻ nữa”. Nhìn cậu nghiêm trọng vậy, chị Phượng còn tưởng là chuyện gì.

“Mẹ”.

“Nín. Sao lại khóc. Sắp lắm ba trẻ con rồi”.

Hieuthuhai ôm lấy chị Phượng, cậu tựa đầu lên vai để bà vỗ vai vỗ về mình. Lần đầu tiên khi trưởng thành, cậu khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ thế này.

“Đừng lo lắng. Mẹ luôn ủng hộ con. Ba mẹ chồng và Hiếu cũng rất thương con mà”.

Chị Phượng mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ Khang đã tìm thấy người yêu nó hơn bà. Như bà hàng mong ước.

“Mẹ ơi con yêu mẹ lắm”.

“Nín. Không khóc nữa nè. Mẹ rất thương con”.
_______________
Hurrykng nhờ Negav đem bún bò đế cho Hieuthuhai. Cậu biết anh đạo bún bò, nhưng có cái bụng nên lười. Nên để Negav đến, sẵn trò chuyện với nhau luôn. Hai con sâu quyền này như nhau. Làm cho mọi người héo ruột héo gan.

Negav nhấn chuông nhưng không thấy Hieuthuhai ra mở cửa. Không lẽ mới tám giờ mà ông Hiếu lăn ra ngủ rồi. Thường ngày đâu có ngủ sớm dị. Negav lấy điện thoại ra định gọi cho Hieuthuhai.

“Um…”.

Điện thoại cậu rớt xuống đất. Có người bịt miệng cậu, người khác lại giữ tay chân cậu lại. Bọn họ rất mạnh, Negav giãy không được. Trong khăn có thuốc mê, rất nhanh sao đó Negav đã lịm đi, rơi vào trạng thái mất ý thức.

/////////////////////
Đi đẻ thôi Khang à, 20 chap rồi. Tui quầng gì dữ vậy ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro