11. Hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì vậy Thành".

Trời đang lạnh nhưng Manbo thấy Rex mở nút áo Hurrykng ra nên định cản lại.

"Tin tao, như vậy nó mới dễ thở".

Rex mở luôn dây buộc quần của Hurrykng ra. Anh để hai chân cậu lên đùi mình để chân cao đầu, máu mới chảy về tim được.

"Khang...Khang...KHANG".

Rex vừa vỗ má vừa gọi tên cậu, hy vọng có thể giúp cậu lấy lại nhận thức.

"Suỵt". Kewtiie ra dấu để Rex tạm thời im lặng. Anh mới gọi được cho Mike, mấy đứa gen Z thức giờ này như cái phao cứu sinh lúc này. Chứ giờ này gọi cho Vũ Ngọc Chương, vào Sài Gòn anh không dám gặp Right luôn.

"Alo ai dạ".

"Mike. Anh là Kewtiie, anh xin lỗi vì làm phiền em giờ này, nhưng anh cần gặp anh Hiếu. Bọn anh đang nói chuyện thì nó mất tín hiệu, gọi bằng mạng xã hội hay số bình thường đều không được".

"Anh muốn em sao".

"Em có thể qua nhà anh Hiếu gõ cửa được không. Nếu em không nó thì báo công an giúp anh nhé. Khang bảo nó thấy người lạ trong nhà của bọn họ".

"Dạ anh chờ em xíu em gọi lại".

"Anh cảm ơn em nhiều nhé". Kewtiie kết thúc cuộc gọi.

Anh rời khỏi ghế phó lại đi ra sau. Thay Rex tiếp tục gọi Bảo Khang. Dù sao cũng đến bệnh viện, nhưng lấy lại nhận thức thì tốt hơn.

Đến lúc vào phòng cấp cứu thì Bảo Khang cũng đã khôi phục ý thức. Nhịp tim và hơi thở cũng đã ổn định. Bọn họ cũng thở phào một chút. Lúc này thì Hieuthuhai mới gọi lại.

"Mày chết ở đâu vậy thằng kia". Manbo giành nghe điện thoại.

Trong Gerdnang có thể chửi hết mọi người thì chỉ có giám đốc nhân sự Manbo.

"Nhà tao bị chập điện. Mới sửa xong. Mà điện thoại tao vừa lúc sập nguồn".

"Ai đang trong nhà".

"Ngoài tao ra còn ai hả". Hieuthuhai không hiểu hỏi lại Manbo

"Sao Khang nói thấy ai trong nhà".

"À, anh thợ sửa điện. Tao thấy điện nhà chập chờn rồi nên gọi người tới sửa. Ai dè chưa kịp sửa nó cúp ngang".

"Mày cúp ngang giữa chừng, Khang nó sợ mày làm sao. Nó lo quá nên nó ngất rồi".

"HẢ...LÀM SAO".

"Thằng Hiếu bình tĩnh. Tụi tao đưa nó đi cấp cứu, trước khi vô phòng cấp cứu nó tỉnh tỉnh rồi. Nên không sao đâu".

Rex hiểu hai đứa nào y chang nhau. Một đứa bị gì là đứa kia như ngồi trên đống lửa.

"Để tao đặt vé ra Hà Nội".

"Mày đứng im đó. Mai tụi tao bay về, ra đây làm gì". Manbo quát lên, một đứa thì muốn về, một đứa muốn ra. Hai đứa này sống chết có nhau quá.

"Tao lo". Hieuthuhai có nhiều vấn đề phải lo. Manbo sao hiểu được. Đây là vợ con của gã và cái thai của Khang vẫn chưa bao giờ làm gã yên lòng.

"Vậy nha. Ở trỏng đi, đêm mai đón tụi tao. Đang cấp cứu có gọi cũng không biết được gì đâu". Manbo không để cho Hieuthuhai nói nữa mà cúp máy.

"Kew về lo cho Negav đi. Lúc đưa Khang đi bệnh viện, chạy ra chạy vô ầm ầm mà nó không thức giấc tao nghĩ nó cũng nặng lắm rồi á. Nếu thấy nó không ổn thì đưa nó vô đây luôn. Có bác sĩ cũng an tâm hơn". Rex đá mắt với Manbo.

"Ừ, chìa khóa xe nè về đi. Nếu nó ổn thì cứ ngủ một giấc. Tao thấy mày cũng mệt rồi. Thằng Khang chắc không sao đâu. Tao với Thành lo được".

Kewtiie không muốn về như bị Manbo và Rex tiễn khách quá nên thôi đành phải ra về xem tình hình của Negav. Kewtiie không vui, anh muốn ở cạnh Khang lúc này. Với lại Negav không thích anh ra mặt, mà cứ dí anh với nó một chỗ.

"Thành ơi". Kewtiie đi rồi Manbo mới mở lời với Rex.

"Sao".

"Mày biết chuyện tao đang biết phải không".

"Biết". Rex gật đầu. Nó rõ như ban ngày làm sao không biết.

"Chuyện gì". Manbo muốn dò thử xem Rex đã biết gì.

Rex đứng dậy nói thì thầm vào tai Manbo, anh không muốn mọi người nghe câu chuyện nay.

"Hiếu với Khang có mối quan hệ mập mờ".

Manbo nghe nói vậy thì khóe miệng hơi cong lên một chút. Có lẽ Rex chỉ biết tới đó thôi.

"Nhiều hơn thế nữa". Manbo thì thầm vào tai Rex

"..."

"Bọn nó có con với nhau luôn rồi".

Rex giật mình nhìn Manbo, thằng bạn cùng nhóm giơ bàn tay lên trước mặt như thề với anh.

"Khang là tao đi ngoại giao đem về cho thằng Hiếu mà. Tao hiểu hai thằng nó nhiều hơn ai hết. Với những triệu chứng của thằng Khang rất rõ. Tại vì nó là con trai nên tụi mình không quan tâm tới và nghĩ nó bị u tuyến yên như lời nó nói."

Lúc này thì Rex đã hiểu tại sao Manbo phải phối hợp với anh tiễn Kew về.

"Cứ để mọi chuyện như bình thường đi Rex. Tao chọn chia sẻ với mày vì tao tin mày sẽ kín miệng và giúp đỡ hai đứa nó".

Rex gật gật đầu. Negav còn trẻ lắm, nhìn cách nó nhảy dựng khi nghe Khang bị bệnh mà giấu nó. Thì vẫn nên giấu nó tốt hơn. Khi nào đầy tháng thì cho nó biết cũng không muộn.

"Tại sao không nói Kewtiie". Rex thắc mắc.

"Kewtiie thích Khang. Tao muốn nó tự thấy khó rời đi. Không phải là vì thằng Khang có con với thằng Hiếu mà nó bắt buộc phải rời đi. Tụi mình còn phải làm việc với nhau. Với lại tao phải chừa đường cho thằng Khang. Nếu như nó với thằng Hiếu mãi không tìm được tiếng nói chung thì vẫn còn Kewtiie luôn ở bên nó. Đến lúc đó thằng Hiếu không có lí do gì để giữ thằng Khang nữa".

Làm bạn thân của hai thằng nhiều khi Manbo cũng mệt mỏi lắm.
___________
Nhờ ơn Kewtiie lắc quá Negav cũng hơi tỉnh tỉnh. Cậu nhận ra được mình đang nằm trong vòng tay của Kewtiie. Đặng Thành An đã load được tình hình, cậu quơ tay lên giường. Nắm được cái gối cậu đánh mạnh lên đầu Kewtiie cho hả giận.

"Khốn nạn". Nói cậu hỗn cũng được, nhưng Kewtiie chơi mất nết với cậu trước.

"Trẻ con". Kewtiie bật cười, anh không chấp nhặt trẻ con, dù sao cũng là anh sai trước. "Ôm chắc vào".

Anh bế Negav lên giường nằm. Tìm công tắc bắt cái đèn lên. Mặt cậu đã đỏ lên vì sốt.

"Em ổn không Gíp".

"Anh không dọa tôi đau tim thì tôi sẽ ổn hơn". Negav thù dai, Negav không muốn tha thứ cho Kew

"Ai biết em sợ vậy chứ. Anh chỉ là muốn lên xem em thế nào thôi".

"Ê, anh vừa đâu về vậy. Mọi người đâu rồi".

"Khang bị không ổn nên mọi người đưa lên bệnh viện rồi. Không sao em đừng lo".

"Em lây bệnh cho ảnh rồi hả".

"Ừ"

"Chết rồi. Kỳ này về ông Hiếu giết chết em".

Anh giết nó trước khi nó giết em.

"Điên cái gì vậy. Virus nào bay lẹ vậy, Khang làm nhiều nên mệt thôi. Khang đang bệnh mà". Dù sao Negav cũng đang bệnh, anh cũng không muốn cậu lo. Thằng nhãi này cũng thương Bảo Khang lắm.

"Ờ. Lần sao không cho ổng khiêng nặng dù chỉ là cái balo".

"Ừ...". Kewtiie sờ trán cậu, sốt tới mặt đỏ cả lại rồi. "Đợi anh đi tìm cái nhiệt kế, nếu qua 39 độ anh đưa em lên bệnh viện đoàn tụ với anh Khang của em".

"Thôi, bệnh viện nhiều ma lắm".

Cái gì vậy trời. Kewtiie không hiểu lối suy nghĩ của Negav lắm.

"Thôi đi bệnh viện An ơi, 38.6 rồi".

"Sao nãy nói 39 mới đi mà".

"Nhưng qua 38.1 cũng là cao rồi. Anh không biết cách chăm người bệnh đâu. Em sốt thành thằng ngốc anh không đền đâu đó".

"Rồi lấy gì đền. Lấy não anh lắp qua chắc. Tôi còn tỉnh táo lắm đừng lo".

Negav dù sốt đến đi không có cảm giác nhưng vẫn không khai ra. Đoàn tụ với Hurrykng ở quán ốc, quán chè, quán sinh tố thì được. Chứ bệnh viện thì không hẹn ngày tái ngộ.

"Bây giờ là gần ba giờ sáng. Anh sẽ lấy thuốc hạ sốt cho em uống. Nếu tới bảy giờ sáng là sau bốn tiếng. Em không hạ thì đi bệnh viện nha".

"Hong".

Kewtiie nhớ Negav là con cừu chứ có phải con cua đâu mà ngang dữ vậy trời. Cừu này chắc trong những chú cừu thông minh. Nhưng vì lớn tuổi hơn Kewtiie vẫn đi xuống dưới lấy Efferalgan pha với nước cho Negav uống hạ sốt. Đợi viên sủi tan ra mới đem lên cho cậu.

"Ê không uống được không. Mùi kinh quá". Negav lè lưỡi khi ngửi thấy mùi của Efferalgan.

"Thì đi bệnh viện". Kewtiie nói rất thản nhiên. "Mình không có thời gian đâu An. Anh đã dời chuyến bay của tụi mình sang đầu giờ chiều mai. Điều đó đồng nghĩa với việc là rạng sáng mai mình sẽ lên xe từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội. Nếu như sức khỏe em không ổn em sẽ phải ở lại Hà Nội và bọn anh đi về Sài Gòn trước. Vì, Khang và Rex có show vào chiều ngày hôm sau nữa, còn anh, Manbo, Hiếu và em thì có show vào khuya ngày mai, nên không ai có thể ở lại với em được. Khang chắc chắn về bay về trước để nghỉ ngơi".

"Thì anh Thành ở lại với em".

"Đừng tàn ác với người khác thế. Luật nhân quả tới lẹ lắm, uống đi rồi đi ngủ hộ anh".

Kewtiie cởi áo khoác lên giường nằm cạnh Negav. Ở đây cho dễ trông, không ổn là hốt đi bệnh viện liền. Cái gì người khác không thích anh càng mâm me muốn làm.

Negav hít một hơi thật sâu rồi nín thở uống hết ly thuốc. Cậu cũng không muốn ở lại đây một mình đâu.

"Gì nữa". Negav bất ngờ khi Kewtiie muốn cởi áo cậu ra.

"Hàng chi em không hạ sốt. Mặc đồ nhiều ủ nhiệt thế mà. Cởi hết áo ra, mặc cái áo thun thôi".

"Lạnh".

"Anh mở 29 độ, lạnh là lạnh thế nào".

"Lạnh từ trong xương lạnh ra".

"Chịu đi, mặc áo thun thôi. Ủ nhiệt sốt cao hơn hơn đó".

Trời ơi ai cứu cậu đi. Ở gần mấy thằng hiểu biết quá cũng mệt. Kewtiie bình tĩnh giúp cậu cởi áo sweater ra, rồi tới áo giữ nhiệt.

"Ăn gì trắng vậy".

Mọi người vẫn hay gọi An là cục bông mà Kewtiie còn trắng hơn cả cậu.

"Cơm mẹ nấu. Trắng đen là do gen ba mẹ gánh làm như anh xài kem trộn. Rồi ngủ đi, đừng có nhỏ nước dãi lên, hai chục củ của anh".

Kewtiie lấy đại cái áo xanh lá của mình cho Negav mặc. Chọc Negav cũng vui, bình thường cái mỏ hỗn xì tin này cứ thấy anh là trụng bất chấp. Dù đứng có tới nách anh, đúng là mấy đứa không cao thường rất đanh đá.

"Lạnh".

Negav mơ màng vô thức nhích lại gần nơi ấm áp. Người cậu nóng rực, Kewtiie còn tưởng cậu là Châu Bá Thông, nội công thâm hậu khủng khiếp. Kewtiie muốn đẩy cậu ra nhưng thấy cậu run bần bật nên thôi.
________________
Hurrykng tỉnh lại lần nữa đã thấy Hieuthuhai đang nắm tay mình.

"Mày thấy ổn chưa".

"Tao khỏe rồi. Ra đây chi ba". Hurrykng nhíu mày, có chút vui vì gã luôn ở bên cạnh. Nhưng mà cậu lo lắng cho sức khỏe của gã hơn. Mộc Châu - Sài Gòn mà làm như Hóc Môn - Quận 12.

Hieuthuhai ra đây thật, gã bay vào chuyến sớm nhất ngày hôm nay. Trong vòng chưa đầy mười tiếng khi nghe tin cậu ngất. Gã đã có mặt ở ngay bên cạnh và nắm lấy tay cậu.

"Tao lo". Hieuthuhai nắm lấy tay cậu. Năm ngón tay đan vào nhau. Gã hôn lên những ngón tay của cậu.

Bảo Khang nở nụ cười. Cậu giơ bàn tay lên xoa đầu gã. Minh Hiếu cũng cười nhìn cậu. Manbo đứng ở ngoài thấy Rex định đi vào thì nhanh như cắt kéo thằng bạn ra. Để hai con mèo này tâm sự với nhau nhiều vô mới hiểu nhau được.

"Hôm qua ai ở trong nhà mình vậy Hiếu".

"Cho mày xem cái này nà".

Minh Hiếu leo lên giường nằm cạnh cậu. Gã mở điện thoại lên cho Bảo Khang xem mấy bản vẽ.

"Anh ấy là kiến trúc sư của bên nhà thầu, anh Right vừa bán vừa tặng cho mình một căn nhà mặt đất. Tao tìm một bên thầu cải tạo căn nhà. Đây là phòng của tao với mày, đây là phòng của con hai đứa mình. Sau này tao với mày sẽ nuôi chó và mèo. Tao sẽ xây chuồng sẵn. Ở đó có sẵn mấy cây ăn quả rồi, trồng thêm hoa để một cái nhà gỗ. Tầng cao nhất là phòng thu...Khang sao vậy".

Bất chợt gã thấy cậu khóc, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt kia.

"Sao lại có phòng của chúng ta".

"Mày là vợ tao mà. Trên giấy khai sinh của con mình sẽ có đủ tên hai đứa mình, tao có nhà rồi sẽ có hộ khẩu riêng, đề tên ba người chúng ta".

"Hiếu...".

"Đừng lo lắng, trước đây không phải chúng ta cũng từng muốn tiến đến sao. Tương lai ra sao tao không biết, nhưng hiện tại tao sẽ làm tất cả để mày và con chúng ta hạnh phúc".

Minh Hiếu để Bảo Khang ngả đầu tựa lên vai mình. Vai gã đây cậu cứ tựa, không phải là vì cậu yếu đuối. Mà là gã tình nguyện gánh cả thế giới cho cậu. Gã suy nghĩ rất lâu khi quyết định mua nhà. Gã cần cho cậu một danh phận chính thức. Bọn họ ở cạnh cũng không có sai nên chẳng có gì phải ở trong tối mãi. Bầu trời ngoài kia xanh lắm, gã muốn ôm cậu dưới bầu trời xanh đó. Bọn họ chẳng ai đơn phương cả, bọn họ là yêu nhau từ hai phía.

Manbo mỉm cười khi nghe Hieuthuhai nói thế. Ba đứa chơi với nhau mà hai đứa lại yêu nhau. Dù buồn nhưng gã sẽ vui cho hai đứa này. Rex thì im lặng đứng nhìn, thôi thì cứ như Minh Hiếu nói đi. Hiện tại cứ cố gắng hạnh phúc, còn tương lai thì lỡ nước qua đầu thì làm thợ lặn. Không có gì phải sợ cả, trừ khi bạn chán đời. Bên cạnh hai đứa nó còn có Gerdnang và gia đình.
_______________
"Hay mày ở lại với An đi Kew".

Bảo Khang thấy Negav vẫn nằm vật trên đùi Hieuthuhai ngủ mà thấy tội. Dù đã hạ sốt nhưng vẫn còn tầm 38 độ. Cậu yếu đến không tự đi được.

"Ráng chút về Sài Gòn rồi nghỉ ngơi. Ở Hà Nội cũng vậy hà". Kewtiie sờ trán Negav một lần nữa. Thấy bớt nóng cũng an tâm một chút.

"Người tàn ác mà anh nói chi". Negav mệt cũng phải ngoi lên phản bác

"Ngồi dậy Gíp, tao ăn bánh mì rơi xuống mặt mày giờ".

Những chuyến đi vội, bọn họ không kịp ăn trưa. Bây giờ mỗi đứa một ổ bánh mì. Còn đỡ hơn ăn phở lừa tình ở sân bay. Negav ăn không nổi nên cứ nằm vật ở đó. Kewtiie kéo cậu ngồi dậy.

"Ráng ngồi dậy vận động cho tỉnh táo đi. Cứ như cọng bún là mệt hơn đó".

"Có miếng năng lượng nào đâu". Cậu biết cậu đói, nhưng cậu ăn không nổi.

"Đứng lên anh dắt đi ăn cháo. Để mọi người nói tao bắt nạt mày".

"Thôi mệt".

"Đi ăn đi, đồ tụi tao xách lên máy bay cho". Manbo chướng mắt đẩy Negav đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ăn xong tô phở dù mắc tí nhưng ăn gì nóng nóng đổ mồ hôi đỡ thật. Kewtiie tàn ác bỏ đầy tiêu và ớt trong tô cậu. Ăn chảy cả nước mũi.

"Ngồi đi, tao đi lấy nước cho mày uống thuốc".

Lúc nãy phải đổ hết nước để qua cổng an ninh. Kewtiie còn giữ lại chai rỗng, giờ tìm chỗ lấy nước miễn phí là được.

"Ồ, An".

Một cô gái bước về phía cậu. Nhân vật chính trong câu chuyện của bài hát Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội, đây rồi. Một mối tình cứ làm Negav nhớ mãi.

"Anh ra đây đi diễn à".

"Ừ".

"Anh đang bệnh à. Chia tay nhau rồi vẫn chưa có người khác chăm sóc anh sao".

"Gọi ông nhỏ đi con".

Kewtiie bất ngờ trở lại, anh đặt chai nước lên bàn. Đặt mấy viên thuốc lên lòng bàn tay cậu. Negav không phản bác để coi Kewtiie muốn làm trò hề gì. Cậu cầm thuốc lên uống.

"Ông". Cô gái chỉ về phía Negav. Chia tay không bao lâu giờ gặp lại ở cương vị mới rồi sao

"Ừ".

Ba mẹ Kewtiie đều là con út và đều lập gia đình muộn. Kewtiie lại là con út nên anh có cháu gọi bằng ông là bình thường. Ngày bé nó còn trêu anh bao giờ có bà.

"Ông phải bay rồi, tạm biệt con".

Kewtiie đỡ Negav dậy, ở bên kia bọn Hieuthuhai đã xếp hàng lên máy bay rồi. Kewtiie không muốn chút hồi Bamboo phát loa tìm hai người.

"Dạ ông đi mạnh giỏi". Cô gái lễ phép chào Kewtiie

"Không cần phải vậy đâu. Bọn em chia tay trong hòa bình".

"Người cũ mà dùng được. Giựt nợ đâu có bị rược"

"Thua anh luôn".

//////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro