10. Làm lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa 10 chap rồi hả, rồi chap mấy đẻ ta. Mấy bà thấy chán không

///////////////////////////
“Rồi ông bà dựa mày rồi”. Manbo đỡ Negav nằm lên giường rồi kết luận.

Bệnh tới còn lẹ máy bay bay. Chiều còn hí dạo quanh đồi chè. Được Hurrykng chụp cho 7749 tấm hình sống ảo. Giờ mới xuống phố đi ăn rồi về mà lếch rồi. Đi còn không nổi, đến nỗi Rex phải cõng về.

“Thằng Manbo im à. Chốn rừng thiên mà nói tào lao đi”. Hurrykng sờ lên trán Negav. “Sốt nhẹ thôi. Này chắc cảm rồi”.

“Hắt xì”. Negav kéo Hurrykng xích qua một bên rồi hắt xì liên tục gần chục cái mới dừng lại được. Đến nỗi đầu mũi cũng đỏ lại.

Manbo lấy giấy cho Negav lau mũi. Dù là anh em dí nhau nhưng út bệnh cũng không thể bỏ mặt nó được. Kewtiie kéo Hurrykng ra ngoài.

“Khang ra ngoài đi. Lây cảm bây giờ”. Kewtiie rất lo cho sức khỏe của Hurrykng. Bây giờ bị bệnh cũng không dám tự mua thuốc như Negav.

“Uk. Anh Khang tối nay ngủ với Rex đi. Ngủ với em, em lây cảm cho anh đó”.

Negav biết thân biết phận của mình. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Hieuthuhai bảo nó đừng để Kewtiie ở gần Bảo Khang quá. Thật tình thì Negav không quá thích Kewtiie lắm đâu. Nhưng là đồng đội thì phải cố support nhau thôi. Trong nhận thức của Negav, Gerdnang là Hurrykng. Giữa việc lựa chọn giữa Manbo và Hieuthuhai thì sẽ là Hieuthuhai.

Rex nhìn số viên thuốc trong túi thuốc của Negav. Rồi lấy mỗi thứ một viên theo tổ tiên mách bảo cho Negav uống. Bọn họ sẽ đi xe về Hà Nội vào rạng sáng nay. Negav cần phải có đủ sức lên xe, bốn tiếng mới về được tới Hà Nội.

“Có gì cứ gọi, Manbo và Kewtiie ở ngay phía dưới”. Rex dặn Negav.

Cậu gật gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thuốc cảm gây buồn ngủ, Negav ngủ rất say dù mọi người ở dưới đang cười nói rôm rả.

Căn homestay này cũng nhỏ thôi, có hai phòng ngủ. Một phòng đôi và một phòng có gác. Trước khi đám Gerdnang tới Ogenus và Hurrykng ở phòng đôi. Cả đám tới nên thuê luôn cả homestay. Ogenus đã về Hà Nội vì có show. Nên để Negav ngủ một mình trên gác, Kewtiie và Manbo sẽ ở ngay dưới.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Nói gì nói đi”. Rex đeo tai nghe chụp vành vào, lại ghế sofa cạnh cửa ngồi. Ôm laptop, không biết đang viết lyrics hay đang xem phim nữa.

Đã ai nói với bạn chưa, những đứa ít nói thường là những đứa rất nhạy cảm. Rex đã phát hiện ra mối quan hệ của Hieuthuhai và Hurrykng hơn một năm rồi. Giấy vốn không gói được lửa. Bạn thân cũng có giới hạn, nhưng Hieuthuhai và Hurrykng thì giới hạn dường như không tồn tại.

Nhưng Rex là một low key boy chính hiệu. Nó sẽ không quản chuyện của hai người. Vì suy cho cùng, hai đứa này không có làm gì sai cả. Chỉ sai với nhau thôi, mối quan hệ không tên. Không rõ ràng chỉ thương nhau để đó. Hai đứa chẳng có đứa nào chịu bước thêm một bước nữa cả. Nhưng đó là sự lựa chọn của hai đứa nó. Sớm thôi, không phải một đứa đau, mà là hai đứa.

“Có mệt không”. Hieuthuhai hỏi cậu.

“Không. Tao còn khỏe hơn An, nó bệnh rồi”. Hurrykng đeo tai nghe nên Rex chỉ nghe được tiếng cậu loáng thoáng.

“Yên tâm, rồi “Hành trình rực rỡ” cũng làm nó trâu như tao”.

“Hay quá ha. Giữ sức khỏe đi nha, mày đứt giữa đường ai nuôi tao. Hiếu, hay lập di chúc đi. Ba mẹ mày phần lớn, chừa cho tao một phần”.

“Nói cái gì vậy bé bầu. Uống sữa chưa, còn nghén không”.

Gần đây Hieuthuhai phát hiện được cậu có thể uống được sữa không đường của TH True Milk. Bảo Khang vẫn thường lén uống vì không thích sữa hạt và không uống nổi sữa bầu. Trước đây cậu cũng chỉ thích uống sữa không đường. Hieuthuhai hôm phát hiện la làng la sớm vì sợ cậu thiếu chất. Nhưng có lẽ gã quá lớn tiếng, gã làm cậu khóc.

Đó là lần thứ hai sau hôm biết mình có thai mà Bảo Khang khóc. Cậu khóc trong khuôn mặt ấm ức đến thở không nổi mà nôn ra hết những gì vừa ăn. Minh Hiếu tưởng chút nữa thôi cậu sẽ ngất mất thôi. Nhưng chuyện tiếp theo làm gã càng sợ hãi hơn. Cậu bấm số muốn gọi cho mẹ gã mắng vốn. Nóc nhà của gã muốn mắng vốn mái nhà của ba gã. Hieuthuhai không còn biết mình là ai. Gã quỳ xuống ngang tầm nắm hai tay úp mặt lên đùi cậu. Cúi đầu nhận lỗi, triết lý của Right luôn đúng. Thắng vợ trong một trận cãi là cả hai cùng thua trong cuộc hôn nhân.

Cuối cùng Hurrykng mới mủi lòng. Mẹ gã nghe máy thì cậu bảo thèm chân gà ngâm, nên gọi hỏi bác cách làm. Sau đó hai ngày mẹ Hieuthuhai gửi cho cậu bốn hủ, ngâm sả tắc hay sốt thái có đủ. Hieuthuhai phải tranh ăn với cậu. Gã sợ cậu ăn nhiều quá không tốt. Mà mang cho nhà Right2T thì cậu giận. Tranh ăn với cậu thì cậu bảo giành ăn với cả con. Từ hồi có con, Hieuthuhai mới biết mình đã lặng lẽ giai nhập hội người hèn Việt Nam thế nào.

Sau khi hỏi ý kiến thì Tuti kết luận có thể uống sữa không đường được. Sữa cậu thích uống có thể cung cấp cho mẹ và bé hàm lượng canxi, chất béo, chất đạm, vitamin dồi dào để nuôi dưỡng não và cơ bắp trong 1 ngày dài. Và nó không đường có thể hạn chế tiểu đường thai kỳ. Và từ ngày đó tới giờ thì Hieuthuhai vẫn chưa ngóc đầu cao hơn được Hurrykng nữa.

“Không, tao ăn cơm nóng được rồi nè Hiếu”. Hurrykng hí hửng khoe với gã, như đứa trẻ về khoe với mẹ điểm mười.

“Bé bầu của anh giỏi nhất”.

“Ủa tao bé quá ha. Hơn 70 ký, mày thì gọi như thế. Kew thì gọi bé điệu. Tao thấy tao còn đô hơn cả hai đứa bây”.

Rex nhận định Kewtiie là Thủy Tinh trong câu chuyện này. Thực tế vẫn như truyền thuyết thôi. Người đang chiến thắng vẫn là Trần Minh Hiếu, không phải Đinh Minh Hiếu. Rex hy vọng với sự chen chân của Kewtiie, hai thằng ngốc này sẽ nhận ra nhau sớm hơn mà cho nhau một cái danh gọi nhau cho đúng.

“Mày chỉ được làm bé của tao thôi. Đừng làm bé của ai cả nghe chưa”. Hieuthuhai nói với chất giọng vừa đùa giỡn nhưng cũng đầy khẳng định

“Tao muốn làm lớn thôi. Ai muốn muốn làm bé ba chứ”.

Hieuthuhai là người thiên về lyrics còn cậu chú trọng flow. Nhưng đôi lúc cậu cũng bẻ gã mấy pha đỡ không kịp. Đến gã cũng phải bật cười.

“Mới có một đứa mà đã ngóc đầu không lên. Giả sử như mọi người đồn đi. Negav là vợ lớn, Hurrykng là vợ hai, Kewtiie là vợ ba. Tao như quan huyện trong Người vợ cuối cùng. Ổng thì vui chứ tao gặp ba đứa bây là tao bỏ nhà đi trốn. Chịu sao nổi”.

“Sợ hậu cung đấu đá như Như Ý truyện hả”.

“No. No. No. Sự ba đứa mày hợp sức tiễn tao bao màu như trong Chân Hoàn truyện”.

Hurrykng nghe thế thì cười giãy ầm ầm trên giường.

“Coi cái nết kìa. Tém lại, lỡ con mình con gái thì sao”.

Tiếng cười của Hieuthuhai làm Rex giật mình phải quay lại ngó. Cậu thấy vậy mới đưa tay lên, ngỏ ý như xin lỗi Rex rồi mới nói chuyện tiếp với Hieuthuhai.

“Ê Hiếu, trong nhà mình có ai hả”.

“Đâu có”.

Vụt - Tự nhiên đèn bên Hieuthuhai bị tắt đi. Bên kia thông báo là mạng của gã không ổn định rồi tắt hẵn.

“Ở nhà mất điện hả ta”. Hurrykng thử gọi lại cho gã nhưng không được. Bất giác cậu nhớ đến người lạ mặt cậu thấy qua camera lúc nãy. “Hiếu”.

Hurrykng gọi tên gã rồi đứng phắt dậy.

“Mày sao vậy Khang”. Rex thấy cậu như vậy thì cũng giật mình.

“Hiếu. Tao phải về…nó xảy ra chuyện rồi”

Hurrykng mang dép chạy luôn ra ngoài.

“Khang, bình tĩnh. Trời đang lạnh”. Rex không hiểu mô tê gì nhưng cũng nhanh chóng chạy theo cậu. Nó thấy cậu đi về phía bãi đậu xe. Điện thoại trên tay vẫn không ngừng gọi cho Hieuthuhai.
_____________
Manbo và Kewtiie đang lựa bài cho Hieuthuhai để dễ ở nhạc hội Genfest. Thì bất ngờ Manbo khều khều Kewtiie.

“Kew Kew thằng Khang phải không”.

Bọn họ thấy Hurrykng đi rất vội vã ở bên ngoài. Theo sau là Rex đang đuổi theo cậu.

“Kew…Kew đợi tao với”.

Manbo nói chưa dứt câu. Kewtiie đã lao ra ngoài như một mũi tên.

Ở đây toàn đường dốc, Bảo Khang cứ cắm đầu mà đi làm cho Rex sợ cậu sẽ ngã cắm đầu. Nó chạy tới ôm cậu lại.

“Khang…Khang bình tĩnh. Nói tao nghe chuyện gì xãy ra”.

“Tao…tao đang nói chuyện…với…thằng Hiếu”. Hurrykng không bình tĩnh đến nỗi nói lắp. Tay cậu cũng run cả lên.

“Rồi sao nữa”.

“Tao mất liên lạc với nó”.

“Chắc wifi hư thôi”.

“Tao gọi bằng số vẫn không đường”.

“Chắc nó hết pin”.

“Nhưng…nhưng…”. Hurrykng vô thức ôm lấy bụng mình.

“Bình tĩnh…hít thở”.

“Nhưng tao thấy…”

“Thấy gì”.

“Có…người…lạ…trong…nhà”. Giọng cậu yếu dần.

“Khang…Khang”.

Lúc Rex không tới cậu đã ngã ra sau. Nó nhanh chóng chụp lấy Hurrykng. Nhưng Kewtiie đã nhanh hơn đỡ lấy cậu. Kewtiie đỡ cậu từ từ nằm xuống. Bảo Khang từ từ lịm dần rồi nhắm mắt lại.

“Khang…Khang”.

Manbo vỗ vỗ lên mặt cậu, nhưng cậu không có phản ứng.

“Sao nó ngất vậy Rex”. Kewtiie hỏi Rex

“Nói đang call với Hieuthuhai. Rồi thằng Hiếu mất sóng”.

“Bình thường mà, lag mạng, rớt mạng”. Manbo không hiểu

“Nhưng nó nói nó gọi bình thường cho thằng Hiếu cũng không được. Và nó thấy có người lạ trong nhà hai đứa nó”.

“Việc đó tính sau đi. Đưa Khang đi bệnh viện trước đã. Tay nó lạnh cả rồi, Rex vào phòng lấy chìa khóa xe đi”.

Rex nghe Kewtiie nói thế thì cũng chạy vào nhà lấy chìa khóa xe. Manbo lấy áo khoác, nón và khăn cho cậu. Cùng giấy tờ rồi họ đưa cậu đi bệnh viện.
______________
Một giờ sáng, Negav đang ngủ thì thấy khát nước. Cậu mò mẫm bên cạnh nhưng có vẻ không ai ngủ với mình.

“Anh Hiếu ơi…anh Hậu ơi”.

Negav gọi trong tuyệt vọng mấy lần vẫn không ai trả lời cậu. Nhìn đèn đóm tắt thế này chắc mọi người đã ngủ rồi. Ngủ say đến thế cơ à. Vậy mà bảo là có gì cứ gọi, thiệt là thất vọng quá. Lúc đi Manbo tốt bụng còn tắt đèn cho Negav dễ ngủ. Negav đành phải vác cái thân xuống khỏi gác để lấy nước uống.

Lúc đi xuống Negav mới phát hiện. Thì ra mình không còn cảm giác khi đi nữa rồi. Cậu sốt cao dữ vậy hả ta. Uống nước xong Negav mới phát hiện, laptop vẫn còn đó nhưng người đâu. Trên giường trống không. Cậu thấy lạ nên chạy qua phòng Hurrykng xem thử vẫn không có ai.

Gió thổi lạnh ngắt từng cơn từng cơn. Negav thấy lạnh sống lưng, cậu về phòng leo lên gác tìm điện thoại. Cậu muốn gọi cho mọi người, đừng đùa như thế, không vui đâu. Gan cậu nhỏ lắm, thật đó.

Một bóng trắng vụt ngang qua cửa sổ. Negav mặt trắng bệch, tay cậu run run đến làm rớt cả điện thoại xuống sàn. Cậu vội vàng ngồi xuống sàn nhặt điện thoại lên. Chết rồi cậu quên khóa cửa phòng.

Thịch…thịch…thịch. Tim cậu gõ như đánh trống. Trước khi lên đây, cậu từng nghe về rất nhiều giai thoại. Nhất là giai thoại về ma cà rồng ở miền này.

“Lạy Chúa amen…nam mô a di đà Phật”. Negav khấn

Cái bóng trắng ấy vẫn không dừng lại mà đi xuyên qua mấy bụi cây. Kẹt…có tiếng mở cửa. Negav lúc này tay chân đã quíu lại chẳng có thể làm gì được nữa. Cậu thu mình lại nhắm mắt chắp hai tay lại rồi khấn.

Tiếng mở cửa vang lên. Đặng Thanh An sợ hãi ngã phịch xuống sàn. Tiếng bước chân ngày càng gần mình.

“Tôi lạy mấy ông khuất mặt khuất mày, mấy ông muốn ăn gì tôi cúng”.

Tiếng bước chân dừng lại.

“Cúng gì”. Giọng người này ồ ồ rất khó nghe

“Ông muốn ăn gì tôi cúng nấy”.

“Cúng cho ngon. Mà cúng cho đàng hoàng nha”.

“Dạ”.

“Cúng là phải cúng cho ngon nha”.

“Ông muốn gì ông nói. Chứ ông hỏi hoài tôi sợ quá tôi xỉu bây giờ”.

Kewtiie nghe giọng hoảng loạn của Negav thì quyết định không đùa nữa. Anh bật cười nhưng không lên tiếng, tiếp đi lên xem cậu thế nào. Nhưng Negav nghe tiếng bước chân càng thêm sợ hãi. Cậu cảm thấy mình như thở không thông.

“An…An…anh nè”.

Kewtiie thấy cậu sắp ngất thì chạy ngay lại đỡ lấy cậu. Vỗ vỗ má cho cậu tỉnh. Một người ngất còn đang trong bệnh viện. Không cần thêm một người nữa.

/////////////////////////
Vote và comment cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro