12. Ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gerdnang tổ đội của năm chú mèo và một con rắn. Năm con mèo có thể bị bệnh rồi lây nhau chứ con rắn kia rất ít khi bị bệnh. Mà bị rồi là hai tuần rồi chưa khỏi, từ Hà Nội về tới Sài Gòn dưỡng cũng chưa khỏe. Nhiều khi Hurrykng cũng suy nghĩ lời của Manbo nói. Negav bị ông bà quở rồi, bệnh dễ đến lâu đi.

Nên gần đây Manbo phải thay Negav đi chạy show với Hieuthuhai. Negav còn có show riêng của cậu. Nên mọi người không dí cậu quá. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Hurrykng cũng chỉ tham gia show nào book cậu thôi. Rex sẽ đồng hành cùng Khang.

Hieuthuhai đi quay Hai ngày một đêm rồi, Negav đang bệnh, Kewtiie bận ngủ. Nên chỉ có Rex và Hurrykng qua nhà Manbo dợt mấy bài của Genfest. Khi đi là Rex chở Hurrykng, khi về…

Kình…

“Thằng Manbo…”. Chữ đứng im chưa kịp thốt lên thì điều Hurrykng lo sợ đã đến.

Rex đang vừa đi vừa lau kính thì bị Manbo từ đâu ra húc cho một cú. Không đến nỗi ngã nhưng cái kính văng khỏi tay. Rớt xuống đất và vô tình bị Manbo giẫm phải.

“Thành…Thành ơi, tao xin lỗi”. Manbo chắp hai tay thành thật chuẩn bị xuống nước với Rex.

Anh bạn Phạm Tấn Thành vẫn rất bình tĩnh nhặt cái kính lên, nhặt luôn cái tròng lên.

“Mày đi đâu đó”. Manbo vẫn đang đứng im hối lỗi thì Rex đã rời đi.

“Mày cứ đứng im đó. Không sao, kính này chắc chắn mày sửa”.

Rex là như vậy đó. Luôn yên tĩnh, không nháo bao giờ. Nếu Gerdnang là tập thể hướng nội thì tổ hướng nội độ sót người bạn này. Anh đi ra xe, mở cốp xe lên lấy cái kính cũ đeo vào. Qua mười tám tuổi độ sẽ đứng lại nên Rex rất ít đi cắt kính. Cái kính mới hưởng thọ ba tháng. Cái kính cũ này anh cắt từ hai năm trườc. Dù độ không lệch mấy nhưng theo thời gian bị mờ. Nên đeo vào Rex cũng không thấy rõ lắm. Nhưng có còn hơn không. Anh đeo kính lên rồi bỏ cái kính gãy vào hộp. Đưa cho Manbo.

“Sửa xong thì trả cho tao”.

Manbo nghe thế thì gật đầu như mổ thóc. Manbo từng không thích Rex vì cái tính quá dịu êm của anh. Thà cứ rần rần như Negav, Khang hay Hiếu. Đụng chuyện là Manbo chửi cho tỉnh ra. Còn Rex cứ như vậy, chưa bao Lâm Bạch Phúc Hậu dám dùng những lời lẽ nặng nói với anh cả. Nhưng sống gần thì Manbo lại thích cạnh Rex hơn. Đỡ tốn hơi chửi, khờ khờ dễ bảo. Rex không thường xài mạng xã hội và có thời gian lên Đà Lạt ở ẩn. Nên đôi lúc Manbo tưởng mình là ba của Rex. Cái gì cũng phải chỉ, thậm chí dù là gen Z, dù là boy Sài Gòn chính hiệu. Nhưng đôi lúc những ngôn từ nói chuyện bình thường của giới trẻ hiện tại Rex hoàn toàn mù tịt. Vừa khờ mà còn vừa ngáo nữa. Nhưng như đã nói trên thì dù Rex có nhiều pha load không kịp. Nhưng được cái yên, không nháo như năm mảnh còn lại.

“Về Khang ơi”.

Manbo cần phải nghỉ ngơi, nên Rex và Khang đã thống nhất. Sau khi rời khỏi nhà Manbo sẽ vào thành phố thăm thằng út.

“Sao vậy”.

Rex thấy Hurrykng giành lại chìa khóa xe thì thắc mắc.

“Đi ra sau con chở cho ba. Cái kính này từ hồi còn ở Đà Lạt. Đủ độ không mà đòi lái xe”.

“Nhưng mà…”.

Tao làm sao để đứa bầu vượt mặt như mày chở được.

Em bé đã gần bốn tháng. Bụng Hurrykng đã nhú vượt mặt. Được cái là con trai, nên mọi người nghĩ dạo này Khang mập ra thôi.

“Chứ tao không thể giao mạng cho một đứa nhìn không rõ đường như mày được”.

Thiên thần nhỏ của tao nữa Rex ơi. Nó phải được chào đời bình an.

“Ùm”. Thôi thì Rex cũng phải bấm bụng cho Khang chở. Dù sao trong quận 10 cũng đông xe. Khang không thể nào chạy nhanh được đâu.

“Má có ai nói mày xinh chưa Rex”.

“Nhiều”.

Gerdnang nổi tiếng là ai cũng đẹp trai. Hieuthuhai, Negav, Kewtiie thuộc trường phái có nét đẹp sắc sảo. Nét nào nét nấy bén như dao. Hurrykng và Manbo thuộc về nét phúc hậu. Kiểu mặt tròn với những nét hài hòa, nhẹ nhàng. Còn Rex như giao thoa của hai trường phái, vừa có nét sắc sảo nhưng lại nhẹ nhàng với khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú.

Và anh cũng tự biết được cũng tự biết được những nét trên khuôn mặt của mình. Halloween năm nọ, Rex đội tóc giả, trang điểm đậm với đường eyeliner bén ngót. Thêm váy ngắn và áo khoác lông, ai slay lại anh. Như bây giờ với kính tròn Nobita, tóc hơi dài, tai đeo khuyên, mặc áo thun đơn giản. Trong Rex không khác gì nữ chính thanh xuân vườn trường.

“Có ai tán mày chưa”.

“Người tán tao có hai thể loại, một là những chị đại ngầu ngầu. Hay là những người thích con trai như mày với thằng Hiếu”.

“Mày nghĩ sao về Manbo. Quen nó không sợ đói, nhà nó bán hủ tiếu”.

“Nó là ba tao mày ơi. Không được thất lễ, tương lai tao phải có hiếu với nó”.

Hurrykng không nhịn được bật cười thành tiếng. Không phí thời gian, Hurrykng lái xe chở theo Rex rời khỏi nhà Manbo. Nếu có một ước muốn, Hurrykng ước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Kewtiie và Negav, Manbo và Rex thành đôi. Nhưng mà toàn những đứa trái nết trái tính. Không biết làm sao mà yêu nhau.
_______________
Cuộc đời Rex chắc chắn sẽ có sai lầm, anh cũng sống hơn 24 năm rồi. Nhưng chắc sai lầm lớn nhất là để Hurrykng cầm lái.

“Mày chạy cái kiểu gì vậy Khang”.

“Chạy vậy mới mau tới”.

Nếu dân quận mười Negav có skill “chặt hẻm”. Thì tay đua số 1 Hiệp Thành mang tên Hurrykng có skill “lách”. Lách tất cả các loại xe, không ngán xe nào dù là xe tải. Bây giờ thì Rex biết tại sao kênh của Khang tên là “niệm Phật” rồi. Ngồi sau lưng của Hurrykng chỉ có thể nín thở và niệm kinh.

“Rex. Rex anh sao vậy”.

Negav ra đón hai người anh của mình. Đỡ anh xuống, Negav ngạc nhiên với vì thấy Rex hơi rã rời. Chân đáp đất, Rex mới hít một hơi thật sâu. Ổn định lại trạng thái “tim đập chân run” của mình.

“Khang ơi”. Rex nhỏ giọng

“Sao”.

“Tổ cha mày. Mày biết ba mẹ tao nuôi tao cực khổ lắm không. Mày biết không hả thằng kia. Sao mày dám chở tao mà chạy như thế. Hết lạng rồi lách, tạt đầu xe tải. Mày không cần mạng như tao cần, ba mẹ ở nhà không ai lo…”. (Lượt 7749 từ).

Negav nghe đã hiểu rõ câu chuyện. Nó còn lạ gì cái nết chạy xe của Hurrykng nữa. Rapper thường hơi rất dày và khỏe. Rex chửi Hurrykng vuốt mặt không kịp. Ở cạnh Manbo không  biết học được gì không. Nhưng học được cái skill chửi như hát rồi này.

“Thôi thôi, được rồi, tao xin lỗi”. Hurrykng cười hề hề kéo Rex vào nhà.

Sư Vạn Hạnh mật độ dân số đông. Để Rex chửi một hồi, cả xóm kéo lại nghe nhất. Mẹ Negav nghe con trai nói trước có bạn tới chơi nên chuẩn bị nhiều món ngon. Hai người bọn họ vừa tới đã được kéo vào nhập tiệc.

“Ủa Kew. Không ngủ à”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Hiếu ơi, mày biết không. Chấn động, Negav mời Kew tới nhà nó ăn”.

“Bình thường mà. Anh em trong gang không”.

“Hai đứa này bình thường có ưa nhau đâu”.

“Mày suy nghĩ quá nghiêm trọng quá rồi. Nhìn cà khịa nhau vậy chứ trong lòng không có thù hằn vì đâu. Tụi mình là con trai mà”.

Sau khi giúp mẹ Negav rửa chén. Negav dắt hai người anh của mình lên phòng mình nghỉ. Ngủ một giấc rồi về cũng được. Nghe xong câu chuyện của Rex, Negav quyết định chút nữa sẽ bắt Grab cho Hurrykng về. Còn Rex, sẽ nhờ Manbo tới chở về. Ai gây họa thì tự xử lý hậu quả. Đáng lẽ định nhờ Kewtiie chở Hurrykng về. Nhưng Wokeup gọi nhờ có việc, nên Kew đã rời đi khi tiệc kết thúc. Negav bảo họ nằm chờ chút, nó đi gọt xoài.

“Khang…Khang”.

“Hả”.

Hurrykng vừa buông ra rảnh tay thì đã nhắn tin cho chồng. Đúng là yêu nhau rồi thì nhớ lắm. Một ngày không gặp như cách ba thu.

“Ăn lựu không”.

“Lựu…”. Hurrykng không hiểu lắm nhìn Rex.

Anh dắt cậu ra ban công phòng Negav. Khu này nhà sát vách nhau. Cạnh nhà Negav là một nhà khác và trên ban công tầng ba của nhà đó có một cây lựu trong chậu rất sai trái. Và đã đang trong độ chín. Với tay qua là hái được.

Phạm Tấn Thành từng nghe mẹ nói có thai trộm lựu về ăn. Sinh ra con sẽ có má lúm. Dù là nhân gian truyền miệng, nhưng mà người mang thai ăn lựu cũng tốt mà. Nên thôi cứ trôm vài quả về ăn.

“Trộm không”.

“Chi, tao nhớ mày dị ứng lựu mà”.

Rex huyết áp thấp, nên không ăn lựu được. Cuộc đời oanh liệt tự hào không ngán gì. Cho đến khi mấy trái lựu xuất hiện.

“Mày hái vài trái về ăn đi. Ăn lựu tốt mà”.

“Ừ”.

Hurrykng cũng từng nghe Hieuthuhai nói về vụ này. Trần Minh Hiếu mua hẳn hai trái lựu bự treo trước cửa nhà. Nó nói có thể đi ăn trộm, nhưng ở đâu có cây lựu mà trộm. Cậu với tay qua hái hai quả. Bây giờ có cái bụng nên Hurrykng không thể rướn người được.

“Xích ra tao hái cho. Mày hái toàn lựu xanh”.

Ban công nhà bên kia có lổ ở dưới. Nên Rex ngồi xuống thò tay qua bên kia hái mấy trái lựu thấp thấp đang độ chính. Có vẻ mấy trái trên ngọn còn xanh. Rex hái được hai trái to đưa cho Hurrykng. Anh định chỉ hái một trái nữa thôi. Năm trái là nhiều rồi, nhưng lần này nó lạ lắm. Lựu mà sao mềm mềm có hơi ấm.

“Sao vậy”.

Như nhận thức được gì đó. Rex rút nhanh tay về, nhưng ai đó nắm chặt lấy tay anh. Hurrykng như hiểu ra. Cậu nắm lấy tay Rex kéo mạnh về.

“Ui”.

Một nhành cây cào nên tay Rex bị chảy máu. Hurrykng đỡ Rex đứng dậy, vừa hay chạm mặt với chủ nhà. Đi ăn trộm thấy chủ nhà thì làm gì. Trốn chứ sao nữa. Hurrykng và Rex rút ngay vào phòng Negav. Vừa hay lúc Negav cầm đĩa xoài đi lên.

“Chút xin lỗi hàng xóm mày dùm nha”.

Hurrykng và Rex chìa bốn trái lựu ra cho Negav xem. Negav đứng hình nhìn hai ông anh mình.
______________
“Ăn không tao chia cho nửa”.

Mấy hôm sau Hieuthuhai về thì lựu trộm hôm nào đã kịp chính. Hurrykng cắt ra ăn, đúng là đồ ăn trộm ngon hơn đồ mua. Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn.

“Thôi ăn đi”.

Hurrykng thì ngồi ăn còn gã thì nghe bụng cậu. Dù Xuân Trường bảo rằng từ tháng thứ năm mới đạp nhưng Minh Hiếu vẫn thích áp mặt lên bụng cậu. Gã muốn cảm nhận từng cái cử động nhẹ của con mình. Rồi ngân nga mấy ca khúc về gia đình.

Hurrykng không biết liệu con mình ra đời có biết nhảy và cảm nhạc không. Từ khi còn là tế bào đã được nghe nhạc số.

“Khang hôm nay về nhà nhé”.

“Nhà chưa sửa xong mà”.

“Không là nhà tao. Tao quyết định rồi”.

Hieuthuhai bất ngờ ngồi dậy và nắm lấy hai tay cậu.

“Tao sẽ nói với ba mẹ về mối quan hệ của hai đứa mình. Và cả…con chúng ta nữa”.

Hurrykng nghe thế có hơi hoảng hốt. Cậu chưa chuẩn bị gì cho tình huống này cả. Ngay cả công khai với bạn bè họ còn chưa làm. Mà Minh Hiếu đã đốt cháy giai đoạn dẫn cậu về ra mắt.

“Đây là chuyện sớm muộn thôi. Bụng cũng đã to rồi giấu phụ huynh làm gì. Với lại chúng ta là thật lòng”.

“Nhưng ba mẹ mày sẽ nghĩ gì về tao”.

“Yên tâm mày là con cưng của ba mẹ tao”.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi trên xe về Hóc Môn, Hurrykng không ngừng lo lắng. Đây không phải là lần đầu cậu gặp mẹ Hieuthuhai. Họ mới gặp vào lúc sinh nhật Minh Hiếu. Và gần đây bà còn gửi chân gà cho cậu. Bà cũng rất yêu thương cậu. Nhưng sẽ ra sao nếu bà biết mối quan hệ của bọn họ. Và biết hai ông bà đã lên chức.

Tới nhà, gã cẩn thận đỡ cậu vào. Ba mẹ anh đã vui vẻ ra đón bọn họ.

“Khang vào đây. Đi xe mệt không con. Bác nghe thằng Manbo nói dạo này sức khỏe con yếu lắm. Bác có nấu cháo cá chép cho con này”.

Bác gái đon đả đón cậu vào nhà. Chưa gì Hieuthuhai đã nhận thức được mình sắp thành con ghẻ.

“Ba mẹ. Con có chuyện muốn nói với hai người”.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi cả hai trình bày và còn đưa hình siêu âm cho ông bà xem. Ban đầu có chút bàng hoàng khó tin, nhưng trái với suy nghĩ của đôi trẻ. Ông bà rất vui vẻ chấp nhận. Gã cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, hai lão Phật gia cũng mong gã yên bề gia thất. Bây giờ còn vui hơn nữa, được cả trâu còn chuẩn bị đón nghé.

Hai ông bà có dự định sang nhà nói với mẹ Phượng của cậu. Nhưng Hurrykng vội bảo từ từ, cậu sẽ đích thân nói với mẹ cậu.

“Khang lên phòng rửa mặt, nghỉ chút đi con. Ngồi xe xa xôi chắc con với cháu của ông cũng mệt rồi”.

Ba Hieuthuhai đỡ cậu lên lầu vào phòng gã nằm nghỉ. Còn dưới này, mẹ gã hiền từ nhìn gã. Rồi bà ra sân xách cây chổi chà đi vào.

“Mẹ…mẹ tha con”.

Khang là con trai mà Hieuthuhai vẫn làm người ta to bụng được là đủ biết gã cày cấy thế nào. Không thể tha thứ được, Bảo Khang trước và sau khi làm vợ gã vẫn luôn là bảo bối của bọn họ.

“Mày đứng lại cho mẹ”.

Mẹ gã cầm chổi dí gã chạy khắp sân.

“Quánh nó đi bà. Con với chả cái”.

////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro