6.Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngó ra ngoài cửa,một cơn mưa lớn rơi xuống,sấm chớp đánh liên tục.Ánh mắt anh chờ đợi cậu tràn đây kì vọng

Bây giờ anh nhìn đâu cũng thấy Minh Hiếu,nhìn trái thì thấy cậu,nhìn phải cũng thấy cậu,ngó đâu cũng có cậu,cứ mong chờ cậu về

Hơn hai giờ sáng,tiếng mở cửa "xoẹt xoẹt"Anh vui mừng chạy ra,cánh cửa mở rộng,Minh Hiếu hiện trước mắt Thành Dương.Anh ôm cậu vào lòng,miệng nói:

"Minh Hiếu!Anh nhớ em lắm!"

Minh Hiếu gạt nhẹ tay anh xuống

-Xin lỗi vì em có việc đột xuất nên...

-Không sao,em về là tốt rồi!Mau vào nhà đi

Anh dẫn cậu vào nhà,người cậu ướt nhẹp,những giọt nước lách tách rơi xuống khắp sàn

-Mình mẩy em ướt hết rồi,thật là...

-Um...anh biết tại sao em đi lâu đến vậy không?

-Tại sao?

-Vì...

Cậu bỗng lấy ra một bó hoa,quỳ xuống trước mặt anh

-Vì em yêu anh...em muốn tỏ tình anh nên đã đi chọn những món quà,vì em không biết anh thích gì nên chọn hơi lâu.Anh đồng ý làm bạn trai em nhé?

-Anh...Anh đồng ý!

-T-thật á?

Anh gật đầu,cậu vui mừng đứng dậy,tặng anh bó hoa

-Em ngốc thật,đâu có nhất thiết phải vượt giông vượt gió vậy chứ?Làm anh lo muốn chết

-Tại...em sợ em tặng quà anh không thích thôi

-Quà gì của em anh cũng thích hết

-À để em lấy quà vào

Minh Hiếu bưng vào hàng vạn hộp quà từ nhỏ đến to không thiếu bất cứ kích thước nào

-Hiếu à,em dầm mưa xong bị vấn đề rồi hả?

-Chật...anh này

-Thôi,em lên tắm rửa xíu đi,không là bệnh đấy

-Dạ

Cậu đi lên lầu,Thành Dương phía dưới nhìn cậu và cười

"Hiếu à,anh rất vui khi gặp lại em!"

Không lâu sau,cậu bước xuống với một chiếc áo ba lỗ,lộ ra loạt cơ bắp cuồn cuộn của cậu.Eo ơi!Ai nhìn không mê thì chịu.Anh say đắm nhìn theo từng bước cậu đi xuống

"Nào!Bây giờ anh khui quà của em tặng anh nhé?"

Anh vui vẻ gật đầu lia lịa

-Thế khui cái nhỏ trước nhá!

Minh Hiếu ngồi kế bên anh,mở quà cùng anh

Hộp quà nhỏ nhất là một chiếc móc khóa có hình một cậu bé na ná Thành Dương,tóc nâu,răng khểnh y hệt.Những hộp nhỏ cỡ đó cũng lần lượt là gấu bông,dây chuyền,vòng tay,...

Tiếp theo là một hộp lớn nhất,bên trong có xốp trắng đầy.Anh mò tay vào,lấy ra được những tấm hình chụp lén anh

-Ơ...em chụp lén anh từ hồi nào đấy?

Cậu cười nhỏ nhẹ,ôm anh thắm thiết

-Nhưng không chỉ một tấm nha,mà là rất nhiều tấm

-Ờm...ai biết đâu

Cậu giả lơ nhưng lại dễ thương vô cùng

-Hứ!

Lúc cậu xoay mặt lại,anh hôn vào môi cậu khiến cậu chưa kịp phản ứng.Hai đôi môi chạm lấy nhau.Đôi má đỏ ửng của Minh Hiếu khiến cậu trông dễ thương hơn

Mở quà hết xong,Minh Hiếu bỗng nói một câu:

"Anh Dương à,em yêu anh"

"Anh cũng yêu em,Minh Hiếu"

Bất giác,hai đôi môi quấn chặt lấy nhau.Không lâu sau thì cũng đã dứt,Minh Hiếu bế Thành Dương lên phòng

"Hiếu,sao tự nhiên lại bế anh lên thế?Anh đi được mà?"

Chẳng nói chẳng rằng,cậu thả anh xuống giường,tay lột hết đồ anh ra

"Hiếu!Em làm gì vậy?Buông anh ra"

Cậu nắm đè lên người anh,môi hôn khắp người anh.Thành Dương ngọ nguậy người,vùng vẫy để thoát khỏi Minh Hiếu

"Hiếu!Buông anh ra,mau lên!"

Minh Hiếu dùng hết sức giữ anh lại và bắt đầu làm chuyện đồi bại với anh

-Continued-

---

Au lười quá không sub khúc này,mí pà tự nghĩ đi nha...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro