7.Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có một đêm tuyệt vời,họ đã êm đềm ngủ chung với nhau trên một chiếc giường ướt nhem.Đến sáng,Thành Dương chợt tỉnh vì tiếng chuông báo thức

"Sao mình buồn ngủ thế nhỉ?"

-Aaaa

Anh hốt hoảng khi thấy người mình chẳng mặc đồ.Minh Hiếu tỉnh dậy

-Hiếu...hôm qua em...

Đã không thèm xin lỗi anh,cậu còn đè anh ra hôn một nụ hôn

-Chỉ là tình yêu em dành cho anh thôi

Thành Dương lấy chăn che người lại,cậu giật mạnh chiếc chăn rớt ra,cậu nhìn thấy cơ thể của anh không chịu nổi mà hôn anh,tay còn sờ soạn lên mông của anh.Đến khi dứt nụ hôn,Thành Dương kịp nói:

-Hiếu,sao em lại vậy chứ?

-Anh không thích à?Sao anh bảo anh yêu em?Yêu anh thì phải chiều em chứ nhỉ?

-Em...

Cậu ngồi dậy,vẻ mặt hào hứng chụp lấy khăn bước vào nhà tắm.Thành Dương đầu cứ hoang mang.Mãi cho đến khi cậu bước ra đã làm thao túng tâm lý anh vì vẻ đẹp của mình

-Anh Dương!Anh Dương!

-H-hả?

-Vào phòng vệ sinh đi,làm gì ngơ ra thế?

-Ờm...có gì đâu

Chàng Minh Hiếu đang trong bếp nấu ăn,có vẻ đã được học một khóa nấu ăn của Thành Dương trông rất sành sỏi.Món ăn trông ngon miệng,đẹp mắt dành cho cả hai.Thành Dương đi xuống mà bất ngờ

-Eo ơi!Hôm nay biết nấu ăn luôn ta

Minh Hiếu xoay mặt qua hôn vào môi Thành Dương,mặt anh ngại ngùng nhưng cứ nhí nhảnh đáng yêu

Minh Hiếu mặc một chiếc quần đùi đen,thân để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn,bên vai phải còn xăm hình.Thành Dương cũng vậy,sáu múi rõ từng li từng tí.Đang chuẩn bị ngồi ăn thì có người xông vào

"Anh Hiếu của em ơiii"

Một cô gái trẻ trông cũng đẹp xông vào ôm Minh Hiếu.Thành Dương trợn mắt khó chịu nhìn cô

"Cái gì vậy?Cô là ai?Buông ra!"

Minh Hiếu hất mạnh tay cô ra

"Hức...anh quên em rồi.Em là Bích,thanh mai trúc mã của anh đây!"

"CÁI GÌ?THANH MAI TRÚC MÃ SAO?"

Thành Dương hét lớn.Minh Hiếu can ngăn

-Không phải đâu anh Dương,tại ngày xưa tụi em có chơi chung với nhau nên thân thôi chứ không có thanh mai trúc mã gì hết á

-Anh nói gì vậy?Ba mẹ chúng ta đã tính hết rồi,thật là đáng yêu

Bích lại ôm Minh Hiếu chặt một lần nữa,hai tay Thành Dương đã trở thành hai nắm đấm cứng ngắc sắp không kiềm được.Minh Hiếu liền hất cô ra,có vẻ cô không chịu,tìm cớ khác

"Tưởng thế nào?Anh biết em đi du học về từ bên Úc nên nấu ốp la cho em đúng không?"

Thành Dương không chịu nổi,tiến tới gằn giọng nói:

"Minh Hiếu nấu cho tôi và cậu ấy!"

"Mày là ai?"

"Tôi là Thành Dương"

"Ngon!Mày là gì của Minh Hiếu?"

"Tôi..."

"Là bạn...bạn của anh"

"Ờ..đúng đúng"

"Tưởng gì?Anh nên nhớ,anh chỉ đến ở chực Minh Hiếu của tôi thôi!Cóc ghẻ!"

"Cô..."

"Thôi được rồi anh Dương"

"Nào Minh Hiếu,anh yêu của em!Lại đây ăn đi"

"Ơ nhưng"

Chưa kịp nói,Bích đã ngoàm một nửa phần ốp la

-Anh Dương,cô ấy...

-Không sao,em cứ ăn với cô ấy đi,anh làm cái khác

Bích không quan tâm đến Thành Dương,kéo Minh Hiếu ngồi xuống trước mặt mình

-Bích à,anh còn chưa mặc đồ,em không ngại luôn à?

-Ngại gì chứ?Em với anh ngày xưa còn trần chuồng tắm mưa cùng nhau

Thành Dương tiến vào trong bếp mà ngây người,cả người cứng lại,cố gắng nhịn

-Mà anh nghĩ sao cho một thằng dơ bẩn thế trong nhà thế?Không có nhà cửa gì à?Chắc đánh bài bạc xong thua,rồi anh mới rước họa về

-Em nói gì vậy?Lịch sự đi

-Anh vì thằng ấy mà chửi em!Hức...

Thành Dương chẳng thèm nấu thêm phần ốp la,tiến thẳng lên lầu mặc đồ gọn gàng.Minh Hiếu nói chuyện lắp bắp với Bích,cứ nhìn Thành Dương

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro