5.Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Minh Hiếu,cậu cũng đang suy nghĩ:

"Mình có nên nói cho anh ấy biết mình yêu anh ấy không nhỉ?Không...như vậy mất hình tượng lắm!Mình đường đường chính chính là trai thẳng,là một thằng mạnh mẽ mà..."

Vừa nghĩ,cậu vừa bước lên cầu thang từ từ,lâu lâu còn ngoảnh đầu lại nhìn Thành Dương.Nhưng xoay được 45 độ thì ngưởng lên,thẳng cẳng đi lên lầu tắm.Thành Dương thì xoay người,nhìn bóng dáng Minh Hiếu lướt đi như muốn níu kéo cậu lại

Cứ thế,tình cảm của họ được giữ trong lòng một cách thinh lặng

Đến tối,Thành Dương và Minh Hiếu nằm kế bên nhau.Anh bất giác ôm cậu,nhẹ nhàng nói:

-Hiếu à...

-Dạ?

-Nếu bây giờ có một người con trai yêu em thì sao?

-Thì em...

-Em thế nào?

-Tùy theo độ em yêu thích người đó,nếu là người em yêu thì em đồng ý.Nhưng anh hỏi để làm gì vậy?

-À...anh chỉ hỏi để xem cảm giác của em thôi

-Nào...ngủ đi nhé,chúc anh bé ngủ ngon

-Um...nhưng mà...

-Sao thế?Có chuyện gì rắc rối à?

-À không...

-Vậy ngủ nhé!

Cậu nói rồi ôm anh.Anh cứ nhìn vào mặt cậu thắm thiết khiến cậu chợt hỏi:

-Bộ...mặt em...dính gì hả?

-Không...không dính gì hết

-Chứ...sao anh nhìn dữ vậy?

-Thật ra là...anh-anh...ờ không có gì

-Thôi ngủ đi...em thương

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.Sáng hôm sau,Minh Hiếu chợt tỉnh dậy.Mắt nhắm mắt mở nhìn Thành Dương,rồi từ từ tỉnh táo

"Thành Dương à,em không biết...mình có nên thổ lộ tình cảm với anh không nữa..."

Cậu cười,rời khỏi chiếc giường để đi rửa mặt.Sau khi sửa soạn thành một chàng trai gu của mọi cô gái xong.Cậu đi xuống,hình như đang chuẩn bị tạo bất ngờ cho Thành Dương

Chẳng biết bao lâu sau,Thành Dương tỉnh giấc,dụi mắt hoang mang kiếm Minh Hiếu.Anh kiếm trên phòng không thấy,anh cảm thấy bất an nhưng cố đi sửa soạn quần áo để trấn an tinh thần.Bỗng anh thấy một tờ giấy kê trên bàn,dùng đèn ngủ dằn lại

"Thành Dương à,em có việc đột xuất phải đi ra ngoài,anh ở nhà một mình nhé.Đồ ăn sáng em đã làm cho anh rồi"

-Cái thằng bé này,đi ra ngoài cũng không nói gì ngoài một tờ giấy

Anh bước xuống lầu,chậm rãi tiến đến xem bữa ăn sáng của mình

"Chỉ là một tô mì gói thôi sao?"

-Ơ nhưng...nó còn nóng!Thế là mới đi đây thôi á?

Anh chạy ra ngoài cửa,nhìn trái ngó phải,nhưng bóng dáng của Minh Hiếu đã khuất mất.Anh buồn bã tiến vào trong nhà,ngồi ăn mì gói một mình,mãi nhớ đến Minh Hiếu từng ngày từng ngày ngồi trước mặt mình

Ăn xong thì thẳng một mạch lên lầu nằm ngủ.Tưởng nằm ngủ cho qua rồi gặp lại Minh Hiếu của mình,ai dè lại nằm trằn trọc suốt,cứ nhớ đến cậu,không tài nào ngủ được

Bức bối xuống sofa ngồi xem phim,nhưng xem phim cũng nhớ đến cảm giác xem phim cùng cậu,lại còn dĩa trái cây bữa ấy vì anh dỗi cậu.Anh cảm thấy chỉ cần một giây một phút nào đó thiếu cậu thôi thì mình chẳng thể sống nổi

Cứ quanh đi quẩn lại trong nhà chỉ mỗi việc nhớ Minh Hiếu thôi mà trời cũng đã gần tối.Anh vừa trông mong,vừa lo lắng:

-Sao Hiếu đi đâu mà lâu thế cơ chứ?Đi từ sáng sớm đến bây giờ gần tối tới nơi luôn rồi!Hiếu à,em có biết anh nhớ em lắm không hả?

Miệng nói thế nhưng vẫn phải cố gắng đợi cậu.Anh chỉ ăn sáng,không ăn trưa,ăn tối gì cả.Thế mà bụng vẫn chịu nổi vì việc nhớ Minh Hiếu quá nhiều

Thấm thoắt thôi đưa,chưa gì đã gần nửa đêm,Thành Dương gì chắc tấm hình của Minh Hiếu trên tay

"Hiếu à,mau về với anh đi,không lẽ...em đã gặp chuyện gì rồi sao?"

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro