12.Một Chàng Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng Hiếu à,tối nay Bích ngủ ở đâu đây?

-Ai biết cổ

-Sao em vô tâm thế?Bích là con gái đó

-Ờ...em ngủ sofa cũng được

-Thôi,kì lắm!Hay em ngủ giường đi.Anh với Hiếu ngủ sofa cho

-Ơ kìa Thành Dương,sao lại cho cô ấy nằm trên giường chứ?

-Thôi mà,vài bữa thôi

-Hứ!

-Dạ...em cảm ơn

Tối đêm đến,Bích lên lầu đã ngủ mất giấc từ lúc nào,Thành Dương và Minh Hiếu vẫn còn loay hoay dưới bếp mà không ngủ.Hai anh vừa coi phim,vừa ăn bắp rang cùng nhau.Chưa được bao lâu,Thành Dương đã ngủ mất,anh dựa đầu lên vai Minh Hiếu.Minh Hiếu thấy anh vậy thì cũng tắt ti-vi,đặt anh xuống sofa và ngủ cùng anh

Sáng hôm sau,Thành Dương mở mắt ra,anh thấy mình và cậu nằm lăn lóc dưới sàn.Anh thắc mắc

"Ủa?Hôm qua...hình như mình tựa lên vai Hiếu ngủ mà nhỉ?Sao lại nằm xuống đây?"

Minh Hiếu choàng tỉnh,hỏi:

-Anh Dương,anh dậy rồi hả?

-Không lẽ...hôm qua em làm gì anh đúng không?Người anh...sao không mặc đồ vậy?

Thành Dương dường như đoán đúng.Lúc ngủ,do sofa nhỏ,Minh Hiếu nằm đè lên người anh,nhúc nhích mãi.Anh nằm ngủ chịu đựng không được mà vô tình rên.Và thế rồi,cậu chịu không nỗi mà đã cho anh một vố giữa đêm

-Thôi mà baby!

Cậu nói với giọng khêu gợi,Thành Dương hoảng hốt:

-Sao suốt ngày em làm vậy với anh hoài thế hả?Em có biết là...anh ngại lắm không!?

Minh Hiếu từ từ ngồi dậy,cậu ngủ dậy cũng đã đẹp sẵn.Tay nâng cằm anh,quyến rũ:

-Sao nay anh hư thế?Coi chừng...em phạt đó!

-Em...

Cậu nhẹ hôn lên Thành Dương,Thành Dương lớn tiếng:

-Nè,anh chịu đựng đủ rồi đó nha!Em đừng tưởng anh không nói là làm tới đó!

Nói rồi anh đi nhặt lại quần áo tứ tung quanh sàn.Anh bò ra chỗ chiếc quần,định nhặt lại thì có bàn tay nhấc bỗng chiếc quần ấy lên,đó là Minh Hiếu

-Em thấy anh hơi hư rồi đấy!Ngoan,nghe lời em,anh sẽ được phần thưởng chính đáng

-Hiếu,trả...trả lại cho anh

Anh bò lên người Minh Hiếu mà giật lại chiếc quần,bỗng Bích bước xuống.Cô hoảng hốt.May mà Thành Dương đã leo lên người Minh Hiếu nên chỉ để lộ phần mông và lưng.Anh khẽ nói vào tai Minh Hiếu

-Hiếu,lên lầu đi,ở đây ngại lắm

-Được!

Lên được tới lầu,anh phàn nàn

-Hiếu,em lấy chưa hả?Trong nhà có phụ nữ thế sao có thể làm chuyện ấy được?Ngại chết!

-Thôi được rồi,vào vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng

Sau khi hai anh xuống thì Bích đi lên phòng sửa soạn

-Ủa Bích?Chẳng phải em sửa soạn xong rồi à?Lên đấy chi ấy?

-Dạ chưa,do nằm lạnh quá nên xuống một xíu.Bây giờ em lên lầu sửa soạn nè

Tầm mười phút sau,cô bước xuống với chiếc áo croptop tay dài màu trắng viền xanh và chiếc quần jeans ngắn

Cô dọn đồ ăn ra phụ Thành Dương và Minh Hiếu.Cô ngồi xuống,định ăn thì có bóng dáng của một chàng trai bước vào

"Chào mấy người anh em,dạo này khỏe không?"

"Thành đấy à?Sao đi du học về không bảo tao rước?"

"Tạo bất ngờ thôi.Mà...Thành Dương?"

"Mày biết anh ấy à?"

"Ngày xưa chung xóm với tao"

Thành là một chàng trai nhà giàu không thua kém gì Minh Hiếu.Cũng có vẻ ngoài đẹp trai,học lại giỏi và mới đi du học bên Úc về(xưng hô là chàng)

-À mà chắc cô gái này là người yêu mày à Minh Hiếu?

-Không!Đấy là Bích,còn người yêu tao là...Thành Dương!

-Cái gì?Thật ấy á?

-Mày...kì thị tao hả?

-Điên hả ba?Ngày xưa tao chơi với hai bọn bây còn suy nghĩ hai bọn bây yêu nhau nữa cơ,đẹp đôi quá mà

-Cảm ơn nhiều nhá!À mà mày ngồi kế Bích ăn chung luôn đi,để tao làm thêm một phần nữa

-Thôi khỏi,nãy tao ăn rồi,ngồi chơi với bọn bây thôi

Chàng tiến lại gần chiếc ghế kế bên Bích.Bích bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ,cứ như là cô đã yêu Thành

"Sao...chàng trai này lại khiến tim mình đập nhanh thế nhỉ?Chẳng nhẽ mình đã...yêu anh ấy?"

-Continued-

---

Dạo này do ôn thi nên chắc tớ sẽ ra chap trễ nha^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro