11.Hối Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôm em chặt thế?Có chuyện gì à?

Anh lặng thinh nói lời nào,Minh Hiếu cười nhẹ

-Nào,sao im lặng thế?Thành Dương!

-Hả?Em kêu anh hả?

-Làm gì bơ phờ thế?

Anh bỗng chỉ ra hướng cánh cửa,Bích đang đứng đó và nhìn thấy hết.Minh Hiếu xoay đầu lại,định đi ra dạy cô một bài học.Nhưng rồi tay Thành Dương giữ cậu lại

-Thôi mà,chuyện qua rồi

-Anh Dương à,sao anh lại có thể hiền như vậy chứ?

-Cô ấy chỉ vô tình thôi,không cố ý đâu,em đừng đánh cô ấy nhé?

-Rồi rồi,Minh Hiếu thương nhá

Thành Dương miệng nở nụ cười,hôn lên mặt cậu liên tục.Họ cùng nhau đùa giỡn

-Thôi được rồi,anh tinh nghịch thật đó

Bích đứng ở ngoài tức giận mà thốt ra một câu:

"Đừng tưởng tôi không dám,hai người sẽ không yên ổn đâu!"

Nói rồi,cô đóng cửa rầm,Thành Dương ngơ ngác nhìn bóng chiếc cửa

"Anh Dương,kệ cô ta đi!"

"À mà...nãy anh thấy em đánh cô ấy cũng hơi quá đáng..."

Cậu bỗng biến sắc,hai tay buông thõng người anh,tỏ vẻ giận hờn

"Xớ!Biết thế đã không cho ôm!"

"Ơ...đừng màaa"

Anh nắm tay cậu,vung qua vung lại.Minh Hiếu không chịu nổi mà bật cười

-Hi...dễ thương quá đi

-Ủa...thôi,bây giờ đi xuống đi.Ở trên này hoài

-Rồi rồi

Cậu đứng dậy chuẩn bị đi xuống,bỗng xoay đầu lại thì thấy Thành Dương vẫn còn ngồi trên giường

-Sao thế?Không xuống à?

-Ẵm

Anh dang hai tay ra chờ cậu.Dễ thương thế này đã khiến Minh Hiếu gục ngã.Cậu chạy lại ẵm anh xuống dưới lầu,thế nhưng chẳng thấy Bích đâu.Hai anh cảm giác lạ lạ nhưng cũng chẳng ngó ngang gì

Được một chút thì Thành Dương nói:

-Hiếu à,anh đi vệ sinh chút nhá

-Dạ

Lúc anh đi đến nhà vệ sinh,anh thấy một phòng kho,trong đó mở đèn,anh thắc mắc

"Mình đã bao giờ bật đèn đâu nhỉ?"

Anh định đi vào để tắt đèn.Càng tiến lại gần,anh nghe một tiếng khóc liền kề sát tai mà nghe

Anh mở hé cửa,rồi từ từ mở toang,anh hoảng hốt khi thấy Bích ngồi trong ấy một góc mà khóc.Anh chạy lại

-Cô...sao cô lại khóc thế?

Bích cúi gầm mặt,hất mạnh tay anh ra

-Cút!

Anh liền nhìn xung quanh,toàn là những bức hình từ nhỏ đến lớn của Bích và Minh Hiếu.Và từ đó anh biết rằng,vì sao Minh Hiếu không cho mình vào đây

-Nào!Đi ra với tôi,trong này bụi lắm

-...

-Này,nghe tôi nói không?

-Anh...sao anh lại quan tâm tôi?T-tôi đối xử với anh tệ thế mà?

-Nhanh lên!Đi ra

Anh cầm cổ tay cô,dắt cô ra khỏi phòng

-Nói tôi nghe,sao cô khóc?

-L-lúc đầu,tôi cứ tưởng mình yêu Minh Hiếu vì tiền.Nhưng tôi chợt nhận ra,tôi yêu anh ấy thật lòng

-...

-Anh thật may mắn

-Chẳng may mắn gì đâu,quan trọng là ở tấm lòng.Nếu sau này cô có thích một người khác,hãy thích người đó thật lòng chứ đừng phá hủy mối tình vốn có của người ấy...

-C-cảm ơn anh

-Thôi rồi,tôi tha thứ cho cô mấy chuyện bữa giờ đó

-Tôi...

Anh nhìn vào Bích rồi cười,như muốn truyền cho cô một nụ cười vui vẻ

-Nhưng tôi mặc đồ thế này...

-Không sao,vào lấy chiếc áo khoác của tôi mặc vào là được rồi

Anh dẫn cô vào phòng,đưa cô chiếc áo khoác lông của mình

-Trông cô mặc vào đẹp đó

-Thế á?

-Bây giờ đi xuống đi

Thành Dương hai tay bỏ vào túi quần,đi xuống trông bảnh bao.Đến khi anh thấy Minh Hiếu,hình tượng ấy bị phá vỡ

-Aaaa,Minh Hiếu của anh

-Anh đi vệ sinh gì lâu thế?

-À!Không có gì đâu

Bích nhẹ nhàng bước xuống,Minh Hiếu nhìn thì hoảng hốt:

-Này,sao lại mặc chiếc áo đó của Thành Dương?

-Ơ...Hiếu à,anh cho cô ấy mượn đấy

-C-cái gì?Cô ấy như vậy anh chưa sợ sao?

-Thôi mà,cô ấy chỉ làm vậy vì yêu em thôi,cô ấy nhận lỗi rồi

-Thế nãy anh đi lâu vì gặp cô ấy à?

"Ơm,hai người...cho em xin lỗi nhé?"

Minh Hiếu bối rồi,Thành Dương liền tươi cười với cậu.Cậu đành gật đầu nhẹ...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro