13.Một Chàng Trai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Bích đỏ bừng,cô ngại ngùng ăn đến hết bữa,cố gượng nói chuyện như chẳng có chuyện gì

-Ủa mà...mày định ở đây đến chừng nào thế Thành?Nhà tao không đủ chỗ nhét bốn người đâu đấy

-Nhà chà bá mà keo vãi,tao ở đây vài ngày thôi,nhà tao xây sắp xong rồi

-Nhà mày cơ à?Đỉnh đấy

-Rồi bây giờ phòng tao ở đâu đây?

-Để giờ tao lên coi

-Ơ Hiếu em đang ăn mà?

-Em xuống liền mà

Cậu đi lên trên dọn dẹp đồ đạc ở một phòng kho cho Thành

-À mà mọi người chưa lấy nước hả?Để tôi lấy cho

Chàng xoay lưng nhìn một phát để thấy bình nước,ly cốc như ở nhà

"Của cậu nè Bích"

Bích áp hai tay vào cốc,ngại ngùng cảm ơn chàng

Lát sau Minh Hiếu xuống và nói

"Thành với Bích ở chung phòng nhé,do nhà hết phòng rồi"

Bích liền hoảng

"Ơm Hiếu...anh để em ngủ sofa đi,ngủ chung với nam em ngại lắm"

-Ngại gì,Thành nó trong sáng lắm,không như anh đâu

-Nhưng mà...

-Tính vậy đi,giải tán lát trưa gặp

-Ơ..ơ...

Thành đi lên lầu,chàng bỗng ngoảnh đầu lại

-Em không đi hả Bích?

-Dạ...dạ...

Chàng cầm tay Bích đi lên chung.Mặt cô đỏ ửng như lửa,tim đập mạnh.Lên đến phòng kho,giường ngủ,tủ đồ tiện nghi hết chỗ chê

-Ủa?Có lộn không ta?Hiếu nói đây là phòng kho mà nhỉ?Chắc mốt nó mở trọ được luôn quá

-À Thành,anh đi về chắc mệt rồi,anh nằm nghỉ đi.Em đi xuống dưới

-Nè,đứng lại

Chàng cầm cổ tay cô thật chắt giữ cô lại

-Ơ..anh làm gì thế?

-Em nằm đi,anh xuống dưới nằm

Chàng nói với cô rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.Bích ngồi trên chiếc giường em khó hiểu nhưng tim cũng có chút đập mạnh.Lạnh lùng mà quan tâm đến vậy ai mà chịu nổi

Cô ngồi trằn trọc trên chiếc giường êm ấy để nghĩ cách có thể bắt chuyện được với Thành.Nhưng cứ nghĩ đến chàng thì tim lại loạn nhịp,không có tự tin

"Phải làm sao để nói chuyện được với anh ấy đây chứ?Nếu cứ ngại ngùng thì anh ấy biết mất..."

Vài tiếng đồng hồ trôi qua,cả bốn người cùng ăn trưa.Minh Hiếu và Thành Dương thì ngồi kế bên nhau,Thành và Bích cũng ngồi gần.Nhưng Bích cố tránh ghế ra chút để giữ khoảng cách với chàng.Tiếng cười nói vẫn cứ vui vẻ trừ Bích,cô chỉ biết sượng cười nhẹ,bỗng Minh Hiếu hỏi:

-Mà tuổi thế này rồi thì có bạn gái chưa?

-Ờ thì...tao cũng đang thích một người,cũng lâu lắm rồi...

Nghe tới đây,Bích vỡ òa trong lòng,tim đau quặng như có một sợi dây đang siết tim mình lại.Cô cố kiềm chế nước mắt đang rưng rưng trên mi,miệng cười đùa cùng ba người

-Thế mong mày với cô gái ấy yêu nhau nhé!

Thành Dương phát hiện được cảm xúc lạ thường của Bích thì đổi hướng chủ đề

-Ờm...hay là bữa nào chúng ta đi chơi đi ha?Có gì kiếm vài chỗ đi chơi cho khuây khỏa

-Cũng được,chúng ta ít khi đi chơi,sẵn dịp Thành về rồi đi

-Ờm...Bích,em có chỗ nào đi chơi không?

-À dạ...em biết có một chỗ gắn hoa,làm gốm,tô tượng,tô tranh nhưng mà...em nghĩ không hợp với mấy anh đâu

Thành Dương nghe xong thì mắt sáng

-Em biết có chỗ thế á?Minh Hiếu,tối chúng ta đi đến chỗ đó nha

-Cái gì?Mấy cái sến sến đó em không thích đâu

-Thôi mà,một lần thui,một lần duy nhất

Rồi anh lại giở ra cái thứ đáng yêu vốn có cũng mình,cậu như bị bỏ bùa bởi tình yêu ấy mà phải đồng ý

Anh vui hẳn lên,cả không khí như vui hơn được chút,nhưng khoảng cách giữa Thành và Bích chẳng có tiến triển gì

-Thế tối nay quyết định đi đến đó nha

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro