Chương 8: Mời phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đang nặn óc ra làm việc thì chợt tiếng điện thoại của Thành Dương vang lên inh ỏi. Vô tình lại khiến dây thần kinh suy nghĩ của bị anh đứt đoạn, Dương hậm hực nhấc máy:

"Alo! Nói nhanh lên tôi đang bận lắm!"

"*******"

"Hả?Gì cơ con tôi đánh bạn á?" - Dương bật dậy cầm vội cái áo khoác rồi đi một mạch xuống hầm gửi xe. Miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Vừa đặt chân vào cánh cửa phòng hiệu trưởng anh thở dài một hơi. Nay bé Hiếu nhà anh sao lại đánh bạn thế này? Rõ là hôm nay anh đã hôn má nó rồi mà???

Vừa thấy được bóng dáng "người thương" cậu Hiếu nhảy cẫng lên vui mừng, chạy lẹ đến ôm lấy eo anh. Dụi dụi má vào vai Thành Dương nó kể lể:

"Ba Dương ơi không phải tự dưng Hiếu đánh bạn đâu ạ"- Giọng nó run run nhưng thực chất là nó đang rất hạnh phúc, còn tưởng papa sẽ không đến.

"Sao nào bé kể ba nghe coi" - Anh quỳ gối xuống an ủi cậu nhóc đang làm nũng kia.

"Thưa thiếu gia! Con anh đánh bạn đến sắp nhập viện được luôn rồi đó ạ!" - Hiệu trưởng bất bình lên tiếng.

"Cô câm họng vào, con tôi đang nói" - Thành Dương ném thẳng vào mặt ả ta một cú liếc sắc lạnh. Anh chẳng quan tâm thằng bé kia bị gì, lỡ con anh bị đau tay thì phải làm sao?

"Híc papa ơi, bạn kia bạn ý bắt nạt con trước, bạn ấy mắng con, bạn ý nhục mạ con, còn nói sẽ đánh con, có thật Hiếu là con ngoài dá thú của papa không?" - Nó sụt sịt kể lại một lèo, bàn tay năm ngón hưởng thằng vế phía Đại. Đến một lúc Thành Dương không để ý Hiều liền doạ dẫm tinh thần thằng bé kia với ánh mắt sắc như dao kiến Đại khiếp vía đứng im tại đó không dám nói gì. Quả là không thể xem thường trẻ vị thành niên....

"Vâng là con bắt nạn bạn Hiếu trước ạ!"

"Vì ghen tị với gia thế nhà bạn nên mới có hành động lỗ mãn như vậy ạ!" - Quang Đại cúi đầu nhận lỗi. Thấy thế Minh Hiếu cười khẩy tiếp lời.

"Bạn học kính mến à, nếu đã ghen tị quá như vậy thì cũng phải biết lấy lòng tôi chứ? Ít nhất sẽ cho cậu hưởng ké" - Nụ cười hiền dịu nở tươi như hoa nhưng lời nói thì thâm độc hiểm ác khiến người lớn còn thấy thật gai người.

"Tôi cho cậu hưởng ké không có nghĩa là được đụng vào nhưng đồ Thành Dương làm cho tôi đâu bạn học à"- Nó liếc nhẹ Quang Đại với ánh mắt tựa của hổ nhìn nai, khiến thằng bé sợ run người nhưng không dám đáp.

"Hiếu nói vậy bạn sợ đó! Haha" - Anh cười lên thích thú với phản ứng của con yêu. Đúng là nồi nào úp vung nấy, cái tính doạ dẫm tinh thần, tỏ ra thảo mai ấy chẳng khác nào cha nó. Hợp nhau quá mà.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết triệt để thì Thành Dương xin cho thằng nhỏ về trước. Có lẽ là vì anh biết rằng con anh đã làm nhuộm máu sân trường nên muốn chạy trước khi phải đến thêm? Đùa đấy, đúng là phần gạch chỗ bọn nó đánh nhau bị loang ra rất nhiều máu nhưng anh chỉ định đem nó về cho nó tập boxing thôi à. Thấy thằng bé cũng khác có tố chất đó chứ!

-------------------
    end chap8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro