Chương 7: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhỏ tiến vào lớp học với một tinh thần vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Thật ra là do hồi nãy Hiếu mới đòi được papa hun má nên cảm thấy rất hài lòng. Nó còn quyết tâm học thật là giỏi để sau này lớn còn có của hồi môn xin bà cho cưới ba, chắc chắn bà không từ chối được!!!

Mấy bạn nữ thấy Minh Hiếu cười tươi như thế lại nháo nhào lên vì độ đẹp trai không thể phủ nhận ấy. "Gương mặt hại nước hại dân" của nó thì ai chẳng biết. Cả đám nam sinh thấy thế thì ghen tị ra mặt.

"Ha- thằng con ngoài dá thú của chủ tịch Lê đến rồi đấy hả?"

"..."

"Sống tốt quá nên giờ khinh bọn này đấy hả?"- Ye, chúng nó đã từng là bạn của Hiếu nhưng vì sự ghen tị nên đã không còn chơi với bé nữa.

"..."

"Mày câm hả???" - Một thằng trong đám lên tiếng. Còn định đánh nó nhưng chợt có một giọng nữ vang lên.

"Các em về chỗ ngay!" - Cô giáo vào lớp khiến chúng im re.

Sau 2 tiếng thì cũng tan tiết. Nó định lên canteen mua ít kẹo cho papa thì bị bọn kia cản đường. Chúng vẫn chưa buông tha cho nó đâu.

"Mày tưởng được giáo viên cưng chiều mà ngon à?"

"Đúng là đứa hèn mọn"

"Haha cũng chỉ là con nuôi của chủ tịch thôi đừng hòng làm gì được bọn này!"

"Con ruột thì chắc chắn không được cưới papa, mình không muốn!" - Minh Hiếu suy nghĩ.

Một thằng trong đó tên Đại thấy Hiếu im lặng thì tưởng nó sợ nên tiếp tục làm nhưng hành động lỗ mãng. Đại giựt cái quăn quàng đỏ của Hiếu xuống còn nói giọng với trêu đùa mà không để ý đối phương đã biến sắc.

"Ê mày chả lại cái đó cho nó đi..." - Có đứa thì thầm can ngăn.

"Hứ sao phải thế!" - Thằng Đại đúng là dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Mặt thằng Hiếu sợ quá..."

"Gì chứ??" - Nó vừa ngửng đầu lên đã bị Minh Hiếu tạt thẳng chai nước vào mặt rồi đè ra đấm liên tục.

"Đjt mẹ nhà mày! Thành Dương tự tay quàng nó cho tao mà mày dám giựt xuống!!!" - Miệng liên tục chửi còn tay không ngừng đấm thật mạnh.

"Mày chết mẹ đi! Thằng chó!!!" - Ngay lúc đó, đồng tử của Hiếu thật sự đã co lại, từng mạch máu nổi lên đỏ lòm khiến thằng kia bật khóc vì sợ.

Phải cho đến khi giáo viên đến nó mới dừng lại. Tay nắm thật chặt nổi gân xanh lên khiến đám kia sợ mặt cắt không còn giọt máu. Thằng bị đấm thì mặt mày tái mét, tím bầm. Trên mu tay và má Hiếu vẫn còn dính vài vệt máu của thằng Đại.

Đây chắc chắn sẽ là lần cuối chúng nó dám trêu Minh Hiếu....

-----------------
end chap7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro