Oneshort nhắn: Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay tại khu trường này hồi ấy chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát ấy, một mùi hôi thối, ẩm mốc phát ra từ những hộc bàn của mỗi học sinh trong lớp 12A1. Dưới đó chính là tứ chi của nhưng người đã từng ngồi tại đấy. Họ vẫn cho rằng đó là một chuyền thuyết kì quặc, không có chứng cứ. Cho đến khi Dương - một bạn học cuối dãy bốn trong lớp xuất hiện trước mặt những người thăm quan hiện trường, cậu chính là học sinh bị ruồng bỏ. Từ gia đình đến trường lớp ai cũng cô lập cậu ấy. Bởi vậy nên chàng trai nhỏ đã nguyện kí hiệp ước với quỷ để được ở lại nơi chàng đã chết với tâm nguyện phải có ít nhất 1 người bạn mới vui vẻ không làm loạn" - Cậu bạn thân của tôi, Kiến Huy, nó đang chăm chú kể tôi nghe về mấy lời đồn kinh dị trong trường. Chuyện cũng hay đó nhưng cậu bé quên mất rằng tôi là thằng không hề tin mấy thứ như ma quỷ nên sẽ chẳng thể sợ sệt gì trước câu chuyện "kinh dị" mà nó nói.

Tôi chỉ biết rằng là: "người chết hồn sẽ bay lên trời siêu thoát" chứ mấy vụ như hận thù nên ở lại nhân gian này kia thì tôi đếch tin.

Dạo này vì một số lý do nên thằng Huy đã nghỉ khá lâu. Thầm nghĩ chắc nó đang tủi thân lắm, bởi ngoài tôi ra, Huy chẳng có nổi một người bạn nào. Tôi cũng chẳng hiểu sao Huy lại bị cô lập nữa, vì bạn tôi chẳng khác gì tinh hoa hội tụ. Nó ưa nhìn, nó gọn gàng, học cũng rất giỏi, lại còn thường cho tôi coi bài nữa cơ. Vậy sao lại bị cô lập? Chỉ vì cái mùi hôi từ gầm bàn thôi á hả? Ừ, thật đấy, ngăn bàn của Huy toả ra cái mùi tựa xác chết ý. Mà chắc do tôi dễ tính, chẳng để ý đến mấy cái đó nên vẫn vô tư chơi bình thường. Dù sao thì ngăn bàn nó không thơm nhưng nó thơm là được rồi chứ có gì đâu? Mùi sữa tắm của Huy rất thơm, trân thật hệt như những bông hồng gai đỏ tươi màu máu quần chặt lấy ấy. Vùi đầu vào người nó cũng khiến tôi như thằng nghiện ngập mà hít lấy hít để.

Sau những 2 tuần nghỉ học Huy cuối cùng đã quay trở lại. Nhưng trong bộ dạng vô cùng gầy yếu, đã thế lại còn bị cảm, người nóng hừng hực.

"Sao mà gầy thế?"

"Hì- tại tao chiến tranh lạnh với má nên nhịn ăn cho bả sợ chơi..."

"Sao mày ngu vậy? Trời ạ, thôi để hết tiết tao bao"

"Oke!"

Vừa quay qua, tôi đã thấy cả lớp nhìn Huy đầy phán xét và ghê sợ. Sao thế nhỉ? Lồng ngực bất giác khó chịu, tôi ngồi vào bàn vì trống trường đã vang lên. Bởi giáo viên chưa đến nên nhưng bạn nữ đã tranh thủ đến lân la thả thính tôi. Nói vậy lại bị coi là tự cao nhưng tự nhận xét thì tôi cũng thuộc dạng có gương mặt ăn tiền nên dù có dị đến mấy vẫn sẽ có người lại làm quen thôi. Nhưng họ toàn nhìn Huy với ánh mắt xa lánh và đáng sợ nên Trần Minh Hiếu tôi đây nhất định không chơi.

Từ khi đi học đến giờ Kiến Huy cũng lạ lắm. Tay chân xước xác, bấm tím, chảy máu trông đáng thương cực. Lòng tôi cũng theo đó mà ngói lên từng hồi khi thấy nó khổ đến vậy.

Và tôi sẽ mãi mãi không thể biết được lý do... Trong một lần học tiết Lý - môn mà tôi tệ nhất, quá chán với cái tiết học chết tiệt này nên tôi đã chuyển qua ngắm bạn thân chăm chỉ ghi chép. Đang ngắm nhìn "bản thiết kế vĩ đại" thì nó quay ra nhìn tôi. Đôi mắt Huy đã đỏ lên từ lúc nào, nước mắt nó cũng đã rơi giàn giụa từ bao giờ Huy hét vào mặt tôi:

"MÀY CHẠY ĐI HIẾU!!"

"CHẠY NGAY ĐI!"

Trong cơn hoang mang không hiểu gì nhưng chân tôi nghe lời nó mà chạy đi thật nhanh. Tôi cũng không biết nữa, chỉ hiểu rằng là vừa chạy đến cổng thì trường đã bốc cháy. Ngọn lửa hung tàn đó nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ.

Nước mắt tôi theo đó mà tuôn rơi không thể ngừng lại. Vì Huy...nó vẫn đang ở trong đó. Tôi muốn chạy vào nhưng chân như bị níu chặt. Phải làm sao đây? Tôi khuỵ xuống bất lực. Kiến Huy người tôi yêu...nhưng tôi lại để tuột mấy cậu ấy rồi....

Phải đến 3 năm sau. Quay lại ngôi trường nay chỉ còn đống hoang tàn ấy. Bước vào lớp học từng quen thuộc Minh Hiếu mới ngỡ ngàng, nhìn quyển vở của người thương. Không phải là Ngô Kiến Huy mà là Lê Thành Dương, tên con quỷ chàng từng kể.

"Đúng như em nói rồi... Ngôi trường chỉ còn đống hoang tàn, mùi hôi thối, ẩm mốc từ các ngăn bàn và một học sinh nam tên Dương bị ruồng bỏ từ gia đình đến trường lớp. Nhưng khác là giờ em không bị ruồng bỏ, em đã có tôi... Họ không thấy em nhưng tôi thấy..."

Và cứ thế 1 vòng luẩn quẩn, trường cháy, hoang tàn, bàn ghế hôi thối, có 1 nam sinh ma tên Dương bị... À không giờ đây khác rồi, không phải là 1, mà là 2. Còn 1 nam sinh tên Trần Minh Hiếu mà... Và đúng là Dương đã vui vẻ không bao giờ làm loạn nữa...

----------------------
Dưới 1000 chữ nên là oneshort ngắn:)))) ♥
25/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro