Oneshort dài: Tổng tài-Minh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Dù anh đã chết, hay đã đầu thai đi nữa, thì anh vẫn sẽ mãi là của một mình Trần Minh Hiếu tôi thôi!}
____________________________

Trần Minh Hiếu, là một minh tinh nổi tiếng nhất nhì đất nước với tài diễn xuất nhập tâm đến mức nhưng người đi trước còn phải cảm thán hết lời khen ngợi. Hắn chính là diễn viên có gương mặt ăn tiền nhất, thân hình điểm mười tròn không có nhưng ấy cùng tài ăn nói ngọt sớt, giọng nói thì trầm ấm làm tan biết bao nhiêu con tim thiếu nữ, không thể phủ nhận vai chồng quốc dân rất phù hợp hắn. Chưa ai có thể kháng cự trước loại người hại nước hại dân ấy.... Trừ anh.

Chàng trai đặc biệt đó là Lê Thành Dương, một tổng tài với tính cách ấm áp, ngọt ngào, pha thêm chút dễ thương, dịu dàng. Anh chính là sự trái ngược hoàn toàn với hắn. Thành Dương còn là một CEO trẻ tuổi nhưng thành công thì không ai dám đối đầu. Công ty của anh toàn là những nhân tài hiếm có khó tìm, người thì có giọng ca hút hồn, người thì có những điệu nhảy nhẹ nhàng đến mê người, người thì là diễn viên xuất chúng nổi tiếng vạn dân mê mẩn. Nhưng sau tất cả thành công ấy.....anh vẫn chưa có được hắn, chưa có được Trần Minh Hiếu.....

Mà lý do anh không thích hắn lắm là vì cái gương mặt ấy chẳng khác gì tên người yêu cũ cuồng dâm của anh.

Nhưng vào một ngày tiết trời xám xịt, một cuộc điện thoại đã khiến Thành Dương từ bực bội hoá vui sướng phát khùng. Hắn đã ngỏ ý kí kết hợp đồng với anh rồi. Bật cười phấn khích anh khen hắn không ngớt lời:

"Cậu ta đúng là thông minh mà! Có mắt nhìn thật sự, haha cuối cùng con mồi cũng tự sa lưới rồi!!!"

"Phải làm sao đây! Vui chết mất!"

Đang hạnh phúc kêu cha gọi má thì lại một cuộc điện thoại khác vang lên khiến Thành Dương rất tụt hứng, người này đúng là vô duyên chết mất.

"Alo?"

"Chào anh, Lê Thành Dương"

"Cậu là?"

"Vâng tôi là Trần Minh Hiếu"

"oh cậu gọi tôi có gì không nhỉ?" - Tone giọng lập tức chở nên vui vẻ chở lại.

"Như anh được biết thì chúng tôi đã đồng ý kí kết hợp đồng với bên anh, liệu ngay tối nay có thể kí luôn trên giấy được không?"

"Nếu cậu không phiền" - Thành Dương thật sự rất thích kiểu người nhanh gọn lẹ thế này, bởi thời gian với anh ta còn quý hơn công ty mà.

"Uk tối nay lúc 7 giờ 30 chúng ta gặp nhau tại nhà hàng ºººººº bàn số 35 tôi đã đặt trước"

"Vâng~" - Nói rồi anh nhanh tay tắt máy cái bụp. Lập tức đi tìm trợ lý in vài cái bản thảo giấy tờ sẵn sàng cho "báu vật" kí liền, ngay lập tức!

Vào đúng 7 giờ 30, bóng người bé đã ngồi ngay ngắn chờ đợi "kho báu to lớn" xuất hiện. Nhâm nhi trước cốc vang đỏ mới gọi, anh thở dài:

"Minh tinh mà cũng chậm trễ quá trời" - Vừa dứt câu than thở, Thành Dương đã ngay lập tức thấy bóng người cao lớn tiến đến chỗ mình, Minh Hiếu lịch sử cúi người chào đối phương, người đang ngơ ngác nhìn hắn.

"Xin lỗi anh, hôm nay tôi trễ rồi..."

"À...à tôi hiểu tôi hiểu" - Anh xua tay thể hiện là điều này không đáng bận tâm.

Đến lúc Minh Hiếu ổn định chỗ ngồi Thành Dương mới bắt đầu lúc lọi giấy tờ đưa ra mặt bàn. Tận tình đàm phán cũng như giải thích sơ qua trước khi kí. Nhưng có vẻ cậu chàng không để ý mấy, hắn chỉ chăm chú ngắm nhìn người đang kiên nhẫn nói gì đó mà hắn không nghe rõ.

"Cậu có thể cân nhắc trước khi...." - Chưa kịp nói hết câu anh đã thấy người kia cầm bút kí cái rẹt rồi ngửng đầu lên cười nhẹ.

"Với anh tôi không nghĩ cần cân nhắc!" - Hắn quay qua cười hề hề với Thành Dương đang vui suýt khóc. Lần đầu tiên có người yêu tâm đến nỗi không hỏi anh cái gì, rất tiết kiệm thời gian!

"Cảm ơn cậu!!"

"Vâng...mời anh dùng bữa" - Hắn có vẻ hơi bất ngờ với hành động phấn khích người trước mặt.

Sau một hồi ăn uống, nói chuyện, tìm hiểu đôi chút thì Thành Dương đã say quắc cần câu rồi. Hành động mất kiểm soát và lời nói cũng thế. Khác với dáng vẻ nghiêm túc điềm đạm, anh giờ đây như một con ma men mất phương hướng. Còn vô tư nâng cằm người trước mặt lên mà cười hề hề.

"Á! Cậu minh tinh trên ti vi nè! Sao cậu lại ở đây với tui zạ?" - Chất giọng vừa trẻ con vừa dễ thương ấy khiến Minh Hiếu rất thích thú. Tay vòng qua eo anh kèo lại khiến Thành Dương bé xíu ngồi gọn trong lòng hắn.

"Em ở đây để kí hợp đồng với anh"

"Vậy kí xong chưa?" - Thành Dương ngây thơ hỏi lại "sói đen" trước mắt.

"Chưa xong, mình lên khách sạn rồi "kí" tiếp nhé?" - Hắn cười bình tĩnh nhìn thỏ nhỏ đang lơ mơ trong cơn say xỉn.

"Oke! Nhanh nhanh vào" - Dương đứng bận dậy, cầm lấy túi đồ rồi định đi ra ngoài. Nhưng chợt lại bị một bàn tay to lớn ôm lấy eo anh vác lên vai.

"Xỉn thế này rồi còn tính đi một mình, hết nói nổi" - Hắn vừa than vãn vừa quẹt thẻ cho bạn nhân viên, đi một mạch đến cửa. Nhanh chóng gọi trợ lý di chuyển qua một khách sạn sang trọng đắt đỏ ngay gần đó.

Vừa đến căn phòng Minh Hiếu đã thẳng tay quoăng con ma men ấy lên giường. Chỉ tội người này vớ được chỗ êm êm liền nằm lỳ trên đó vùi mặt vào gối.

Nhìn anh chàng đang cuộn tròn lại trông mới dễ thương làm sao, bỗng hắn lại có chút hứng?

"Điên thật, con trai thôi có cần phải đáng yêu vậy không? Mình sắp lên cơn thật rồi!" - Minh Hiếu bực bội tháo cà vạt.

Đang thầm mắng chửi thì Thành Dương đã ngọ nguậy kêu nóng. Tay thuần thục tự cởi mấy lớp áo ngoài ra. Lồng ngực phập phồng thở dốc khiến ai kia thật sự đã mất lý trí.

"Biết thế chẳng nhìn đâu!" - Hắn tiến lại gần lập tức đè anh ra. Bàn tay lành lạnh áp lên đôi má phiếm hồng khiến Thành Dương thoải mái dụi dụi vào.

"Có cần phải ngoan vậy không?" - Hiếu cưng chiều nhìn "bé thỏ" đang rúc rúc vào tay mình. Chắc "bé" thích lắm.

Hắn không nghĩ nữa, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng hồng vẫn còn vương chút hương rượu kia. Khoang miệng nhỏ cũng nhanh chóng bị hắn xâm nhập rồi tham lam liếm hết chất ngọt. Hắn còn thô bạo giữ lấy gáy anh khiến lưỡi được đà luồn sâu hơn. Tiếng chụt chụt ám muội bao trùm lấy toàn căn phòng. Chỉ đến khi Thành Dương có dấu hiệu ngộp thở hắn mới nhẹ nhàng buông tay trong sự nuối tiếc. Sợi chỉ bạc mong mỏng được kéo ra khi vừa dứt ấy càng khiến Minh Hiếu gia tăng ham muốn, ý định xấu xa.

"Anh có muốn thêm không?"

"Muốn...muốn...!" - Anh vươn tay muốn được ôm nhưng thứ anh nhận lại được là dòng khoái cảm đột ngột từ bên ngực.

Bàn tay lành lạnh ấy liên tục xoa nắn trên lớp da ấm áp. Minh Hiếu cười nhẹ ngắm nhìn kiệt tác vừa tạo ra, hắn cá là xíu nữa còn có thể đẹp hơn thế này....

Từng vết hôn cứ thoát ẩn thoát hiện trên lớp da trắng hồng ấy. Khẽ chạm vào yết hầu đang liên tục lên xuống, Hiếu từ tốn hôn lên nó. Nhưng hắn bởi cái tính đùa dai trong máu nên tay nhanh chóng đã chặn lại phần đầu nhất định không cho anh bắn. Khuôn miệng cứ không ngừng day cắn đầu nhũ phải, bên còn lại cũng chẳng tha mà ngắt ngoéo làm anh vừa đau vừa sướng.

Môi thì gặm chặt tai Thành Dương còn tay thì thuần thục cởi bỏ ngay chiếc quần vướng víu của anh ra. Minh Hiếu chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào vùng nhạy cảm khiến anh vừa lo vừa sợ. Tay theo phản xạ muốn che đi nhưng lại bị thanh niên trẻ giữ chặt lên đầu giường.

"Đừng...có nhìn mà!"

"Tại sao?" - Bàn tay to lớn cầm lấy hạ bộ nhỏ đang rỉ dịch, muốn bắn, nhưng Hiếu nào có cho? Ngón tay vẫn đang chặn lấy đầu nhất định không cho, hại Dương vừa sướng mà cũng vừa khó chịu, không tận hưởng được giây phút chọn vẹn thăng hoa....

"Bỏ...bỏ tay...ha~" - Vòm họng không kiềm chế được mà rên rỉ liên hồi cho người kia nghe. Đợt khoái cảm không ngừng gia tăng, khiến anh bực bội muốn hét lên nhưng không làm được vì khô họng.

"Có lẽ anh cần nước nhỉ?" - Minh Hiếu nhìn người dưới thân đang khổ sở cào nhàu nhĩ tấm ga giường và cổ họng khó chịu muốn rên lên ấy thì cười tủm tỉm nghiêng đầu hỏi.

"C..cần...aah..không! Không...phải đó!!!" - Bất ngờ một vật nào đó lạnh buốt đang sờ xuống miệng dưới khiến anh giật bắn mình. Ngón tay hắn không báo trước mà tự ý xâm nhập vào nơi nhạy cảm khiến Thành Dương bật khóc vì đau.

"Nhưng em thấy đâu có thiếu? Chỉ là hơi chật..." - Hắn trườn lên người anh thì thầm bên vành tai đang đỏ ửng hệt như màu ớt ấy thì phấn khích chọc ghẹo.

"Đa..đau quá! Aah.."

"Nhưng anh đang rất hưởng thụ mà?"

"Nếu anh muốn thì em có thể cho thẳng vào? Nó sẽ đau hơn một chút nhưng cá là bé Dương chịu được tốt ý mà~"

"Hic...aah- thôi...đi"

"Không cần giả vờ em biết anh thích lắm"

Chẳng lề mề cũng chẳng cần lời đồng ý từ anh, Hiếu lập tức đâm hạ bộ to lớn vào hậu huyệt đang mấp máy, ướt át kia. Bị cư vật bự bằng cánh tay ấy đâm vào khiến anh đau mà tỉnh cả rượu.

"Aaah- đau...đau quá!" - Thành Dương nức nở không ngừng dưới thân người kia. Sự xấu hổ cùng sự đau đớn khiến anh hận không thể tát cho tên đó một cái xả giận.

Hạ bộ vừa được cho vào hết hắn đã vui sướng, ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của thỏ nhỏ. Hai mắt tuy đã mờ đục nhưng Dương vẫn nhận ra...Đó là tên người yêu cũ chết tiệt ấy của anh.

[...]

Sáng hôm sau, khi cơn đau chiếm lấy toàn bộ thân xác anh đã bật dậy. Cảm giác đau không thể nhận rõ nữa mà thay vào đó là cái cảm giác như bị sụp đổ hoàn toàn cơ. Sau bao nhiêu năm bỏ trốn khỏi Minh Hiếu anh cuối cùng cũng lơ là mà dính bẫy của thợ săn.

Bật khóc trên chiếc giường vừa ấm vừa êm đấy, hệt như bị kéo xuống vực thẳm vậy. Phải làm sao đây? Hắn nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu, nhất định sẽ làm điều gì đó khiến anh suy sụp tinh thần, rồi sẽ chỉ có thể dựa dẫm vào hắn mà sống, không thể sai được...

Minh Hiếu bước ra từ ngoài phòng tắm, vui vẻ nhìn người mình yêu đang run rẩy sợ hãi trong góc giường. Hắn tiến đến gần hơn rồi nâng cằm anh lên:

"Tôi nói cho anh biết, trước sau gì anh mãi mãi không thể thoát khỏi tôi đâu"

"Đừng mơ tưởng về 1 viễn cảnh hạnh phúc bên người khác còn tôi thì mặc kệ"

"Bởi có 1 sự thật rằng..."

"Dù anh đã chết, hay đã đầu thai đi nữa, thì anh vẫn sẽ mãi là của một mình Trần Minh Hiếu tôi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro