Oneshort ngắn: Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu năm học mới lớp 11 của chúng tôi, Lê Thành Dương, giáo viên mới của lớp tôi trong cả năm này. Người thầy mới này lại chỉ cách lớp tôi có 6 tuổi thôi đó! Cũng gọi là trẻ. Nói cách 6 tuổi còn hơi ngượng tại trông thầy có khi còn trẻ hơn bọn tôi... À, thầy Dương sở hữu một cơ thể hoàn mỹ và gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, cùng nụ cười dịu dàng tựa "Angle Descended". Thân hình thư sinh, cân đối thì khỏi bàn rồi, thầy ấy không chỉ dừng lại ở đó mà còn sở hữu một giọng nói ngọt ngào, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt, cắp kính tròn xoe trước mắt và chiếc răng khểnh bên khóe miệng thật sự dễ thương.

Học sinh lớp đứa nào tôi rất thích thầy, cả nam lẫn nữ nha. Tôi thì đặc biệt hơn, tôi không thích người thầy này cho lắm. Bởi vị giáo viên hoàn hảo này rất hay để ý tôi, nếu không muốn nói là quá để ý tôi! Lúc quái nào cũng sẽ để ý tôi! Giả dụ có mấy đứa con trai nô với nhau có tôi trong đám, hễ mà để lại hậu quả gì là y như rằng thầy Dương dĩ nhiên phạt cả nhóm nhưng chỉ giám sát mình tôi....

Mà dạo này thầy hay ốm lắm nha! Có lẽ nhưng câu trù ẻo của tôi đã linh nghiệm chăng? Cơ mà sự vui mừng của bản thân chẳng được bao lâu... Nói thật á! Tôi nhớ thầy...ừ thì nói gì đi nữa thầy Dương cũng là giáo viên chủ nghiệm thân thiện, ưu tú nhất khối tôi mà, cũng có xíu thiện cảm?

Nhưng sau tất cả thầy vẫn không hề khỏe lại. 3 tháng rồi, thặm chí chúng tôi cũng đã có chủ nhiệm khác thay thế... Cả lớp bắt đầu nhồn nhào lo lắng cho vị thầy giáo yêu quý này.

Tôi sẽ không nói là tôi đã lo đến độ phải tìm địa chỉ đến tận nhà anh để chăm sóc nếu cần thiết đâu...

Mở cánh cửa, trời nó còn chẳng được khóa lại cẩn thận! Tôi hơi sợ rồi đấy... Càng tiến vào sâu hơn bóng đêm lại càng kéo tôi vào màn tối gần hơn. Đã bệnh lại thiếu không khí thế này thì bảo sao không ốm lăn quay?? Tôi bất lực tìm nút mở điện miệng thì vẫn phải chửi vài câu cho đỡ tức. Nhưng đang tìm công tắc thì những tiếng ho đua nhau vang lên khiến tôi giật mình. Cái tone giọng ấy khàn khàn trầm đục làm lòng tôi có phần bối rối khó tả.

Chạy đến chỗ phát ra âm thanh, cảnh tượng đập vào mắt thật sự khiến tôi bất ngờ đến nghẹn từ. Thầy Dương của tôi vậy mà lại đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh buốt ấy. Từng vệt thương, từng dầu bầm tím và rất nhiều máu dính trên người của thầy.

Vừa thấy tôi anh đã bật khóc nức nở, nhưng thứ chảy ra từ hốc mắt lại là một chất dịch đen tuyền rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp của thầy.

Chạy lại đỡ anh dậy, tôi cảm nhận được cơ thể người ấy lạnh đến lạ thường, còn nơi ngực trái thì bị khoét một mảng lớn nơi trái tim... Máu tươi liên tục tuôn ra lênh láng trên tay tôi. Kì lạ nhất chính là lồng ngực vẫn đang phập phồng những hơi thở yếu ớt nhưng trái tim...

"Hiếu... thầy xin...lỗi" - Môi hồng mấp máy vài từ một cách khó khắn.

"Thầy điên à!!!!!"

"Gắng lên tôi đưa đi bệnh viện!!"

"Không cần..." - Thầy cười nhẹ rồi hôn tôi. Mùi tanh tanh của máu nơi khóe miệng khiến lòng tôi đau muốn khóc. Ôm lấy mặt tôi, Thành Dương thủ thỉ:

"Kiếp trước... do anh nợ....em...hức"

"Đây... là cái giá... phải trả...ức khi anh...nhận ra đã...yêu em!" - Dứt câu thầy cười rõ tươi, nụ cười chỉ càngkhiến tôi bực thêm. Tôi chẳng hiểu gì cả! Kiếp trước nợ nần mẹ gì chứ!! Tôi muốn tay thầy tiếp tục ôm lấy má tôi cơ mà! Thành Dương ơi...

Đến khi đọc được nhật kí của thầy tôi mới hiểu. Kiếp trước tôi là một tướng quân. Trăm trận trăm thắng nhưng lại yêu nam và đó là thầy... Thầy thì ngược lại, không hề yêu tôi, thắm chí là rất ghét. Cho đến 1 lần tôi vì thầy mà đâm đầu vào cái chết, khiến Dương ân hận vì hại tôi vừa đau vì tình mà vừa đau vì thương tích. Nguyện lập khế ước với quỷ là bao giờ chết trong tay tôi mới vui vẻ uống canh Mạnh Bà nhanh chóng đầu thai...

Thành Dương đã luôn sống trong cơ thể mất đi tình yêu. Cho đến khi gặp Trần Minh Hiếu. Từng mạch máu của trái tim bắt đầu phát triển. Nhưng tiếc là không đủ thời gian rồi...Dương buộc phải chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro