Oneshort dài: Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Kệ nó đi!}
______________________________

Hôm nay mưa to lắm, to đến độ sương mù che lấp cả màn kính khiến Thành Dương rất khó chịu. Một phần là vì anh không được ngắm trời một phần vì anh nhạy cảm với lạnh, rất dễ ốm!

Ngồi đung đưa bàn chân đã được đeo tất cẩn thận anh chán nản không biết làm gì. Sau những ngày mệt mỏi muốn khóc Dương cuối cùng cũng được thanh thản, chỉ là ông trời đam mê trêu ngươi loài người, nhất là anh chàng... Giờ thì hay rồi, chẳng còn gì để làm hết! Đã mưa còn xui!

Đôi mắt chán chường nhìn vào bàn tay gầy thon của mình mà anh chẳng thể nói gì. Tại nó chẳng có vết sẹo nào cả! Anh cũng muốn có mấy vết trai sẹo coi như kỉ niệm nhớ lại cho đỡ chán. Hì... Hơi kì cục nhưng Thành Dương là vậy đó!

Bỗng não bộ nảy số gì đó? có lẽ anh nên kiếm bạn?! Đúng rồi!!! Tuy bạn thì anh không thiếu nhưng kiếm thêm vẫn hơn nhỉ?

Nói là làm, lật cái máy tình vào Facebook như thói quen, anh bấm đại vào một nick nào đó ở phần giới thiệu.

Và tài khoản may mắn đó là "Trần Minh Hiếu". Một cậu trai, vậy chắc hẳn sẽ có nhiều điểm chung lắm đây! Thành Dương háo hức bấm lẹ vào nút kết bạn. Lướt lướt tìm hiểu thêm chút chút về chàng trai này thì anh khá bất ngờ khi mình vậy mà đã vô tình bốc phải một "hotboy", "mỹ nam siêu đẹp trai".

Cậu này thua anh tận 8 tuổi! Người gì mà đã Đẹp mã, còn có công việc ổn định, lương cao, cơ thể săn chắc 6 múi, chuẩn gu anh luôn. Đã thế thì tranh thủ thỏ đen phải trêu đùa cậu nhóc này tý xíu vậy! Dương hứa! Chỉ thả thính qua qua thôi!

Một hồi sau tài khoản đã đồng ý lời mời. Anh chàng thật sự đã vui tới mức bỏ luôn nổi cơm rang đang chuẩn bị đổ trứng của mình. Dương đợi được 30 phút rồi đó!

Tr.minhhieu: Chào anh?

L.thanhduongg: Rất vui được làm quen!

Tr.minhhieu: Vâng?

L.thanhduongg: tôi là Dương, 32 tuổi, liệu có thể làm bạn?

Tr.minhhieu: À vâng!
Tr.minhhieu: em là Hiếu, 24, rất vui được làm quen.

-"Ôi sao mà dễ thương thế!!!" - Anh lăn lộn trên giường rồi lại phấn khích nhìn vài dòng tin nhắn chàng trai kia vừa gửi. Đường giao thông đã bật đèn xanh rồi nhe!!! Mong Minh Hiếu đây không phải trai mù màu.

L.thanhduongg: Ohh
L.thanhduongg: xin hỏi chút xíu nha?

Tr.minhhieu: Dạ?

L.thanhduongg: bé đã có người yêu chưa
nhỉ?

Tr.minhhieu: cảm ơn đã quan tâm nhưng em chưa có ạ
Tr.minhhieu: vì một số lý do nên em chưa có người yêu💦

L.thanhduongg: Ra là thế... Tui cũng vậy:D

Tr.minhhieu đã thả🤣

Tr.minhhieu: À... Ý anh là mình hợp như vậy yêu nhau đi á?

Ê ê cái cậu kia đừng có đốn tim anh như thế! Anh sắp thích cậu rồi đấy!

L.thanhduongg: :))))
L.thanhduongg: kì cục

Tr.minhhieu: em đùa thôi😝
Tr.minhhieu: Mà anh đang làm gì thế?

L.thanhduongg: Chết thật tôi quên mất
đang nấu cơm!

Tr.minhhieu đã thả 🤣

Dần dần, anh thỏ và cậu chàng qua mạng kia ngày một thân hơn. Thành Dương cũng từ đó ngày một thích cậu trai hài hước lãng mạn này hơn.

Hôm nay, anh và Hiếu đã lên ý định gặp mặt. Bởi sau nhưng lần call video thả thính nhau này nọ thì 2 người đàn ông chưa lớn ấy cũng đã dính thính nhau quá trời rồi!

Đã sắp xếp lịch trình đàng hoàng, địa chỉ cũng đã có đầy đủ hết rồi nhưng cuối cùng "đấng sáng tạo" vẫn làm khó Dương và Hiếu. Điên thật! Lần đầu tìm hiểu cậu cũng mưa mà lần đầu gặp cậu cũng mưa!

Suy tính một hồi anh quyết định gọi cho em nghĩ huỷ lịch thì Minh Hiếu đã đi trước một bước.

-"Anh Dương! Gửi địa chỉ nhà cho em!"

-"Hả?"

-"Anh gửi địa chỉ nhà cho em, em qua liền!"

-"Cậu khùng quá, thế này rồi thì thôi lần sau tính"

Cậu chàng bên kia đầu dây không biết thật hay diễn mà sụt sùi như khóc vậy, Thành Dương nghe mà đau tim chết đi được.

-"Anh không gửi là em dầm mưa đó nha!"

-"Này! Em đang ở đâu đây!!!" - Anh bật dậy hỏi cậu Hiếu đang trêu đùa với sức khoẻ kia. Không thể yên tâm nổi!

-"Em đứng ở cái công viên gì gì ấy"

-"Anh gửi địa chỉ đi! Không là em bỏ ô ra đó!"

-"Rồi rồi anh gửi anh gửi" - Bái phục cậu chàng này thật, lì quá trời lì!

Mà trùng hợp thay, cái địa điểm anh gửi là một toà nhà và cái toà nhà đó lại nằm ngay trước mặt cậu. Minh Hiếu vui vẻ thầm nghĩ bụng:

-"Ông trời thì ra là đang cố gắng kết nối mình và anh ấy đây mà" - Vừa dứt câu, một nụ cười thoả mãn hiện lên trên gương mặt điển trai đầy mong đợi kia, quả là khó đoán.

Chuông cửa vang lên, Thành Dương chạy vôi ra mở cửa, anh sợ em bé của mình dính mưa lăn ra cảm thì chết. Cơ mà hình như anh lo xa quá rồi. Nguyên một thân ảnh cao ráo, chân dài, vai rộng đập vào mặt khiến anh đỏ mặt không rõ lý do.

-"Gặp được anh rồi!!" - Vừa thấy anh, Hiếu đã ôm chầm lấy, cậu chàng còn tự nhiên dụi dụi vào cổ làm Dương vừa ngại vừa ngứa. Tự nhiên nhìn cảnh này, đầu anh lại loé lên một suy nghĩ:

-"thì ra ngoài body ngon cùng gương mặt ăn tiền, trưởng thành thì cậu nhóc này chả khác nào cún con thiếu hơi chủ. Chỉ giỏi đốn tim thân già này thôi!!" - Thành Dương vừa nghĩ vừa cười, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve tâm lưng rộng lớn kia.

-"Thôi nào...nhột quá à!"

-"Anh Dương thơm nhỉ?" - Hiếu ngây thơ ôm eo anh, mắt đối mắt khiến tính thế thêm phần ngại ngùng.

-"Cậu vào ghế hộ tôi với!" - Dương bất lực, hai tay che lại gương mặt đang đỏ ửng như cà chua của mình đi.

Nhưng cậu Hiếu không nhây thì chắc chắn không phải cậu rồi! Một khắc nhấc bổng anh lên để trên vai, nhẹ nhàng không chút cấn cấn. Cậu ta còn thản nhiên phát ra một câu khiền anh đã ngại hiện còn ngại thêm, không biết chui đi đâu đề trốn:

"Nay ẩm lắm đó, anh bé không nên đi chân trần thế này đâu, sẽ cảm đó"

Minh Hiếu có phải cố tình không đấy!? Sao có thể thả thính anh như thế? Có biết là anh mê lắm luôn rồi không?!!

Cậu trai từ từ đặt chàng thỏ đen ngại ngùng lên ghế. Còn tinh tế lấy dép sỏ cho anh. Hành động nhẹ nhàng và thuần thục tựa như đã làm hàng chục nghìn lần dù đây mới là lần đầu tiên ta gặp nhau.

-"Ý! Em không cần làm đến mức đó đâu!"

-"Em nghĩ vẫn nên quan tâm vợ tương lai thì tốt hơn" - Cậu ngửng đầu lên nhìn anh rồi cười hề hề.

-"Sí- sao cậu chắc được tui là vợ cậu!"- Miệng lưỡi buông lời trách mắng nhưng tâm lý Dương đang khoái muốn chết...

-"Em thề rồi! Không cưới anh em sẽ ế"

-"Cậu nói vậy làm tôi đau lòng lắm đó..." - Đuôi mắt anh hạ xuống trông thật sự rất sầu não. Minh Hiếu khó hiểu nhìn Thành Dương trước mắt đang buồn rầu không nói gì.

Cậu trai trẻ không nhịn nồi mà nâng cầm người trước mặt lên hôn môi hồng. Hai mắt anh mở to bất ngờ, tâm tình loạn cào cào:

"Vãi chưởng cái gì thế!!!!" - Dương vừa nghĩ vừa bối rối, tay còn đẩy cậu ra dù là đang rất thích.

Nhưng điều này với anh thật sự vô cùng khó hiểu, bởi anh với Hiếu không phải là người yêu, Dương chưa từng ngỏ lời tiến thêm một bước trong mối quan hệ và cậu cũng thế. Nghĩ lại không lẽ cậu luôn làm thế khi ai đó buồn sao? Thêm phần tức giận, anh chỉ muốn đẩy cậu ra ngay nhưng tất nhiên là không được.

Ngoài trời mưa vừa to vừa lạnh, tiếng rào rào ai cũng nghe, trừ đôi tình nhân đang ở căn hộ ấy. Âm thanh ám muội cứ vậy vang vọng khắp ngóc ngách nơi phòng khách rộng lớn.

Sau một hồi lâu họ cũng dứt ra trong sự luyến tiếc của Hiếu, gương mặt ngại ngùng đỏ bừng của anh chỉ càng làm con báo phấn khích muốn kích thích thêm. Định tiếp tục như đã bị Dương chặn miệng.

-"Khùng quá!"

-"Sao vậy anh?" - Minh Hiếu vô tư nghiêng đầu hỏi câu hết sức vô tri.

-"Chúng ta không phải người yêu! Không làm thế được!!"

-"Ohh, vậy ạ?"

-"Vậy anh làm vợ em nhé! Em yêu anh!"

Điên rồi! Sau có thể không ngần ngại nói thẳng ra như thế chứ! Xấu hổ chết anh mất! Cậu trai này đúng là đã bạo còn lì!

-"Được rồi, im lặng là đồng ý nhé! Vậy mình có thể làm rồi đúng không anh?"

-"Không từ chối nhưng mình đi ăn trước ha?"

Vẫn là nên đi ăn chút gì đó trước nhỉ? Minh Hiếu cũng vui vẻ đồng ý, cậu chàng còn hăng hái đeo cái tạp dề nói sẽ làm anh ăn, dáng đứng bếp cũng rất chuyên nghiệp. Cậu Hiếu đây giàu là thật nhưng cũng biết làm nhiều món ngon lắm á.

Thành Dương nhìn người đang cặm cụi tìm gì đó trong tủ lạnh thì bật cười thành tiếng, lần đầu tiên có người gặp anh một lần đã chịu chui vào bếp nấu ăn cho anh. Dương còn nhanh tay chụp lại kiểu ảnh định đăng Instagram flex có chồng chiều hết nấc cơ!

Thuần thục dao kéo được một lúc cậu Hiếu đã loay hoay không biết bật bếp, cứ mở lên là nó tít tít chẳng chịu lên điện. Thân ảnh to lớn đứng gãi đầu gãi tai trông vừa ngố vừa yêu. Có lẽ lần này anh phải xuống bếp phụ rồi.

-"Anh ơi sao nó không lên?"

-"Bật sai thì chẳng không lên" - Thành Dương cười bất lực nhìn chàng trai đang mếu máo kia.

Anh vừa bật được bếp lên thì cậu Hiếu đã ngớ người, đập tay lên chán, sao lúc đó cậu không làm vậy đi!!!! Nhìn con ngươi đang vò đầu hối hận kia Dương chỉ biết nhịn cười, kẻo cậu lại hoá thẹn.

Vỗ vỗ lưng an ủi chàng trai kia, anh ra ý kiến:

"Anh với em cùng làm ha?"

"Nhưng em nói là sẽ làm cho anh mà..."

"Anh có bảo anh cần đâu?"

"Khịt khịt..."

"Thôi có gì anh bảo ban"

"Vâng..."

Thấy cậu đồng ý vậy Dương cũng vui vẻ hỗ trợ "chồng chưa cưới". Lần đầu tiên có người không phải ba mẹ mà anh lại đứng chung bếp thế này, cảm giác vừa lạ vừa hạnh phúc ấy khiến anh chàng thích đến đỏ mặt.

Nhưng vừa được một lúc đã có biến cố, vì đang cắt hành nên hơi cay nó phả vào mặt cay xè khiến tầm nhìn của Thành Dương bị hạn chế rất nhiều, vô tình lại cắt vào tay. Máu dần chảy ra nhiều hơn trên mặt thớt, đau thì không đau nhưng Hiếu thì có. Nhìn ngón tay rỉ máu của anh mà cậu chết lặng tận 5 giây mới phản ứng lại. Rút cái giấy xoẹt xoẹt bịp lẹ vào tay người trước mặt, biểu cảm còn hoảng hốt, đau xót còn hơn anh đang bị thương.

-"Chết rồi! Biết vậy em chẳng cho anh vào bếp đâu!!"

-"Kệ nó đi!"

-"Không sao cả!"

__[...]__

"Sao papa lại có vết sẹo này zậy?"

"Tại papa bất cẩn, làm ba Hiếu lo quá trời"

"Nghĩ lại em vẫn còn đau tim đây!!!"

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro