Oneshort ngắn: Một Sáng Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Sáng nay em có hạnh phúc không?}
____________________________

Chủ nhật, ngày 3 tháng 9, năm 2023, Sài Gòn, 6giờ 15 phút sáng.

Tiếng đồng hồ vang vọng trong căn phòng vốn yên tĩnh, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần, cố gắng muốn tôi thức sau cơn mơ. "Rõ là phiền phức" với tay túm lấy cái đồng hồ nhanh chóng tắt nó đi, tiện tay ném nó sang một góc. Bụp một tiếng, rồi im thin thít, khỏi rày la...

Thật thì tôi đã dậy từ lâu, như mọi ngày. Mệt lắm, cố nằm dài trên giường một lúc suy nghĩ. "Bật" cái bộ não đang muốn chết vì lười kia, bực thật... Tôi chẳng muốn nghĩ gì hết. Hoặc nói đúng hơn tôi chỉ có thế nghĩ về anh. Đó là Lê Thành Dương, đàn anh khối trên của tôi, kiêm luôn crush của tôi.

Hồi tối qua chúng tôi đã gặp nhau trên sân thượng kí túc xá... Nhớ anh ấy thật. Ngừng suy nghĩ vớ vẩn, tôi cố gắng lết cái thân xác mệt mỏi này vào nhà tắm. Tôi định sẽ lên thư viện tầm 30 phút rồi đi dạo hay là cà phê gì đó?

Vệ sinh cá nhân xong thì hiện tôi đang ở thư viện, trường sắp mở cuộc thi gì đó nên ở đây rất nhiều người làm tôi có phần khó chịu. Ngồi tại một góc khuất của thư viện, tôi lật từng trang sách. Quyển sách tôi chọn mang nội dung về tình cảm đôi lứa, cụ thể hơn là 2 anh chàng cùng đến với nhau. Tôi chỉ chọn đại thôi nhé! Không phải tôi thích mấy thể loại này đâu... Cũng có thể là do...tôi đã vướng phải cái tình yêu đôi lứa đó?

Từng câu từng chữ thấm đậm vào não tôi, chăm chú tới mức có người nồi cạnh lúc nào tôi chẳng hay. Cho đến lúc tôi ngửng đầu lên, bóng dáng nhỏ quen thuộc khiến tôi mau chóng nhận ra, chính là anh, Thành Dương.

Ôi giật mình thót cả tim, vừa ngại mà vừa bất ngờ. Có lẽ anh cũng đã biết tôi nhìn anh nên đã quay qua. Hai ánh mắt cũng vì thế mà giao nhau, im lặng không nói gì. Và trái tim tôi thật sự đã rớt mất một nhịp khi chàng trai ấy nhìn tôi rồi cười rõ tươi.

"Chào em, không ngờ lại gặp nhau ở đây" - Anh vui vẻ mở lời trước với giọng thì thầm.

"Dạ vâng, rất vui được gặp anh" - Tôi bối rối quay đi không dám nhìn Thành Dương.

Nhận được câu trả lời từ tôi anh lại quay qua đọc tiếp cuốn sách của mình. Hơi hụt hẫng nhưng thôi, dù gì cũng chẳng biết nói gì với ảnh. Hơi khó hiểu nhưng từ lúc anh đến, cảm súc của tôi đã dám bớt khó chịu vì ở nơi đông người lúc nào không hay.

Đọc xong quyển sách lòng tôi lại buồn rười rượi, kết thúc của họ chẳng giống tôi mong muốn chút nào. Hai nhân vật chỉ để lại cho nhau câu cuối "Sáng nay thật hạnh phúc" rồi đường ai nấy đi... Haizzz

"Áp lực gia đình đúng là đáng sợ thật..."

"Hả?" - Dương tròn mắt quay sang nhìn tôi.

"Em đọc sách mà cái kết bi đát quá..."

"Ủa?" - Tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"Hiếu cũng đọc đam mỹ hả? Anh cũng đọc nè, bộ này dễ thương lắm, mình đổi nha?"

"Anh thích kiểu truyện này à?" - Tay tôi thuận theo đổi sách với anh.

"Anh mới tiếp xúc với kiểu truyện này thôi, mấy bộ anh đọc thật sự rất hay nên quyết định làm fan thể loại này luôn!"

"Hiếu có thấy thế không? Rất mới lạ nhỉ?"

"Vâng, rất thú vị nhưng lần đầu em đọc đã có kết xấu như vậy rồi..."

"Không sao! Anh biết nhiều bộ thú vị lắm! Sẽ giới thiệu cho em!"

Từ hôm ấy, tôi và anh đã có rất nhiều thời gian cho nhau, điều này làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Những bộ anh chọn cho tôi cũng rất hay hoặc là do "tình yêu" chọn nên tôi mới thấy nó rất hay?

Chúng tôi cứ lúc nào rảnh là lại hẹn nhau ra quán cà phê thảo luận truyện và trao đổi mấy bộ mình đã đọc cho nhau nghe. Tôi phải thầm cảm ơn về bộ đam mỹ vỗ tình lượm trúng ấy rồi.

Nhưng hôm nay, ngay vào lúc mới bình minh 4 giờ sáng, Thành Dương đã gọi cho tôi. Giọng anh nhẹ nhàng đến lạ thường. Hẹn tôi đến chỗ cũ nói chuyện. Dù hơi kì lạ nhưng tôi vẫn làm theo.

Vừa đến nơi tôi đã thấy vóc dáng người thương đứng bám lấy thân cây bàng. Lòng tôi chợt thấy nặng trĩu lạ thường. Tiến lại gần hơn tôi mới thấy rõ những vết bầm tím, những vệt đỏ ửng trên cánh tay, cùng khoé mắt cay cay của anh, khiến tôi lo lắng. Thành Dương thấy tôi như thế lại mỉm cười.

"Anh cười cái gì?!"

"Hiếu..."

"Em nghe?!"

"Sáng nay em có hạnh phúc không?"

Tôi choàng tỉnh bên gốc cây. Thì ra là mơ... Bình minh lúc này giống hệt giấc mơ... Nhưng còn anh thì đã đi đâu rồi?... Lê Thành Dương, nay, một lần nữa, em lại nhớ anh mất rồi....

"Em không hạnh phúc"

"Vì thiếu anh..."

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro