Oneshort dài: Lừa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không yêu anh! Em làm chó!!]
____________________________

"Trời ơi!!!!"

"Ức...đang vui...ức" - Cậu chàng nâng lon bia uống một hơi, chẳng buồn đề ý người đàn ông đang chống hông bực bội với mình.

"Em có chịu thôi đi không?!?"

"Anh Lâm...ức dụ em...."

"Xà lơ!!!" - Anh trai đối diện vừa nghe đến đây đã nhảy cẫng lên phản bác dù đang say sắp xỉu.

"Ớ...chứ không phải...hức anh kéo em vô quán...ức"

"Còn nói...nhiều người đẹp...ức..."

"HẢ??!!"

"Ôi sao mà...chưa đánh đã khai rồi..."

"Lâm!!" - Chị Quỳnh Quỳnh lao ra với hàng nóng mang tên cây chổi tre, gương mặt thì đằng đằng sát khí khiến anh ta sợ chạy tót ra sau lưng cậu em.

"Hiếu ơi!!! Cản vợ anh!... ức"

"Anh cứu em thì có á!!! Đâu phải mình vợ anh...! Vợ em nữa kìa!!"

Hai anh em chưa kịp "nương tựa vào nhau" đã bị nóc nhà kéo tai lôi xềnh xệch về nhà. Kèo này hết cứu rồi anh ơi... Chơi ngu có thưởng nhé!

Chị Quỳnh thì đỡ rồi, bởi ít nhất Dương Lâm còn biết đường lên xe. Còn bé Hiếu nhà anh, chẳng hiểu nốc bao nhiêu lon mà giờ say quắc cần câu luôn, hại Thành Dương phải kéo đi, nặng không để đâu cho hết. Nào còn hình dáng tử tế, ngoan ngoãn, hướng nội như hồi sáng đâu!!! . Sao ra cái bài không thể say mà nay xỉn quá vậy em!!!

"Ui cậu ăn gì mà nặng thế!!!"

"Phải nói là chồng anh!" - Đôi mắt chàng ta nhắm tịt nhưng vẫn đủ sức buông lời phản bác.

"Chồng tôi gì chứ!!! Chồng tôi đâu có xỉn vậy đâu!!"

Hiếu ta nghe câu nãy còn chữ mất chữ còn nhưng câu này thì "báo đời" nghe rõ mồn một. Đứng phắt dậy năm lấy vai người yêu làm anh giật cả mình.

"Không được nói như thế!!!"

"Hả...?"

"Em đây có thế nào cũng sẽ là chồng anh!!!"

"Ghê vậy sao?"

"Vì em chỉ xỉn thôi chứ không có mặt xấu nào đâu!!! Nên đồng ý cười em nhé?" - Vừa dứt được một câu nghiêm túc, Hiếu hài hước đã ngất luôn trên vai anh, tay thì ôm chặt lấy eo người yêu không chịu buông. Cậu ta còn tham lam rúc vào cổ hít hà mùi hương hơi ấm của Thành Dương.

"chết mất..." - Anh bất lực chẳng buồn nói gì... Không lẽ lại vứt nhóc giữa đường thế này á??

Vừa về đến nhà, Trần Minh Hiếu đã nhanh chóng đứng thẳng lưng, gương mặt cũng trở lại bình thường như ban sáng. Dương tiếp tục hoài nghi, anh chàng không thể hiểu nổi người yêu mình rốt cuộc là say hay không say đây???

Mải miết với mấy dòng suy nghĩ, anh đã lơ là không để ý cậu trai kia đã đang lẹ tay vén áo mình lên. Ai da, coi bộ còn tỉnh chán ha?

"Này!! Làm cái gì đây?!!"

"Em nóng quá, mình làm vài lần nhé?"

"Nhé nhé cái đầu em! Nóng thì đi sối nước lạnh đi!!!"

"Dương hôm này chẳng ngoan tý nào..." - Giọng cậu nhỏ dần đến độ người trước mặt chẳng thể không nghe rõ nữa.

Chợt anh cảm nhận nơi yết hầu hơi ấm ấm, cơ thể Dương cũng chẳng nghe lời chủ nữa, tay cứ vậy bám chặt vào vai đối phương.

"Cơ thể anh đúng là luôn thành thật hơn nhỉ?"

"Đừng n..nói...nữa!" - Âm thanh run run của nơi cuống họng lại chỉ càng khiến con báo nổi cơn dục vọng, liếm môi thèm khát con mồi thơm tươi trước mặt.

Bàn tay to lớn lân la đến bóp mông mềm của người yên, Hiếu thầm nghĩ vẫn tốt hơn mấy người anh Lâm giới thiệu nhiều!

"May là mình đủ tỉnh táo để không làm cái điều ngu ngốc ấy, anh cá trê toàn xúi mấy cái xà lơ!!" - Cậu vừa nghĩ vừa thoả mãn ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt.

Nhưng đang định vào việc thì cậu Hiếu đã bị anh Dương tát thẳng một cái vào đầu phát ngơ. Thành Dương bực bội né sang chỗ khác, mặc em người yêu ngồi bệt xuống ôm đầu, ăn vạ. Anh làm vậy cũng không phải không có lý do...

-"Anh mệt lắm, nãy giờ dìu cậu về anh hết hơi rồi"

-"Anh không cần làm gì đâu!!"

-"Hôm trước cậu cũng nói thế đó nhưng cuối cũng vẫn đòi tôi tự nhún!!!!"

-"Lần này em khác rồi..."

-"Ờ, vế sau cậu lại ngựa quen đường cũ, không đòi tôi nhún lại đòi tôi bám, tôi vịn!"

-"Anh phải tin em chứ!!!"

-"Tôi tin cậu để mai phải huỷ show à!?"

-"Không sao em nuôi anh!"

-"Đợi đến lúc cậu kiếm được tiền nhiều hơn tôi đi đã rồi mình tính tiếp!!!"

-"Anh hết thương em rồi..."

-"Tôi thương cậu mà cậu có thương tôi đâu!! Lúc nào cũng đòi làm tôi đau!"

-"Nhưng rõ là anh đòi em nhanh lên mà!!!"

-"..." - Không cãi được...

Hai má anh đỏ hồng lên vì tức giận, đôi mắt nheo lại lườm người yêu, kèo nay cậu Hiếu đừng hòng ngủ trên giường! Dương khó chịu chạy thẳng vào phòng chốt cửa, anh biết thừa cậu kia giả vờ say đề lừa anh lên giường rồi!! Nào có say xỉn gì đâu!!!

-"Đồ trơ trẽn!!!!"

-"Dương ơi, em xin lỗi mà!!!"

-"Cậu ở ngoài sofa đi!!!"

-"Em xin lỗi!! Em sai rồi!!!"

-"Cậu là đồ đáng ghét!!! Đồ cuồng dâm!!!"

-"Em chỉ thế với anh thôi!"

-"Hứ!"

-"Dương, mở cửa cho bé đi~"

-"Đằng nào bé chẳng mở được, anh đóng làm gì?"

-"Huhu cậu ăn hiếp tui!!"

-"Nãy giờ anh cậu- tôi với bé nhiều lắm á! Anh biết Hiếu buồn lắm không~?"

-"Tui mặc!!!"

Cánh cửa từ từ được mở ra. Chàng trai quỳ xuống sàn lết đến chỗ anh người yêu đang ôm chân thút thít.

-"Dương, bé xin lỗi mà..."

-"Antiii"

-"Tuy bé là lừa đảo, là cuồng dâm nhưng bé yêu anh!!"

-"Có thật là yêu tui không!?"

-"Không yêu anh! Em làm chó!!!"

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro