Oneshort ngắn: Anh Hiểu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tôi yêu Thành Dương và cần em hơn ai khác...}
____________________________

Tôi là Lê Thành Dương, học sinh lớp 10. Năm nay là năm đầu vào trường mới nên tôi còn rất nhiều điều bơ ngỡ. Cụ thể là hôm nay, ngay ngày đầu đi học tôi đã đến trễ. Không phải tại tôi ngủ khuya dậy muộn nên vậy đâu nhá! Do báo thức không kêu thôi..

Cổng trường đóng laị ngay lập tức khi tôi vừa đạp xe tới. Tức thật chứ! Não bộ nhanh chóng hoạt động hết công suất thì tôi đã nhớ ra rằng có thể đi cửa sau vào!

Hời ơi, đang tưng tửng dắt xe đến cổng thì một bóng người cao ráo, tướng tá đẹp mê hồn đập vào mắt tôi. Sao đỏ của trường đó... Sao mà nhà trường chọn ghê vậy??? Nhất định là phải đẹp trai như thế à!!!

Ôi tôi đứng đơ ra đó ngắm nhìn gương mặt điển trai, nam tính ấy~ Tại mải ngắm quá nên tôi lơ là không để ý anh chàng ấy đã thấy tôi mất rồi... Đúng dại quá mà!!! Nhà trường âm mưu hết rồi! Biết mà vẫn dính bẫy mới đau chớ...

"Cậu kia tên gì?" - Anh đẹp trai nhẹ giọng hỏi tôi. Ui giọng trầm ấm mê chết đi được!!

"Dạ...dạ??"

"Cậu tên là gì? Lớp nào?"

"Thôi anh ơi... Em xin anh đó... Bé mới vào trường chưa có rõ luật..."

"Cậu đưa vở cho tôi xem có được không?"

Lúc đó tôi chỉ nghĩ:"Cái gì vậy?? Đi muộn là phải kiểm tra vở hả?" và thế là tôi đưa thiệt... Anh ấy nhìn vào nhãn vở rồi ghi luôn vào sổ. Trời! Sao tôi không nghĩ đến vụ này nhỉ???

"Xong rồi cậu có thể về lớp"

"Xoá tên em đi nhé?" - Tôi không muốn bị ghi sổ khi mới vào trường đâu... đành run tay đưa cây kẹo mút cuối cùng trong cặp cho đối phương vậy, sao lại là đưa kẹo thì là bởi tôi chẳng còn gì để hối lộ anh ấy cả!!

Nhưng hình như chàng cũng thương, cầm lấy cái kẹo mút rồi xoá xoá miễn phạt một lần cho tôi.

"Đội ơn anh!! Đã đẹp trai còn hào phóng, xứng đáng nhiều người yêu!!!" - Tôi cúi đầu vội cảm ơn ân nhân, chứ mới ngày đầu mà đã bị ghi sổ là tui xui hết sức luôn á!!

"Được, giờ truy bài sắp hết rồi, vào đi" - Anh ấy mỉm cười rồi né đường cho tôi đi. Và từ hôm đó Thành Dương đây chính thức tự nguyện lọt hố yêu anh.

Hiện tôi đã biết tên crush, chàng ấy là Minh Hiếu, 11A1, còn là hotboy của trường tôi nữa. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tính tình hoà nhã dễ mến, ngọt ngào, lãng mạn ai mà không mê chứ!!! Dương là Dương mê Hiếu lắm luôn á!

Cơ mà hoa đẹp thường có chủ sớm.... không sai, anh ấy có bạn gái rồi, và cô nàng may mắn đó cũng là một hotgirl nổi tiếng nhất nhì trong trường, trùng hợp thay nàng lại chung lớp với tôi...

Việc tôi theo đuổi anh đúng là sai lầm, nhưng phải làm sao đây? anh ấy toàn làm những hành động khiến tôi thêm ảo tưởng... Lần tôi trao kẹo cho Minh Hiếu cũng là lần trao anh luôn con tim của bản thân, nó đã đóng lại được hơn 15 năm nay rồi đấy. Vậy cớ sao anh chỉ trả lại kẹo còn con tim tôi...? Anh vứt đâu rồi?

[...]

"Thành Dương! xin em đấy đừng đi mà!!! tôi nguyện làm người yêu em!!!"

"Không Hiếu... em cá rằng lòng anh chẳng có bóng em"

"Hãy để em dừng đau thương lại anh nha?"

"Không!!! tôi rất ích kỉ!!! tôi chẳng muốn giao em cho cánh cổng thiên đường ấy đâu!!! chỉ muốn em ở bên tôi! Thề sẽ nhốt em lại nơi cánh cổng của địa ngục để em chỉ được là của mình tôi!!"

"...." - Thành Dương chẳng thể ngờ chàng Minh Hiếu hoản hảo, dễ thương lòng mình lại có nhưng suy nghĩ kinh khủng ấy.

Quả là sau mỗi lớp mặt nạ, chúng ta đều có những mặt tối bí ẩn, biết nó sẽ khiến người khác khiếp sợ nên đã luôn giấu giếm trong lớp vỏ bọc tuyệt mỹ mà bản thân tạo ra che mắt thiên hạ. Hiếu cũng thế... anh ta thật sự đã thành công trong việc giấu đi lớp nội tâm đáng sợ đó của mình, đã khiến Thành Dương hiểu lầm rồi...

Sự ích kỉ của Minh Hiếu đúng là vô hạn, anh ta có cô gái ấy nhưng lại chỉ muốn quấn lấy Thành Dương. Anh chẳng muốn xa ai cả... Liệu tình cảm Hiếu và cô ấy có đủ lớn để đè nén ham muốn chiếm hữu Thành Dương không? Tất nhiên là không, anh yêu Thành Dương, anh muốn chạm vào thiên thần ấy, muốn chứng kiến cảnh chàng thiên thần kia khóc lóc dưới thân rồi rên rỉ gọi tên con quỷ như anh. Minh Hiếu yêu Thành Dương hơn ai hết nhưng lại chẳng đủ dũng cảm buông tay cô gái kia, chỉ vì ba mẹ nàng đang làm ăn với cha anh, thật khó khăn. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi...

"Tôi yêu Thành Dương và cần em hơn ai khác..."

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro