Oneshort: Lãng Mạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Nên em sẽ nói rằng em yêu anh, Lê Thành Dương!}
____________________________

"Hiếu!!"

"Dạ?"

"Cho anh tựa vai nhe?"

"Của anh mà sao phải xin em?"

"Hì hì, giá mà lúc nào mệt cũng được tựa vai Hiếu nhỉ?" - Giọt lệ không biết từ hồi nào đã lăn dài trên làn má anh.

"Sao vậy anh" - Cậu lo lắng vuốt vuốt lưng anh an ủi.

"Lúc ấy sẽ được em ôm, sẽ được em hôn, sẽ được em kể chuyện, sẽ được em an ủi, động viên nữa"

"Những ngày qua anh mệt lắm rồi..."

Ôm lấy người kia dụi dụi vào cổ. Tuần này thật sự là anh bận không để đâu cho hết việc. Đã thế còn không được nạp thêm năng lượng người yêu khiến Thành Dương kiệt quệ vô cùng.

Minh Hiếu đau lòng ôm anh bé vỗ về, cậu cũng hiểu cảm giác của anh thật sự khó chịu đến nhường nào. Lâu nay Hiếu cũng kín lịch, cũng không có năng lượng người yêu như anh. Hỏi có nhớ anh không? thì tất nhiên là cậu nhớ anh nhiều lắm chứ.

"Em có thấy khó chịu khi lúc nào bên em anh cũng mệt mỏi vậy không?" - Thành Dương ngước lên nhìn người yêu vẫn đang ân cần vỗ về an ủi mình.

"Anh biết sao không?"

"Hử?"

"Với em, được yêu anh chính là niềm vinh dự siêu to khủng lồ luôn rồi đó!" - Minh Hiếu vui vẻ đáp lại người trong lòng.

"Anh sợ làm phiền em..."

"Còn em sợ làm anh đau"

"Xí-" - Anh bé bĩu môi chê bai, nhớ lại mấy tuần trước cậu kia mới làm anh đau xong giờ lại kêu không muốn làm anh đau! Miệng thì cứ xoen xoét xoen xoét lời mật ngọt ấm tai nhưng bên trong thì tâm địa lòng man dạ thú!!!

Chàng trai cười xoà rồi quay ra nhìn về phía khung cửa sổ còn đang mở tung ra.

"nói gì nhỉ?"

"Hửm?"

"Anh biết đó, em thuộc kiểu người rất là vô vị hoặc có thể nói là mờ nhạt trong chuyện tình cảm"

"Chẳng phải người lãng mạn như vẻ bề ngoài nên em chỉ dám nói với anh vài câu"

"Em không chắc rằng bản thân có thể sẽ ở bên anh cả đời bởi chuyện tương lai không ai đoán trước được mà, đúng không anh?"

"Có thể sau khi em nói câu này với anh xong mai em sẽ chết hay gì gì đó đại loại"

"Nhưng một điều em hoàn toàn chắc chắn rằng tình yêu của em với anh là cả kiếp"

"Điều đó sẽ không bao giờ kết thúc, giống như mặt trời? Bởi mặt trời sẽ luôn ở đó và sẽ luôn vận hành như lúc nó vừa được sinh ra, chẳng ngừng nghỉ"

"Nên em sẽ nói rằng em yêu anh, Lê Thành Dương!"

"Bởi vì điều này sẽ không bao giờ dừng lại"










"Ừ, anh hiểu rồi, anh cũng thế"

"Cảm ơn em, Trần Minh Hiếu"

_______________________________

Nhẹ nhàng dễ thương chút chút:)))
Chắc tui phải nghỉ viết fic 1 tuần tại tay nát vãi ra rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro