Oneshort dài: Tuột Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tạm biệt em... Trần Minh Hiếu...}
_____________________________

[Sài Gòn, 28 tháng 6 năm 2011

Gửi anh, Lê Thành Dương

Em là Trần Minh Hiếu, liệu anh còn nhớ em không? À! Có lẽ đã sắp đã sắp sinh nhật anh rồi đúng chứ? Chúc anh sang tuổi mới có thật nhiều hạnh phúc và thành công trong suốt quãng đường còn lại nhé!
Cuộc sống từ khi xa anh đúng là rất khó khăn đồi với em. Không biết anh có thể đến thăm em một hôm không? Hiếu lại bệnh rồi... Làm phiền anh quá nhưng thật sự bây giờ bên em chẳng có ai hết, em cũng mù tịt trong khoẳng tự chăm sóc bản thân luôn...
Thật sự cũng rất xin lỗi anh vì không đến mừng cũng như trao quà cho anh được. Em đã cất công tự đan cái khăn này đó nha! Dù gì trời cũng sắp lạnh dần rồi, em mong sẽ được thấy anh đeo nó khi ta gặp nhau vào mùa đông năm nay. Cũng mong lúc ấy anh đã đeo đầy đủ găng tay áo len và tất trắng!
Thành Dương... Em biết rằng mình hiện chẳng là gì của nhau sau những việc sai trái em làm với anh. Thật lòng em xin lỗi anh rất nhiều. Vậy không biết mình còn có thể làm bạn với nhau không anh? Giá như anh đồng ý ha? Em muốn nói rằng bản thân rất hối hận sau nhưng điều em gây ra, hẳn rằng nó khiến anh rất thất vọng và đau buồn rất nhiều, xin lỗi anh.
Nhưng có lẽ đến lúc bức thư này được gửi đi thì em cá rằng anh giờ đây đã đang sở hữu cho mình một gia đình nhỏ tuyệt vời rồi nhỉ?Nếu đã có con thì giúp em chuyển lời xin chào tới bé nhé! Thật vinh dự nếu được gặp bé!!!
Hì... Em chỉ muốn nói và hỏi thăm anh cùng gia đình thôi à, nên tạm biệt anh!

kí tên
Minh Hiếu]

Ngày nay, mưa thật sự rất to nhưng vẫn có người đàn ông đang cật lực tìm đường tới nhà người nào đó. Khoé mắt anh ta đỏ ửng, dường như anh đã khóc rất nhiều, đôi môi thì cắt chặt đến bật cả máu. Điều gì đã khiến anh ta trông tuyệt vọng đến vậy?

Chiếc xe đỗ trước cửa tại một ngôi nhà nhỏ. Tiến thẳng vào căn phòng khách một cách thuần thục anh hét lớn tìm người:

"Hiếu!!! Minh Hiếu!!!"

"Dạ...?" - Giọng nói khàn khàn vang lên từ căn phòng cuối cùng của ngôi nhà một cách chậm chạp.

"À... Không ngờ anh sẽ đến" - Chàng trai lững thững bước ra.

"Em...!"

"Xin lỗi vì không thể tiếp đãi anh đàng hoàng rồi" - Cơ thể cao ráo nhưng gầy yếu ấy hạnh phúc ôm lấy người kia.

"Hic... Hiếu ơi...hức" - Vòng tay theo đó quoàng qua cổ đối phương rồi anh bật khóc nức nở như đứa trẻ mất đồ chơi trong lòng cậu chàng ấy.

"Thôi nào em thương...đừng khóc" - Bàn tay thô ráp xoa lưng an ủi Thành Dương.

"Sao lại tạm biệt!!! Tại sao vậy!!!"

"..."

"Em nói gì đi chứ!!! Híc"

"Không có gì đâu..."

"Có phải không có ai hợp tuỷ với em không!?"

"Thôi mà anh..."

"Anh biết thừa!!"

"Sao vậy? Sao em phải giấu anh mấy cái đó!?"

"Em xin lỗi..."

"Có ích gì nữa không?!"

"..."

"Anh biết thừa em giả vờ ngoại tình chỉ để chia tay anh!"

"Sao vậy Hiếu??? Tại sao???"

"Dương... Nghe em giải thích..."

"Không có giả thích gì hết, anh nhất định sẽ tìm được tuỷ phù hợp cho em"

"Dương à... Không còn gì nữa đâu anh... Đừng cố nữa..."

Người đàn ông nghe đến đây thì khuỵ xuống bật khóc, anh muốn bị điếc để chẳng phải nghe những lời chết tiệt kia. Thế giới của Thành Dương như sụp đổ ngay trong dây phút câu ấy được nói ra..

"Hiếu...hic ở lại với anh đi...híc đừng đi mà... Đừng nói tạm biệt anh..."

"Hì... Đừng buồn nữa anh ơi, cười lên đi, anh muốn em ra đi khi thấy người mình yêu đau khổ hả? Phạt anh vì đã làm người yêu em buồn nhé!!! Nên hay cười lên đi anh!"

Giờ phút này anh làm gì còn sức để cười nữa đâu...., sao cậu ta lại có thể cười trong khi bản thân thì đang phải tự hứng chịu mọi sự đau đớn thấu xương ấy chứ? Có phải cậu điên rồi không?

Thành Dương ngừng khóc, cố nặn ra một nụ cười anh cho là tự nhiên nhất thoả lòng đối phương. Minh Hiếu thấy người trước mắt đã cười liền vui vẻ ôm lấy mặt anh kéo cao khoé miệng, lau đi nước mắt.

"Đúng rồi hãy cười như thế anh nhé!"

"Không phải khóc và cũng không nên khóc!"

"Hiếu..."

"Ơi em nghe?"

"Em vẫn yêu anh chứ?"

"Vâng tất nhiên ạ?"

"Vậy nếu có kiếp sau chúng ta tiếp tục yêu nhau, được không?.."

"Hì... Vâng! Em sẽ đợi anh!"

"Nhất định sẽ đợi anh!"

Từ hôm ấy, Hiếu và Dương luôn cô gắng dành thật nhiều thời gian để đi chơi, khám phá, trải nghiệm những thứ bản thân chưa từng thử qua. Từng khoảnh khắc, từng cử chỉ, từng kỉ niệm đều được anh quay lại một cách sắc nét nhất. Sẽ lưu kĩ những giây phút khi có Minh Hiếu, khi có nụ cười của cậu. Nhưng rồi tất cả để bị nước cuốn bay mất....

Trong một lần bất cẩn, Thành Dương vô tình lại làm rơi máy ảnh xuống con sông quen thuộc, nơi anh và Hiếu chính thức xác định mối quan hệ ngày ấy... Cứ thế, những kỉ niệm bên cậu dần bị làn nước lạnh cuốn trôi đi hết. Anh hận chẳng thể nhảy xuống cứu tất cả nhưng tấm ảnh quý giá đó của bản thân. Cuối cùng chỉ còn 1 tầm duy nhất, hình ảnh ấy đơn giản chỉ là lúc Minh Hiếu đang ôm anh người yêu dười gốc cây anh đào lúc còn nở rộ. Thật đáng tiếc....

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, chàng trai yếu ớt mỉm cười nhìn tấm hình cuối cùng được cùng người mình yêu chụp. Đây là điều hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của Minh Hiếu, quay sang nhìn người đàn ông bên giường đã đang nắm chặt tay mình sụt sùi nước mắt ngắn dài thương thật chứ.

"Em nói rồi...anh không được khóc!"

"Hức hức Hiếu ơi..."

"Em đi rồi em sẽ về mà! Duyên mình chưa hết đâu!"

"Anh không muốn đợi!!! Đừng xa anh..."

"Thôi nào, anh cười lên đi..."

"Đúng rồi cười lên anh thật sự rất dễ thương đó-"

Vừa dứt câu cánh tay đã không trụ được buông lỏng, nhịp tim và hơi thở cũng theo đó mà dừng lại. Thành Dương nhắm tịt mắt không muốn đối mặt với sự thật. Từng kỉ niệm cứ như nhưng thước phim sẹt qua đầu anh rồi nhanh chóng tan nát. Vậy là giờ người anh yêu cũng theo gió mà bay đi rồi...

"Hiếu ơi... Phải đợi anh...nghe chưa? Hức" - Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo thổi chút hơi ấm của bản thân, anh gửi lời cuối...

Tạm biệt em... Trần Minh Hiếu...

Nhất định sẽ không bao giờ tuột tay em thêm một lần nào nữa đâu....
.


.



.
-------------------------------------------------
Tui tự đọc xong tui khóc quá trời🤡
Mong cái cậu không như tui🙌✌️🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro